Chương 1 : Mở đầu
Năm Vu Chính thứ 23.
Phủ Thừa tướng ~
Chính đường người qua kẻ lại tấp nập.Những chiếc hộp đỏ được xếp dọc thành năm hàng.Trên mỗi chiếc hộp lại dán lên một chữ Thọ.Phủ Thừa tướng dường như náo nhiệt hơn thường ngày.
_Lạc Nhi,Lam Nhi,hai ngày nữa là ngày mừng thọ Hoàng thượng.Ta muốn các con cùng tiến cung.Mau chuẩn bị mọi thứ thật kĩ càng.Hoàng thượng rất thích thưởng nhạc.Hai người các con nếu kết hợp sáo cầm chắc chắn sẽ là món quà bất ngờ với Người.-Giọng nói trầm ấm của Thừa tướng vang lên.Ông vừa nói vừa hướng về phía hai đứa con của mình.
Dương Tử Lạc năm nay 15 tuổi.Hắn có dáng vẻ nhã nhặn của một thư sinh.Khuôn mặt lúc nào cũng mang nét nghiêm nghị.Hắn có một niềm tôn kính đối với Dương Thừa tướng,coi ông như một vị thần.Còn đối với người em gái duy nhất của mình-Dương Tử Lam,hắn có một sự đối xử đặc biệt dịu dàng.Tử Lam năm nay 11 tuổi.Nàng mang nét hài hòa của mẹ-Đan phu nhân.Tính cách nàng có phần bảo thủ nhưng đối với ca ca của mình thì luôn rất thoải mái.Từ nhỏ,Tử Lam đã nổi tiếng về tài đàn hát của mình.Còn Tử Lạc,hắn lại thiên về trúc địch.Hắn và Tử Lam là một đôi cầm sáo không ai sánh bằng.
__________________________
Cùng lúc đó,không khí tại phủ Thái úy cũng tấp nập không kém.Tuy nhiên,phủ tại có phần khoa trương hơn.Ngoài sân,một tiểu nữ tử vận hồng y trạc 7 tuổi đang mải mê đá cầu.Khuôn mặt nàng mang nét tinh nghịch nhưng lại mị hoặc như yêu nữ,chu sa trên trán đỏ rực.Dáng người nhỏ nhắn pha chút yểu điệu.Nàng chính là đại tiểu thư của phủ Thái úy và cũng là đứa con gái mà ông yêu quý nhất-Hứa Dạ Nguyệt.
__________________________
Cây đào ngoài hiên đang độ nở hoa.Những cánh hoa đỏ thắm đang khoe sắc dưới nắng xuân vàng rực.Lạnh.Gió xuân nhẹ lướt qua khiến thân hình mảnh mai nhẹ run rẩy.Nữ tử vận bạch y làm nổi bật làn da trắng xanh xao.
_Trời đang đổ gió,muội lại vừa ốm dậy,mau vào nhà ngồi đi !-Nam nhân khoác trên mình chiếc áo lông ấm áp,nhẹ nâng chiếc áo bông màu lam lên vai nàng-Hai ngày nữa muội phải tiến cung với Quốc sư đại nhân.Nếu cứ ngồi ngoài này mãi,muội sẽ lại ốm đấy.
Phong Hoa Niệm ngoảnh mặt lại nhìn hắn,nở nụ cười mỏng manh,buông giọng nhẹ tênh :
_Được !
Nàng rời cửa sổ,rảo bước về phía bàn trà,rót một chén trà nóng,đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi quay ra từ tốn nói:
_Đằng Khải,huynh uống trà không ?
_Ta không khát !-Nam tử nhẹ nhàng từ chối.
Hoa Niệm dù chỉ mới 9 tuổi nhưng lại cực kì hiểu chuyện,an phận thủ thường,tính cách có phần lãnh đạm.Nàng đối với Đằng Khải có chút đặc biệt.Hắn cũng nhận thấy điều này.Chỉ tiếc, nàng không phải dạng nữ nhân mà hắn thích.Đằng Khải chợt ngây người ngắm nhìn tiểu nữ tử trước mặt.
_Huynh có muốn vào cung không ?-Giọng nói cất lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
_Không.Ta cảm thấy hoàng cung là một nơi đầy rẫy nguy hiểm.Ta chỉ muốn sống một cuộc sống thanh nhàn,không bị cuốn vào những cuộc tranh đấu của nữ nhân.
_Tranh đấu của nữ nhân ? Muội nghĩ không phải chỉ có mình nữ nhân đâu !
Sự tĩnh lặng lại bao trùm lấy căn phòng.Hoa vẫn nở.Còn gió thì vẫn thổi.Đằng Khải chẳng biết nên nói gì với nàng,cũng chẳng biết phải làm gì,đành ra ngoài,định bụng sẽ về thư phòng đọc sách.Hoa Niệm,nàng vẫn ngồi đó,lẳng lặng nhìn theo bóng hình hắn cho đến khi khuất dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com