04. hai mảnh đời
"Tôi xin lỗi, thật không dám làm phiền cậu nữa-"
"Làm ơn..."
Một cảm giác kích động đột nhiên truyền tới đại não của Nicholas. Hắn nhìn chăm chăm vào người ngồi trước mặt, bàn tay rắn chắc tạo thành hình nắm đấm cứ thế run lên từng đợt, đôi mắt bỗng chốc đỏ ửng lên.
"Đúng rồi, chẳng một ai cần đến tôi nữa, sao mà quên được nhỉ."
Hắn cười một trận, bỗng ngưng lại một hồi rồi oà khóc lên như một đứa trẻ. Hanbin hốt hoảng tay chân luống cuống không biết nên làm gì, anh mon men đi đến nắm lấy cổ tay đang siết mạnh bên trên bàn. Hắn hất mạnh đôi tay nhỏ bé ấy ngay khi vừa cảm nhận được thứ hơi ấm mà anh mang lại. Mắt hắn đỏ ngầu, nếu anh cứ đến rồi đi chóng vánh như thế, tại sao lại xuất hiện bên hắn, tại sao lại đem đến cho hắn thứ ánh sáng len lói ấm áp kia, tại sao còn gieo rắc cho hắn thêm những mầm hi vọng vào cuộc đời sớm đã bôi thành vết tro tàn này? Đáng lí ra hắn không nên chỉ vì một phút mềm lòng mà đem anh về nhà.
Anh đâu biết được rằng chỉ trong một đêm anh nằm ngủ cùng với hắn, hắn đã coi anh như nguồn sáng chói rọi cho con đường hắn đi, như mặt trời nhỏ bé của hắn, như niềm vui, là thiên thần sẽ giúp hắn thoát khỏi cái nghịch cảnh thối nát mà hắn đang phải đối mặt. Thế nên chỉ một lời khước từ đầy lịch sự của anh cũng đủ để làm con tim hắn vỡ vụn.
"Cậu, đừng khóc nữa có được không? Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trông cậu tuyệt vọng và khốn khổ quá. Có lẽ chúng ta đều giống nhau."
Đôi bàn tay nhỏ bé đưa lên gò má ấy mà lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khuôn mặt góc cạnh kia.
"Nếu muốn thì đi đi, làm ơn đừng gieo rắc cho tôi thêm hi vọng nữa."
Hắn gục đầu, đêm hôm ấy, hắn đã định kết thúc mảnh đời mà hắn cho là rẻ rúm nhất thế gian này, chẳng còn một ai quan tâm hắn, người mẹ mà hắn yêu thương nhất cũng đã ruồng bỏ hắn mất rồi. Hắn chẳng còn lí do gì để có thể sống tiếp nữa, nguồn sáng mới len lói trong hắn cũng khước từ hắn mà bỏ đi, hắn thất bại thật rồi.
"Tôi xin lỗi."
" Đi đi!" Hắn ngưng lại "Kiếm lấy cái việc gì đó mà làm, đừng có suốt ngày chìa tay ra xin người ta cho không."
Tự dưng miệng lại lẩm bẩm thêm câu nữa.
"Bảo ở lại để thằng này nuôi mà không thích thì thôi."
Hanbin ngồi lặng thinh, đôi mắt cụp xuống ánh lên chút buồn rầu. Bỗng ngẩng đầu nhìn Nicholas mà nói.
" Thế, ừm, tôi thay đổi quyết định được không. Không nhất thiết phải nuôi tôi, tôi có thể đi làm cùng với cậu-"
Nicholas vốn là con người nhạy cảm có chấp niệm vô cùng lớn. Một khi đã cảm nhận được một thứ gì đó, chắc chắn không thể mất đi được. Chẳng thể phủ nhận người kia lại vừa gieo thêm một mầm sáng tươi xanh về tương lai vào tim hắn nữa rồi. Hắn ghét điều đó, nhưng không có nghĩa là muốn chối bỏ phủ nhận, hắn chỉ sợ một ngày nào đó mặt trời nhỏ lại khước từ hắn, rời bỏ hắn mà đi mất thôi.
"Sao anh ba phải thế hả bánh bao?"
Hình như anh không cảm nhận được cái nỗi sợ len lói nhói tim của hắn nhỉ? Hắn đã khóc rõ to cơ mà? Phải chăng là anh ngây thơ quá, đơn thuần quá. Mà thế quái nào lại có một con người sống trong tầng lớp thấp kém của xã hội mà không bị vấy bẩn bởi những nghịch cảnh của cuộc đời thế? Phải, anh đúng là mặt trời rồi, đúng là thiên xứ của đời hắn rồi. Niềm hi vọng trong hắn vụt tắt, là anh đã nâng đỡ nó, giúp thắp sáng nó trở lại.
Anh làm sao có thể biết anh có ý nghĩa như thế nào đối với hắn, một con người sớm đã không còn vương vấn chút tư vị cuộc đời. Điều ước của hắn, ông trời đang cứu rỗi hắn có phải không? Món quà của thượng đế gửi xuống trước cái đời nghiệt ngã thật sự là quá quý giá.
Đúng, Hanbin thật sự đơn thuần, chỉ cần suy xét lại một chút, ngẫm nghĩ lại một khoảng thời gian ngắn, anh có thể thay đổi quyết định vào những việc mà đôi khi có ảnh hưởng vô cùng quan trọng đến về sau, biết sao nhỉ, tính cách anh là vậy đấy.
Anh nhìn hắn khóc, nhìn hắn tuyệt vọng, bản thân bỗng dưng động lòng đau xót. Nỗi đồng cảm bỗng nhiên trào dâng khiến anh muốn ở lại bên hắn, muốn thấu hiểu rõ hơn về con người trước mặt. Anh nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu, rốt cuộc thì hắn đã phải trải qua những gì? Chẳng lẽ trên thế gian lại có con người bế tắc hơn cả anh và những người cùng khổ sao? Thế mà anh cứ nghĩ bản thân chính là con người tội nghiệp nhất thế gian rồi cơ đấy.
Hai mảnh đời lầm than ghép vào nhau liệu có tìm đến được bến bờ của hạnh phúc? Ở đời cái gì chẳng xảy ra được, đôi mắt to tròn bỗng ánh lên những tia sáng lấp lánh, tia sáng của sự hi vọng, tia sáng của niềm tin vào tương lai.
"Thế, cho ở lại nhé!"
Mặt trời bước đến bên hắn, anh lại cười rồi, lại sưởi ấm con tim nguội lạnh nơi hắn rồi. Hắn mềm lòng.
"Ở rồi thì đừng hòng mà bỏ đi."
-------
*Author note:
- Một số reader đọc đến đây chắc chắn sẽ nghĩ là mạch truyện có hơn nhanh đúng không ạ? Bởi vì chỉ trong một lát cắt của buổi đêm ngắn ngủi, làm sao Nicholas có thể coi Hanbin như là ánh sáng của cả cuộc đời như thế nhỉ? Làm sao Hanbin có thể gây ấn tượng mạnh với Nicholas đến như thế đúng chứ?
- Tớ xin giải đáp nhé, nếu các cậu đọc kĩ từng câu từng chữ ắt hẳn sẽ hiểu được thôi. Các cậu hãy nhớ là nhân vật Nicholas trong fic này gần như là đã rơi vào hố sâu của tuyệt vọng rồi ý, thêm nữa là Nicholas có một tâm hồn cực kì nhạy cảm thế nên mọi tác động vào cậu ấy dù chỉ là nhỏ nhất, cậu ấy đều cảm nhận được vô cùng, vô cùng rõ ràng, ví dụ như chi tiết một giấc ngủ ngon ở chương trước đấy, các cậu có thể ngẫm lại nhé. Và thứ mà Nicholas cần nhất lúc này, là hi vọng, là một cái cớ để có thể sống tiếp, và bùm, tự dưng cục đáng yêu Hanbin xuất hiện, tác động đến Nicho bằng những cái gì đó rất nhỏ nhặt thôi nhưng ý nghĩa thì rất to lớn ý, các cậu hiểu không. Cái quan trọng là Nicho cảm nhận được những điều đấy, và nó đã cứu rỗi cậu khỏi rất là nhiều những suy nghĩ khổ đau và tiêu cực rất là nhanh, đó là điều mà Nicho luôn chờ đợi, luôn tìm kiếm cho nên thời gian chẳng còn là vấn đề nữa, chỉ cần trái tim Nicho cảm nhận được, thấm thía được thôi, các cậu hiểu đúng chứ?
Cuối cùng thì cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc fic của tớ hì hì, tớ sẽ cố gắng chăm chỉ hơn trong thời gian sắp tới nhé, bai baiiii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com