4.
Nếu muốn sống sót ở Belift thì việc đầu tiên phải ghi nhớ trong đầu là: Không bao giờ được đi uống rượu riêng với Nicholas.
Tại sao à? Vì tên này khi say vô cùng phiền, mà không phải phiền cái kiểu sau khi say không nhớ gì, mà là không nhớ gì trong lúc say. Lần nào cũng vậy, cứ hơi men đưa vào người là Nicholas lại quên hết vai vế, cũng như sự e dè hay thận trọng gì bay sạch. Đến ông chủ tịch Bang cũng phải méo mặt khi lỡ chủ động gọi Nicholas ra làm vài chén hữu nghị. Chắc ông không bao giờ ngờ tới, cậu thực tập sinh ngoại quốc luôn vâng vâng dạ dạ khi say sẽ chỉ thẳng vào mặt ông bảo ông giống Doraemon màu đồng...
Sai lầm này nối tiếp sai lầm nọ, để rồi cuối cùng chỉ có Hanbin hiền lành là dám một mình uống với Nicholas. Hoặc nếu có mời Nicholas uống thì phải cả hội bè bạn đông đủ mới dám đi. Đi chung xem đứa khác lên thớt cũng vui, mà cơ hội mình bị tế cũng giảm xuống chứ nhỉ.
Nói thật là Nicholas dù quậy, cũng không phải dạng không biết phải trái, lúc nào biết bản thân đùa quá trớn dù không kiểm soát được thì hôm sau cũng lò dò đi xin lỗi. Chẳng hạn như sáng nay tỉnh lại Nicholas cũng đang ôm đầu hối hận vì hành động hồ đồ của mình rồi đây.
Căn phòng bình thường luôn ấm áp, mà giờ đây chỗ trống bên kia giường làm không khí đột nhiên lạnh lẽo hẳn.
Kể từ ngày có Nicholas, Hanbin chưa bao giờ bỏ bữa sáng.. mà giờ đến bữa sáng còn chưa để anh chuẩn bị đã đi đâu mất
.
Thế là anh giận em rồi à...
Nicholas vò đầu bứt tóc, Hanbin với anh đi uống bao lần có sao đâu. Riêng lần này.. là do Nicholas đã nhìn thấy Hanbin với K thân mật với nhau bên trong phòng luyện thanh. Nên máu nóng trong lòng Nicholas mới dâng lên, mối quan hệ trong lòng anh vẫn luôn cho là an toàn giờ lại như trên bờ vực sụp đổ, hỏi anh sao không hoang mang cho được.
Cả quãng đường từ nhà đến công ti như dài đằng đằng, đông sắp kết thúc rồi mà sao trời vẫn lạnh như điên, chẳng biết là lạnh bên ngoài hay trong lòng nữa. Gió buốt thổi qua bóng người cô đơn không dám vào trước công ti, dựa trên phản ứng của Hanbin có lẽ anh đã biết tình cảm của Nicholas, mà nói vui chứ chỉ có kẻ mù mới không nhìn ra.
Cốc cà phê và hộp cơm trên tay Nicholas đã nguội lạnh, lòng vòng cả buổi chỉ để nghĩ lời bào chữa.
Chả biết mở lời kiểu gì.
Nicholas vốn cá tính mạnh, nhắm chắc mình cũng không còn đường lui, thì được đến đâu thì đến. Hết tuổi mộng mơ rồi, thà dứt khoát còn hơn là cứ dây dưa mập mờ ra thế.
Nicholas hít một hơi thật sâu, định gõ cửa đi vào phòng luyện thanh thì đột nhiên khựng lại. Phía sau anh là giọng nói của chủ tịch Bang với trợ lí: 'Về chuyện của Hanbin bàn về cậu ta và Nicholas, tôi sẽ xem xét, tạm thời cứ xem việc đó có cần thiết và phù hợp không đã!' Nicholas sững sờ, chuyện gì cơ, vốn chuyện gì trên cuộc đời này Hanbin cũng kể cho Nicholas mà. Tâm trí Nicholas xoay chuyển một vòng, tay đã đặt sẵn trên nắm tay cửa phòng khựng lại.
Không phải anh chưa từng nghĩ đến chuyện này, sáng nay dậy anh đã cảm giác Hanbin tránh mặt mình, nhưng nếu anh chỉ coi đó là chuyện nhỏ có thể bỏ qua thì đơn giản chỉ cần đi sớm và để lại một tin nhắn là được. Đây rõ là tránh mặt có chủ đích, đến ăn còn chưa kịp đã vội dời đi.
Nicholas bật cười, sao lại có kiểu ngây thơ như mình cứ ngỡ Hanbin chẳng biết gì. Nếu là người cùng phòng có tình cảm với mình trong khi mình không có, thì đến xin đổi phòng là chắc rồi.
Hanbin thế mà lại muốn bỏ rơi mình..
Đứng như vậy hồi lâu ngơ ngẩn nghe giọng hát từ trong phòng truyền tới, đến độ có người đứng sau Nicholas từ khi nào chẳng biết.
'Em không vào à Nicholas, sao cứ đứng đây mãi thế?' K hỏi, người anh trai lớn luôn quan tâm các em. Nicholas quay lại, nhưng tầm mắt không đặt trên người K, mà là trên cốc coffee có 6 miếng marshmallow trên tay K. Nicholas luôn nhớ trong đầu Hanbin luôn muốn 6 viên marshmallow trong cốc coffee của mình, chênh có một miếng là ông anh lớn hơn 4 tuổi này quạu liền. 5 miếng là quá ít không thoả mãn, 7 miếng là quá nhiều mà không ăn lại phí. Nicholas hay cười Hanbin như có chứng ám ảnh cưỡng chế, nhưng vẫn chiều theo thôi. Cứ thế số 6 tưởng chừng như chỉ là một con số lại thành mật mã riêng trong lòng hai người. Chỉ có anh hiểu em em hiểu anh.
'Cốc coffee đó dành cho ai ạ?' Nicholas chỉ vào hai cốc coffee trên tay K.
K chỉ cười, 'anh đi ra ngoài mua đồ tiện thể mua hộ Hanbin luôn, nếu em cũng muốn thì anh cho em cốc của anh đó. Tí anh ra mua cốc nữa cũng được hì!' Nicholas cũng chỉ nhìn, lười phản ứng, thật ra giống như mất hồn hơn, buồn đến độ đến trả lời cũng không thèm.
K thấy Nicholas thế chỉ nghĩ đơn giản là sáng sớm tỉnh dậy còn chưa hết mệt do rượu, nên cứ ngơ ngơ ngác ngác như vậy. K muốn Nicholas vào phòng cùng hỏi chuyện nhưng Nicholas từ chối, rồi lủi thủi đi về. Khoé mắt liếc qua khe cửa thấy K cười đùa vui vẻ với Hanbin thì tim quặn lại.
Xét đến trong tình yêu thì con gái con trai đều giống nhau, đều tự nhiên suy nghĩ nhiều hơn trước, tự gây chuyện gây buồn cho mình mà chẳng biết. Nhưng tuỳ cá nhân, mỗi người đều có cách giải toá khác nhau, có người mượn rượu giải sầu, có người bầu bạn tâm sự, Nicholas gần đạt tuổi trưởng thành lại càng cố chấp với tự tôn của bản thân. Thà tự mình buồn còn hơn ảnh hưởng đến người khác.
Nên đến chiều về mặt cu cậu vẫn xị ra.
Thật ra không phải không ai đến hỏi thăm, mọi người còn đến dỗ bằng một đống bánh kẹo. Khổ nỗi Nicholas đang phải hứng chịu cú sốc đầu đời, còn gì quan trọng mà để tâm nữa. Nên có ai hỏi cũng gật rồi im thôi. Rồi đến lúc sau có người lỡ đùa bảo Nicholas mặt bí xị như thất tình mới bị cu cậu quạu lên. Mọi người cũng rén nên chạy luôn. Thôi tốt nhất bảo toàn mạng sống đã rồi có gì bình tĩnh thì nói chuyện sau.
Đáng lẽ như bình thường, cứ đến giờ là Nicholas lên phòng luyện thanh gọi Hanbin. Hôm nay thì chắc thôi, chả dám gặp mặt nữa là về cùng nhau. Nicholas nhắn vội cái tin báo cho Hanbin rồi chạy vội đi tìm chỗ nào tránh được đến đêm Hanbin ngủ rồi thì về. Trước khi tắt điện thoại, Nicholas thấy màn hình nháy lên ba dấu chấm hiển thị đang soạn tin nhắn từ phía bên kia. Mà nỗi sợ hãi đột nhiên dâng lên trong lòng Nicholas khiến anh vội tắt máy đi. Không dám xem nữa, thế mà cứ đến nửa đêm cũng chẳng có tin nhắn nào hay cuộc gọi nào giục về nữa.
Nicholas chắc không biết được, đầu máy bên kia nặng nề một tiếng thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com