Đông ấm!
Phòng trọ số 19 thuộc chung cư NB là một căn trọ ở xa trung tâm thành phố, gần ngoại thành. Giống bao căn trọ khác dành cho sinh viên mới đi làm hoặc người lao động ngoại quốc, căn trọ nhỏ và thiếu hỏng luôn luôn. Đó là nơi Hanbin-cậu thanh niên 24 tuổi trú thân. Lò sưởi thỉnh thoảng hỏng, bình nóng lạnh thì đã quá cũ, đun nóng được nước rất lâu, có khi đun bằng bình siêu tốc mà đổ vào thùng còn nhanh hơn, tường hoen ố và một chiếc cửa ra vào kẽo kẹt do khô dầu ở bản lề.
Do vậy mà mùa đông, nhất là những ngày đại hàn tuyết rơi, thì đúng là cực hình. Cái lạnh buốt mà đến tắm cũng ngại, giặt đồ thì gom cả mấy hôm rồi đem xuống tiệm giặt là tầng trệt. Hanbin sợ lạnh vô cùng, nhất là khi cậu phải ở một mình trong căn trọ, ban ngày đi làm hay hoạt động sẽ không sao nhưng đi ngủ là một sự khổ sở. Ấy thế mà khi nghe thằng bé người Đài Loan kém cậu 4 tuổi gọi điện bảo dọn đến ở cùng, Hanbin khá là ngạc nhiên. Wang YiXiang (hay còn gọi ẻm là Nicholas) - đứa nhóc chung tầng ktx với cậu hồi Đại học- ở cùng đến khi Hanbin tốt nghiệp đi làm thì chỉ còn liên lạc với nhau qua kakaotalk. Ký túc xá trường và Chỗ Hanbin ở hiện tại khá xa, vậy mà nó đòi dọn đến đây ở cùng cậu thì đi học kiểu gì? Nhóc này thích được khổ à?
-Em chán ở ktx rồi, đông người quá đi mất! - Nicho gọi điện nói lý do
-Ủa ở đó bao lâu không thấy kêu mà giờ kêu là sao hả em? Cố 2 năm nữa là ra trường rồi còn gì!-Hanbin thắc mắc
-Ở chung đám này ngày nào cũng thấy mặt từ lớp về nhà, em chán rồi....Ây anh cho em ở đi, em hứa sẽ ngoan ngoãn, không phiền anh tý nào luôn. - Thằng bé nài nỉ có nghề luôn
-Hmmm......
-Em sẽ trả nửa tiền nhà mà, em có đi làm part time mà, anh không phải lo
-Dăm ba đồng anh tiếc gì cưng, nhưng mà xa trường thì tính đi học kiểu gì?
-Em đi xe bus nè, em có bằng xe máy rồi nữa, em đi xe được nha
.
.
.
Vậy là ở cùng nhau thật. Và thằng bé nói đóng tiền là đóng tiền chung thật dù Hanbin bảo không cần. Nó kêu ở chung không đóng góp thì không thoải mái, mà khéo nói cái gì cũng hợp lý làm cậu phải gật đầu hết. Mà cái hôm Nicho đến chỗ trọ cậu bằng ô tô, lôi ra từ trong xe 2 cái vali to đùng và 1 chiếc bao tải (thực ra là túi xách nhưng to như cái túi dứa đựng đồ đi buôn vậy); Hanbin thấy nhức nhức đầu vì không biết nhét hết chỗ kia vào đâu trong cái căn trọ bé bằng lỗ mũi nữa. May mà sau khi 2 đứa hì hục nhét trên nóc tủ nhét dưới gầm giường thì vẫn đủ chỗ sinh hoạt cho 2 thằng con trai. Lý do lý trấu của Nicho đưa ra hết sức hợp lý, mang nhiều đồ tiện gom mấy hôm giặt cả thể, đỡ mất công lại không phải mặc lại quần áo bẩn. Chưa kể ẻm là model part-time cho vài tạp chí nên nhiều quần áo đi làm là đương nhiên. Hai đứa cứ thế ở từ mùa xuân cho đến mùa đông, thi thoảng chí chóe vài câu nhưng vui và chả dỗi nhau quá nửa ngày. Con trai mà, làm lành thì nhanh mà đi ăn một bữa là bay sạch giận dỗi cái gì. Ở vậy nên đôi lúc Hanbin nghĩ sao không rủ Nicho đến ở cùng sớm hơn.
Bởi vì, khi mùa đông quen thuộc tới, Hanbin nhận ra Nicho là một chiếc lò sưởi xịn xò chạy bằng cơm và sữa. Chiếc lò sưởi cao mét tám và thi thoảng hay dỗi cậu nhưng rất quấn cậu. Chả hiểu vì sao mà cơ thể Nicholas lại ấm đến vậy, Hanbin thì thân nhiệt thấp, nhưng mà mùa đông đương nhiên ấm làm sao được, ấy vậy mà thằng nhóc kia ngay cả đông tay chân nó vẫn ấm áp dù mặc đồ còn ít hơn cậu. Lúc ở một mình cậu phải mua 1 chiếc chăn bông dày để ủ, mà phải ủ tầm nửa tiếng, thêm cả 1 chiếc túi sưởi mới ấm nổi. Cậu sẽ làm tổ làm kén trong chăn rồi bo góc kín bưng, trùm cả mặt mới có thể đi ngủ nổi.
Chiếc giường có đệm nhưng vào trời đại hàn thì có đệm như không, lạnh băng như đá, mỗi lần làm công tác chuẩn bị ngủ là như cực hình. Từ khi "tuyển" được chiếc lò sưởi Nicholas về, thằng nhóc chỉ cần nằm lên đó 5-10p thì cả cái giường sẽ ấm một cách lạ thường.
Khi biết được điều này thì tất nhiên dại gì bỏ qua, Hanbin không cần phải làm kén trong chăn trước nữa mà chỉ việc lăn luôn lên giường dính vào người Nicho mà ngủ say tới tận sáng. Hanbin biết Nicholas khá thoải mái và không để ý gì, nên cậu cũng không ngại động chạm, cứ như vậy dính nhau mà yên tâm ngủ.
.
.
.
Sau tốt nghiệp, Hanbin đi làm một anh nhân viên văn phòng trong một công ty thương mại; sáng đi chiều về và có 2 ngày nghỉ cuối tuần để tận hưởng. Nicholas đang là sinh viên năm 2 khoa Du lịch, nhưng với vóc dáng cao ráo, khuôn mặt sắc cạnh nam tính lại có gu thời trang rất ổn, cậu được mời làm mẫu ảnh từ năm nhất và sang năm 2 đã được một vài tạp chí và thương hiệu thời trang book làm người mẫu độc quyền. Đôi khi cậu có lịch phải đi chụp hình ở thành phố khác, mất đến cả tuần, có khi là nửa tháng nếu đang trong chiến dịch quảng bá thương hiệu nhãn hàng. Và bữa nay cũng vậy, khi 2 đứa đang trùm chăn xem phim sau bữa tối, Nicholas thông báo sẽ đi "công tác" trong vòng 2 tuần thì Hanbin dẩu mỏ lắc lắc vai tỏ ra rất đáng thương:
-Tận 2 tuần cơ à, anh sẽ đông đá thành một cây kem mất ~~
Nicho chỉ cười cười xoa đầu Hanbin rồi mắt vẫn tập trung vào bộ phim đang xem.
-Anh biến thành kem cũng sẽ không cho mi ăn nha, có chết vì lạnh thành kem anh cũng dâng cho Sunoo với Niki ăn hộ, không đến lượt mi. Hừ!! Đồ vô tâm!!! - Hanbin chun mũi lẩm bẩm, tóc tai vì ở trong chăn tích điện nên xù vểnh ngược vểnh xuôi, trông không khác gì một con mèo trắng đang xù lông giận dỗi.
-Có 14 ngày thôi mà, em mua cho anh cái chăn điện nha, ngoan cứ đi làm rồi về nhà sớm đấy, lên giường đắp chăn ngủ nhắm mắt mở mắt là em về rồi á- Nicholas lại cười cười dỗ dỗ, tay xoa xoa đầu tiện thể vuốt lông dựng đứng của "con mèo" đang lẩm bẩm kia.
.
.
.
Tưởng đùa mà hôm sau Nicholas mua chăn điện cho Hanbin thật, trước khi đi công tác còn dặn dò đủ điều như thể ẻm mới là chủ nhà và lớn hơn cậu nữa. Sau khi Nicholas đi công tác, tối nào Hanbin cũng bật chăn điện trước 10 phút cho ấm cả giường, trong lúc đó vệ sinh cá nhân trước khi ngủ rồi mới trèo lên giường "đóng kén". Lôi điện thoại ra để nhắn cho người kia trước khi ngủ, mặc kệ là người ta có đang online hay bận bịu gì không.
[To: Nico Nico Ni~] Anh chỉ muốn khoe với mi là anh đang bị đông đá rồi đây!!!
....5 phút sau.....
[To: Nico Nico Ni~]Anh không qua nổi đêm nay mất....Bao giờ mi về?
....5 phút sau.....
[From: Nico Nico Ni~] Ủa có chăn điện mà?Cái đồ ngốc này khum biết cách dùng à? Em đang chụp shoot hình đêm, chỗ này cũng lạnh....
[To: Nico Nico Ni~] Trêu mi đó, hehe đương nhiên anh biết dùng chớ!!! Mà chụp xong nghỉ sớm uống cốc sữa nóng cho ấm người nha, mi ốm anh lo lắm....
[From: Nico Nico Ni~] Ốm thân nhiệt cao hơn thường đó, anh thích quá còn gì...ble...ble...
[To: Nico Nico Ni~] Nói gở!!! Ốm mắc cực thân anh chăm mi hả? Nhớ uống sữa nóng đó....Khỏe....sớm về với anh~
[From: Nico Nico Ni~]Chỉ có sữa lạnh thôi, chê!!! Không có ai pha cho.....
[To: Nico Nico Ni~] Mi không tự biết pha sữa hả, đồ trẻ con...ble...ble....
....10 phút sau.....
[From: Nico Nico Ni~] Biết mà không ngon như anh làm, vị gì ta?? Vị đông đá nhưng mà ấm ý...he he...
[To: Nico Nico Ni~] Dám xiên xỏ anh à, về cho mi biết tay đồ dở hơi!!! Mà anh ngủ đây, mi làm nốt rồi ngủ sớm nhe!
....10 phút sau.....
[To: Nico Nico Ni~] Thực ra có chăn điện anh vẫn khó ngủ ý dù ấm, chả hiểu kiểu gì....
....10 phút sau.....
[To: Nico Nico Ni~] Vẫn thích lò sưởi di động tên Nico dở hơi hơn cơ~
.
.
.
.
.
Nicholas vừa về đến phòng trọ là đã hơn 7h tối. Mở cửa ra là một mùi thơm ngào ngạt của đồ ăn, chắc hẳn "cục kem đông đá" kia đang nấu bữa. Còn đang loay hoay tháo khăn tháo giày thì Hanbin từ bếp chạy ra nhào ngay vào người Nicho. Hơi ấm từ một người đang ở trong nhà, lại còn trong bếp phủ lên toàn bộ cơ thể Nicholas-cả người mang một tầng khí lạnh bên ngoài trời; chắc là lần đầu tiên có chuyện Hanbin ấm hơn Nicholas. Ẻm đẩy cậu ra và hỏi:
-Không phải anh sợ lạnh sao? Em từ xe về đây người toàn mùi đường phố lộn xộn lại còn lạnh nữa...Để em đi tắm rồi ấm thì tha hồ mà sưởi nha....
-Không thích! Anh đang nấu để anh sưởi cho mi luôn!
-Ầy nhưng mà em muốn tắm....Toàn mùi xe mùi người....ekkkk...anh không ngửi thấy à...
Hanbin lập tức rúc vào lồng ngực Nicholas hít hà: - Chả thấy gì, thấy chỗ này vẫn ấm, còn có mùi sữa ở đây....
Nicholas bất lực xoa xoa gáy Hanbin: - Anh là mèo con à? Mèo mới thích ngửi sữa thôi!
-Nyan~~ nyan~~ Có con mèo tinh mắt long lanh ngước lên nhìn Nicholas, miệng phát ra âm thanh làm Nicho tự nhiên thấy râm ran ngứa ngáy trong lồng ngực.
-Đồ lắm trò, tránh ra để em đi tắm.... - Nicholas đẩy nhẹ "con mèo tinh" sang một bên, không dám nhìn vào mắt mèo, đi thẳng tới nhà tắm ngay tức khắc.
Từ nhà tắm đi ra đã có vật thể mềm mềm nhào vào người. Hanbin chỉ chờ thằng nhóc tắm xong là nhào nhào lăn lăn như muốn hút hết hơi ấm trên người Nicholas. Ẻm đành cười cười bất lực kệ cho "con mèo tinh" lăn lăn chán thì mới đẩy người ta ra rồi đi đến bàn ăn. Chà chà, vẫn hấp dẫn như mọi khi, chuẩn bị cầm cái cánh gà chiên mắm lên gặm thì bị Hanbin dí cho một bát nước canh gà hầm sâm, bắt phải uống.
-Ơ em ấm rồi mà, uống canh gà sau đi em đang đói nè, muốn ăn cơm cơ ~ Giờ đến lượt Nicho nhõng nhẽo
-Uống này trước, anh mi mất công hầm rõ lâu cho mày bồi bổ cơ thể đó, chả hiểu thành ý người ta gì cả....- Giọng điệu thì có vẻ hờn lẫy nhưng sắc mặt thì kiểu mi uống ngay hay chọn ăn đấm.
-Ủa mắc gì bồi bổ cơ thể, làm như em là ông già trung niên lụ khụ cần bồi bổ dưỡng chất...Hay là anh thích bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực; một người khỏe 2 người.....ơ...ơ từ từ em uống...- chưa nói hết câu đã bị ông anh bạo lực ấn cái bát vô mỏ cho hết nói.
-Khà!!! Ngon tuyệt!! Đúng là thiên hạ đệ nhất đông đá...à nhầm đệ nhất đầu bếp đây rồi! - Uống cạn rồi khề khà như uống rượu, Nicholas xoa xoa 2 tay chuẩn bị tư thế làm "dũng sĩ diệt mồi".
.
.
.
Hai đứa tập trung ăn uống xong mới nói chuyện với nhau. Đúng là con trai, ăn như vũ bão, đã ăn là không nói thêm gì cả, chuyên chú giải quyết lấp đầy cái bụng rồi mới làm gì thì làm.
-Sao nay tự dưng làm nhiều món quá vậy, anh lo em đói hả....thích quá nha...hì hì
-Anh biết mi đi chụp vầy rồi bỏ bữa cho coi, bữa ăn bữa quên, cằm lại nhọn hơn rồi kìa. Không ăn uống đầy đủ bảo sao....- Nói cái rồi tự dưng sờ má sờ cằm thằng nhóc.
Nicholas lại lập tức biến thành mèo ngoan, dũi dũi má vào tay Hanbin, hít hít hệt như mèo hít tay chủ.
-Thích em thế cơ à....
-Ai nói anh thích mi!! Anh, anh sợ mi chết đói không thể làm lò sưởi cho anh được nữa thôi. Hừ cằm nhọn đau tay chết đi được, ai mà thèm!
-Có người nói không thèm mà ngày nào cũng nhắn tin hỏi bao giờ về cơ đấy! Ai ấy nhỉ? - Thằng nhóc đứng hẳn dậy dí mặt vào sát mặt anh, đôi mắt sắc hẹp, dài lại hơi xếch cộng với nụ cười của ẻm hiện tại không khác gì mấy tên biến thái đi trêu ghẹo.
-Ngốc...đi rửa bát đi, còn đi ngủ, mai anh mi chưa được nghỉ làm đâu....
Trêu ghẹo nhau chán thì cũng phải tới nửa tiếng sau Nicholas mới thèm lết thân đi rửa bát. Hanbin thì vào giường gấp gọn cái chăn điện cho vào túi để khênh lên nóc tủ cất. Mà vì chiều cao có hạn nên cậu phải loay hoay tìm cái ghế đứng lên cất đồ. Đúng lúc Nicholas rửa bát xong đi vào thấy cảnh Hanbin ngó nghiêng mấy vòng như mèo tìm cuộn len, lại phải trêu.
-Đồ tí nị...không chịu uống sữa nên bảo sao...nhìn em nè- nói rồi nhướn ẩy cái rụp bao chăn điện lên nóc tủ ngon ơ. Tiện thể ôm Hanbin còn chọt chọt chích chích mấy cái vào eo cậu.
-Tưởng cao mà ngon à - Cùi chỏ sang ngang, may mà Nicho né kịp.
-Nhỏ người mà dữ dằn quá đi, Hanbinie~
-Mi càng ngày càng lớn gan ha, anh oánh đít mi nha!
-Mông nè, oánh đi, chạy bằng em đi đã rồi em cho oánh.
.
.
.
Đuổi bắt nhau chán, yên vị trên giường đắp chăn rúc vào lòng nhau cũng là 12h đêm. Nicholas đi cả ngày mệt về còn "chơi đuổi bắt" với Hanbin nên đã mệt nhắm tịt mắt, nhưng miệng vẫn hỏi tía lia:
-Có chăn ấm không, em tưởng có chăn về anh cho em "thất sủng" cơ~
-Cũng tạm. Chính cung của ta sao mà thất sủng được, dăm ba cái đồ tiện lợi, ta không ham- Thò móng đã được Nicholas ủ ấm nãy giờ, vỗ má thằng nhóc.
-Chăn này không biết tự thay đổi nhiệt độ, chỉnh thì một lúc lại nóng quá khó thở, mà nằm nhiều trong chăn cứ bí bí kiểu gì....còn không biết gọi anh dậy....Đi làm muộn 3 lần rồi ấy- Hanbin rúc trong lòng Nicho, vừa kể vừa sờ sờ cái bụng toàn sicula của cậu model.
....10 phút sau.....
-Này, ngủ rồi à, hừ, đang nghe người ta nói ai cho ngủ mà ngủ. Dỗi thật sự!
-Nicho này, anh vẫn thích lò sưởi này nhất *ôm chặt* vừa tự điều chỉnh nhiệt độ ấm quá không nóng không bí; lại thơm; lại còn có sicula cho anh gặm *thò măng cụt cào cào*...lò sưởi mét tám là bùa chống đông đá thành kem của Hanbin này, hàng này nhất quyết không bán.
....10 phút sau.....
-Đài Loan có đồ gì nổi tiếng nhất ấy nhỉ? Trả lời nốt rồi anh cho mi ngủ!
........Hmmm..........
-Hứ đồ vô tâm! Mai mi được nghỉ cả ngày mà anh đi làm đó, thế mà dám ngủ trước anh...*làm loạn trên người Nicho* nghe anh nói chuyện đê!!!
.....Hmmm..............
-Thôi tự trả lời, là mi, là mi đó em! Anh thích mi chết đi được!
Hanbin lăn lăn 1 hồi rồi vươn ra khỏi chăn tắt đèn, chui lại vào lòng "lò sưởi Đài Loan", hít hít dụi dụi mấy cái rồi nhắm mắt ngủ. Có lò sưởi rồi, ngủ yên tâm hẳn, cùng lắm...mai dậy muộn thì xin phép nghỉ nửa buổi luôn. Tháng này chạy KPI vượt mức rồi, tự cho bản thân lười biếng để ở nhà "sủng hạnh" cái "lò sưởi" này.
.
.
.
Nicholas thức dậy ngang vì tự nhiên thấy khát, chạy ra bếp uống rồi quay lại đã thấy Hanbin đạp tung chăn, đầu một nơi, gối một nẻo. Cái nết ngủ y hệt trẻ con thế này mà đòi lớn hơn ẻm cơ đấy. Tuổi tác chỉ là con số thôi, chứ nhìn xem ai phải đi ém chăn, chỉnh lại thế ngủ hộ cho này. Hun chóc vào trán Hanbin, Nicholas chui vào chăn "bọc kén" cả Hanbin luôn, miệng thì thầm:
-Em chỉ làm lò sưởi cho mình anh thôi đấy, ai muốn cũng không được đâu!
.
.
.
-Em cũng thích anh chết đi được! Có hóa thành kem thì chỉ mình em ăn thôi, không chịu cũng phải chịu!
END.
.
.
.
.
.
Trời lạnh nên muốn viết ấm văn, ngọt văn. Cố thêm cái oneshot nữa để mừng năm mới nèo~
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com