03. tia nắng ấm áp
Nicholas choàng tỉnh, nhìn lên đồng hồ phía góc tường, 10h30. Hắn bất ngờ, đã bao lâu rồi hắn mới có được một giấc ngủ thật sâu mà không bị những cơn ác mộng khủng khiếp ám ảnh li bì, khiến giấc ngủ của hắn như một sự tra tấn rồi giật mình tỉnh giấc với thân thể nhễ nhại toàn mồ hôi?
Chính xác là chẳng có ngày nào hắn được ngủ một giấc tử tế cả. Thế giới của hắn trước giờ đều là một mảng tối đen như mực, có bao giờ được hưởng chút niềm vui của cuộc đời. Ngay cả sự ra đời của hắn cũng chính là một điều sai lầm của người mẹ khốn khổ kia. Người như hắn thì làm gì có quyền để vui, làm gì có quyền để sống, được tồn tại cũng đã là đặc ân, huống chi là một giấc ngủ ngon? Quá vĩ mô, quá xa xỉ. Hắn đã nghĩ như vậy đấy.
Thượng đế hôm nay lại ban cho hắn một giấc ngủ ư, thật tốt quá! Có lẽ nào Người cũng đã động lòng cảm thương trước cái sự đời nghiệt ngã của hắn? Hắn luôn mong mỏi Người có thể ban phát cho hắn một vầng thái dương ấm áp sáng rực rỡ chiếu rọi và dẫn lối cho cuộc đời tăm tối không lối thoát ấy, hắn thầm cầu nguyện từng ngày.
Quay trở lại hiện thực sau mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu, hắn cảm nhận được thứ gì đó mềm mại ấm áp bao bọc lấy thân thể, nhìn xuống dưới. Thân ảnh nhỏ bé kia đang ôm lấy hắn mà ngủ thật say, Nicholas giật mình. Đúng rồi, là “má bánh bao” mà hắn vô tình “nhặt được” trong hẻm nhỏ nào đó vào tối hôm qua. Kí ức cứ ùa về như mưa rào buổi sớm. Sau khi Hanbin ăn xong, hắn bảo anh đi vệ sinh cá nhân rồi bản thân tranh thủ dọn dẹp đồ đạc. Vì nhà của hắn trật hẹp quá nên chỉ đủ chứa vài đồ đạc cần thiết, cái tivi nhỏ và một chiếc giường bé tí. Khuya rồi chẳng nhẽ lại đuổi Hanbin đi? Hắn không yên tâm. Mà để anh nằm đất thì sợ bị cảm, thế nên hắn quyết định cho anh lên giường nằm cùng.
Giường thì cũng bé quá, lại còn là nằm cùng người khác nên cảm giác có hơi khó tả, trước giờ một mình hắn nằm thôi cũng đã cảm thấy cái giường này không thoải mái, huống chi là hai người, liệu anh có thấy khó chịu không.
“Cậu tốt bụng ơi, cảm ơn nhiều lắm.”
Người nằm bên cạnh cười híp mắt, nụ cười bừng sáng như đang toả ra tia nắng sưởi ấm cả một tâm hồn lạnh lẽo nơi hắn, hắn khẽ đỏ mặt toan quay đi chỗ khác.
“Muộn rồi, ngủ đi...”
Miệng thì nói vậy chứ đêm ấy Nicholas chắc mẩm trong dạ rằng bản thân khó mà ngủ được, ấy thế mà không biết có ma lực nào khiến hắn tự dưng quay sang ôm trọn “má bánh bao” của mình vào lòng giống như cái gối ôm mà chìm vào mộng điệp cho đến tận lúc này.
Hắn tự hỏi, anh là ai, tại sao tự dưng lại xuất hiện trong cuộc đời của hắn. Hanbin mới đến tối qua nhưng đã mang theo bao nhiêu màu sắc đến với hắn. Tại sao hắn lại tự sinh ra cảm giác muốn bảo vệ, che chở khi nhìn vào con người này. Tim hắn cứ bất giác lỡ nhịp trong một khoảnh khắc ngẫu nhiên nào đó khi nhìn vào anh, thật khó hiểu.
“Dậy rồi hả? Ăn lót dạ đi. Ngon lắm đấy.”
“Cảm ơn.”
Nicholas đưa Hanbin một mẩu bánh bao, hình như là của hôm qua vừa ăn thì phải. Anh không dám ý kiến gì, được người ta cho ngủ nhờ một đêm, lại còn cho không miếng ăn, đối với anh đã là một điều may mắn. Thà rằng ngày nào cũng phải ăn cùng một món ăn còn hơn là bị đói, sống chui sống lủi trong khu ổ chuột hôi hám kia. Thi thoảng không chịu nổi phải dở cả thói trộm cướp, lâu lâu phải mặt dày chìa tay xin người ta chút gì đó lót bụng. Tối qua là anh đói đến không chịu nổi mới mò mẫm lang thang rồi đụng mặt Nicholas trong hẻm tối.
“Cậu thích bánh bao lắm hả?”
“Sao lại hỏi thế?”
“Tại thấy cậu ăn nhiều bánh bao.”
Nicholas miệng méo xệch, trong nhà hắn giờ chỉ còn chút thức ăn cuối cùng này. Hắn vẫn còn nhớ như in mùi của những thứ ôi thiu mà hằng ngày bản thân phải nuốt xuống để có thể tiếp tục sống. Ôi kí ức tuổi thơ, thật kinh tởm. Hắn ghì chặt tay, cố ngăn cho dòng kí ức bi thương không ùa về trong tâm trí.
“Tôi nghèo mà, chỉ có mấy cái đấy thôi. Cuối tuần tôi lĩnh lương rồi mình ăn cái khác...”
“Cuối tuần? Tôi làm phiền cậu nhiều rồi...”
Cảm giác sợ hãi ngập tràn trong tâm trí Nicholas khi Hanbin chuẩn bị nói tiếp, hắn sợ cái gì, hắn cũng không rõ. Chỉ là hắn không muốn anh rời xa hắn, thật kì lạ, cảm giác gì đây. Sợ hãi? Lo lắng? Chỉ biết là đây là thứ cảm giác mà hắn chưa từng có trong suốt mười tám năm sống trên đời.
Hắn vội vàng cắt ngang lời anh, không nghĩ ngợi nhiều mà phun ra một tràng. Ánh mắt có vẻ rất kiên định.
“Má bánh bao này, ở lại đây với tôi được không? Nhà tôi hẹp, nhưng tôi hứa, hứa sẽ làm việc chăm chỉ để sau này có thể dọn đến nơi khác rộng rãi hơn. Dù sao cũng đừng quay về chỗ đó nữa, sẽ chết đói mất. Ở lại đây, tôi nuôi anh, nhé.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com