Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.Kết thúc?

-"Sunoo, Sunoo em xin lỗi, em đã để anh thành ra như vậy. Em xin lỗi."

Sau khi nhận được cuộc điện thoại từ Sunghoon, báo rằng Kim Sunoo đang ở chỗ bọn họ. Riki lập tức phóng đến nhà của họ.

Nó hớt hải chạy vào cửa, nhấn chuông liên tục ầm ĩ. Chắc hẳn đang rất sốt ruột.

Sau khi được Euiwoong mở cửa cho, nó gập người cúi chào rồi chạy nhào đến chỗ xe lăn của Kim Sunoo, rối rít xin lỗi.

-"Được rồi được rồi, không cần xin lỗi anh, em đứng dậy đi. Chúng ta còn phải đi cứu anh Hanbin nữa."

Riki đứng dậy, kéo một cái ghế ngồi xuống cạnh Sunoo, quay sang thì thầm:

-"Được rồi sồi nhỏ, anh có thể kể lại mọi chuyện được không?"

-"...Em bị bắt cóc, giống như anh Hanbin. Em bị bọn chúng cho vào một căn phòng toàn là màu trắng. Trắng đến nhức mắt đau đầu. Bọn chúng cho em ăn cái gì cũng trắng, cháo trắng, sữa trắng, cơm trắng. Em mất dần tỉnh táo sau 2 tuần ở trong đó...."

Nói đến đây, Kim Sunoo đột nhiên dừng lại cúi gằm mặt xuống. Mắt đã ầng ậc nước, đôi bạn tay sợ sệt run rẩy nắm chặt vào thành ghế. Riki ngồi bên cạnh thấy Sunoo không ổn, nó ôm Sunoo vào lòng, nằm chặt tay anh, vuốt nhẹ lưng trấn an Sunoo lại. Kim Sunoo sau khi thấy bản thân đã ổn hơn, sụt sịt lau nước mắt ngồi thẳng dậy. Kể tiếp với giọng nghẹn ngào là nước:

-"Bọn chúng đột nhiên lôi em ra, đánh đập em, bắt em phải hầu hạ bọn chúng. Rồi bọn chúng lôi em xuống tầm hầm. Tầng hầm chỉ có duy nhất một căn phòng có cánh cửa trắng. Bọn chúng đẩy em vào cánh cửa, tai em áp vào đó. Em nghe được tiếng thìa bị rơi, tiếng kêu sợ hãi của người ngồi trong phòng. Em chỉ nhớ rằng trước khi bọn chúng dùng dao đâm vào vai em, khiến em bất tỉnh, em nghe thấy một tiếng la khẽ từ trong phòng phát ra. Mà giọng nói đó, đích thực chỉ có thể là của anh Hanbin."

Kim Sunoo kể xong không nhịn được mà oà lên nức nở. Riki luống cuống ôm Sunoo ngả vào lòng mình. Nhẹ nhàng bế Sunoo từ xe lăn đặt lên đùi. Âu yếm vỗ về mặt trời con.

Dường như nhớ ra một điều gì đó, Kim Sunoo vội vàng nói:

-"Nơi đó ở Mungyeong, là Mungyeong."

Nicholas nghe đến thế, đôi đồng tử mở to. Cười sáng lạng như mới biết được nơi chôn cất kho báu.

-"Seolyun cô ta từng kể cho em rằng cô ta có một căn nhà ở Mungyeong nhưng không dùng đến. Rất có thể anh Hanbin đang ở đó."

-"Em có biết địa chỉ cụ thể không?" - Euiwoong sau khi nghe Nicholas nói, liền đứng bật dậy hỏi han.

-"Em biết, mọi người chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta lên đường đòi người. À, mọi người thời gian này tạm thời ở lại nhà em, cho tiện. Phòng trống nhà em nhiều lắm, em lên dọn cho mọi người nhé?"

-"Được, chúng ta cùng lên dọn."

***

Lực lượng đầy đủ, vũ khí sẵn sàng, bảo hộ chắc chắn, thiết bị liên lạc đã có. Tất cả mọi thứ, đều đã sẵn sàng cho cuộc chiến ngày hôm nay.

Lần lượt từng đoàn người mặc áo chống đạn di chuyển ra xe

Tiếng rồ ga của những chiếc siêu xe vang vọng trong không gian tĩnh lặng buổi tối. Lần lượt trong số chúng vặn ga lao vút đi trong màn đêm, để lại phía sau là khói bụi mù mịt.

Hàng chục chiếc xe ngạo nghễ phi băng băng trong màn đêm, vội vã giải cứu bông hướng dương nhỏ đang thương.

Xe đã lăn bánh vào địa phận Mungyeong, bọn họ giảm tốc độ để không gây tiếng ồn, tránh sự chú ý.

Những chiếc xe lặng lẽ dừng lại đằng sau căn biệt thự to lớn nhất vùng. Căn biệt thư tôi tăm, cũ kĩ và bí ẩn.

Lính của Nicholas ngồi từ trong xe, bắn mấy mũi thuốc mê vào cổ của mấy tên lính gác. Bọn họ im lặng xuống xe, rón rén lấy chìa khoá của tên lính đã ngất mở cửa căn biệt thự.

Người của Lee Heeseung đã phục kích bao vây hết xung quanh căn biệt thự, khống chế mấy tên bặm trợn ở sân trước.

Nicholas cùng Hyeongseop và Eunchan rón rén đi vào căn biệt thự, bên trong tối om không có đèn.

Nicholas cùng Eunchan ra ngoài gọi thêm người vào phục kích tầng trên.

Theo như lời Eunchan nói, khi bước từ cửa sau vào hãy nhìn qua bên tay trái, ở đó có một kệ sách trá hình. Kéo quyển sách màu trắng duy nhất ở hàng thứ ba, kệ sách sẽ tự động mở ra. Đó là lối đi dẫn xuống tầng hầm, cũng là nơi Oh Hanbin đang bị nhốt.

Tuy nhiên, nhớ lót một tấm vải thấm ướt ở dưới chân kệ sách, vì kệ sách di chuyển rất ồn.

Hyeongseop đột nhập được vào tầng hầm, đạp tung cánh cửa trắng ra.

Hyeongseop nhìn thấy một người đang nằm trùm chăn trên giường. Cậu rón rén từng bước tiến lại gần. Giật tấm chăn ra.

Giây sau, đôi mắt cậu mở to kinh hãi.

-"Hahahaha LŨ NGU, chúng mày bị lừa hết rồi."

Hyeongseop lập tức dùng súng bắn vào chân hắn ta, nhưng hắn ta né được. Nhân lúc cậu còn đang ngỡ ngàng trong một giây. Hắn ta thúc cùi trỏ vào sau gáy cậu, thành công khiến cậu ngất lịm ra sàn.

Xong xuôi, hắn phủi tay đi ra khỏi phòng, tiến thẳng lên tầng 2.

***

Mặt đối mặt, súng đối súng.

Tiếng mưa tuyệt vọng kéo nhau rơi xuống lộp độp trên mặt đất, từng cơn gió rít như đang thét gào giữa màn đêm cô độc.

Những tia sét giáng xuống mặt đất, tạo nên tiếng đoàng đoàng lớn nhức óc người nghe.

Nếu bây giờ Nicholas bóp cò súng, không chỉ hắn chết, mà người hắn thương nhất, và bạn bè của hắn cũng sẽ bỏ mạng tại đây.

Bạn bè anh em của Hanbin đều đã bị trói đem vào căn phòng này. Mỗi người đều có một nóng súng đang kề bên thái dương.

Nicholas may mắn thoát trói được, đang định cởi trói cho mọi người, thì đám người của Seolyun cùng ả ta xông vào phòng.

Seolyun chĩa nòng về phía Nicholas, cậu cũng đem khẩu súng nhỏ trên tay hướng về trán Seolyun.

Súng hướng một đằng, mắt hướng một nẻo.

Tuy tay đang chĩa súng về phía người con gái lầm lỗi kia, nhưng mắt Nicholas chưa từng ngưng hướng về cậu trai nhỏ đang bị trói trên chiếc ghế ở giữa phòng.

Seolyun thấy cậu không thèm để ý đến ả mà chỉ chăm chăm về phía Oh Hanbin, ả ghen tức đến đỏ cả mắt. Nhìn vào một tên bặm trợn và hất cằm về phía Oh Hanbin, tên đó liền đi đến, dí súng vào cổ anh.

Nicholas lo lắng đến run rẩy, tay cầm súng cố gắng kiểm soát để không vì sợ hãi mà bóp cò.

Không khí đặc quánh đến nghẹt thở, ngay cả việc hô hấp trong căn phòng này còn khó, nói gì đến việc vùng dậy chạy thoát.

Hai nòng súng đã chĩa vào nhau cả nửa tiếng, nhưng tuyệt nhiên không ai bóp cò, cũng không ai hạ súng xuống.

-"Nicholas, anh như vậy là sao đây? Anh định phản bội tôi quay về với người cũ sao?"

Seolyun lại nữa rồi. Cô ta lại giở cái giọng mè nheo mít ướt đó ra mà nói chuyện với Nicholas.

Thực sự, buồn nôn.

Nicholas cười khẩy -"Seolyun, cô đừng diễn như là cô là người bị phản bội. Cô đừng tưởng tôi không biết rằng cô đang cố gắng lén đánh cắp tài liệu mật của công ty nhà tôi."

-"Mẹ kiếp Seolyun, cô dám làm như vậy với Nicholas, cô chán sống rồi đúng không?" - Hanbin ngồi giữa phòng, không kìm được nỗi tức giận mà to mồm chửi bới.

Bị trói thì bị trói, bị tra tấn thì bị tra tấn, mỏ vẫn hỗn như trước.

Quả nhiên là Oh Hanbin.

Tên bặm trợn bên cạnh càng dí sát nòng súng vào cổ Oh Hanbin hơn, rồi quay sang canh chừng Nicholas.

Seolyun giận đến tím tái mặt mày, tay chân run rẩy. Đôi mắt xảo trá hằn lên từng tia máu giận dữ. Ả ta cúi gằm mặt, nắm chặt tay đến móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt, khiến đôi tay trắng nõn nhuốm đỏ máu của chính mình.

Bên ngoài cửa sổ bỗng có bóng người mặc đồ đen lơ lửng. Nicholas đứng quay lưng với cửa sổ nên không thể thấy được, nhưng Hanbin ngồi đối diện nên đã thấy được điều đó.

Cậu không biết đó là ai, đang định la lên cảnh báo thì bóng người ngoài cửa sổ đưa tay lên miệng ra hiệu giữ im lặng, sau đó cởi chiếc mũ trùm đầu xuống.

Là Taki, đứa em bé bỏng của anh.

Taki ra hiệu cho mọi người nằm xuống. Tất cả đều đã thấy được đứa em nhỏ, nhưng cố tình quay qua chỗ khác để mấy tên lính không để ý. Sau đó giả vờ bị mất sức mà từ từ nằm xuống. Hanbin cũng cố tình vùng vẫy làm ngã chiếc ghế.

Cú ngã hơi đau vì tay chân anh đang bị trói nên không chống đỡ được. May mắn là mấy lên lính canh cùng Seolyun chẳng mảy may đến, bọn chúng nghĩ rằng anh ngã như vậy sẽ càng có lợi thêm.

Sau đó chừng năm phút, cánh cửa sổ duy nhất trong phòng bị đạp tung. Taki nhào vào phòng, lấy súng bắn vào tay những tên bặm trợn, khiến bọn chúng vì đau mà đánh rơi khẩu súng đang cầm. Theo sau Taki là hàng loạt những viên cảnh sát cơ động cùng leo vào và khống chế bọn người xấu xa.

Mấy tên bặm trợn của Seolyun chỉ được cái to khoẻ, còn đánh đấm thì chẳng đâu vào đâu, kĩ thuật tác chiến cũng non nớt đến đáng thương. Gặp tình huống bất ngờ chúng không kịp phản ứng lại, đến khi nhận thức được thì đã nằm soài ra đất, đau đớn với chân tay bị đạn ghim vào.

Seolyun ngỡ ngàng một hồi lâu, Nicholas nhân cơ hội đó bắn vào tay cầm súng của Seolyun, khiến ả ta đánh rơi khẩu súng.

Ả ta nằm ra đất, ôm lấy cánh tay đau mà gào khóc.

Các anh em còn lại nhân cơ hội đó mà thoát khỏi sợi dây trói, nhặt khẩu súng của bọn người đánh rơi lên, giúp cảnh sát xử nốt mấy tên còn lại.

Nicholas vội vàng chạy ra cởi trói cho Hanbin sau đó đưa anh đi trốn. Nhưng vì quá tập trung vào sợi dây đang siết chặt lấy cổ tay Hanbin, cậu quên mất rằng Seolyun vẫn còn đang cử động được.

Seolyun thê thảm, với tay lấy khẩu súng trên sàn, vươn tay bóp cò hướng thẳng về phía Oh Hanbin.

Tiếng nổ đoàng của súng vang tên, cắt đứt sự hỗn loạn trong căn phòng.

Máu tươi chảy ra, chảy dọc xuống chiếc ghế, chảy về phía chân Seolyun.

Cô ả bàng hoàng, mồm miệng ú ớ không phát ra được tiếng.

Sau đó ả ta gào khóc, gào lên điên dại. Tay ả tự vò rối tóc mình, tự cào cấu bản thân đến rách cả da thịt.

Người dính đạn không phải Hanbin, mà là Nicholas.

Cậu đã đỡ đạn cho anh. Viên đạn ghim sâu vào da thịt, đau đớn không nói thành lời.

Trước khi mất đi ý thức, cậu chỉ kịp nhìn anh, mang theo tất cả sự yêu thương cậu có đong đầy vào trong ánh mắt.

Mấp máy miệng nói "Em yêu anh".

Nicholas ngã gục trong vũng máu đỏ tươi.

***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com