Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn giường

- Đêm hôm khuya khoắt 2 cậu không về nhà mà còn lang thang ở trường để làm gì hả? Còn hét cái gì? Doạ ông già này hết hồn hà.

Ể?

- Con người hả? - Choi Yoenjun ngơ ngác hỏi

- Cậu kia sao cậu vô duyên vậy? Tôi không phải con người thì là gì?

Quê như này mà thi đại học thì được tuyển thẳng luôn mất - Choi Soobin thầm nghĩ, mà dù sao thì vẫn phải chữa cháy:

- Cháu chào bác, tụi cháu là giáo viên trong diện trao đổi, tụi cháu không biết đường về kí túc xá nên mới bị lạc ở đây ạ.

- Giáo viên gì mà văng tục kinh thế? Thôi được rồi, mấy cậu đi theo tôi.

Vị giáo viên được nhắc đến ngậm ngùi đi theo, trong lòng chỉ ước có một cái hố để chui xuống, không bao giờ phải tiếp xúc với nhân loại nữa, sau hôm nay chắc không dám đối diện với người đi bên cạnh mất.

Muối mặt cả quãng đường dài như 100 cây số cuối cùng cũng về được kí túc, 2 cậu trai "mạnh mẽ" nào đó cúi đầu cảm ơn bác bảo vệ lia lịa muốn rớt khớp cổ rồi chạy vội về phòng. Quá đủ nhục nhã cho hôm nay rồi.

5 phút

10 phút

15 phút

Nửa tiếng

Choi Yeonjun chết ở trong phòng tắm rồi hả?

- Thầy Yeonjun ơi?

Không có tiếng đáp lại...

- Thầy Yeonjun?

Vẫn là sự im lặng chết chóc...

- Hú hú?

Hay là chết thật rồi?

- Nếu thầy không ổn thì tôi đành phải phá cửa vào nhé?

Giả điếc không thành công, còn có nguy cơ lộ ảnh nóng, Choi Yeonjun đành phải lên tiếng:

- Tôi không sao, ban nãy tiếng nước lớn quá nên không nghe thấy thầy nói, thầy cứ kệ tôi đi.

- Vâng, nhưng mà thầy đừng tắm lâu quá nha, tắm khuya không tốt đâu.

Đã bảo kệ tôi đi mà huhu. Choi Yeonjun thật sự không biết dấu mặt vào đâu, đi với Choi Soobin đã không thể hiện được gì tốt đẹp thì chớ lại còn sợ ma đến nỗi dính chặt cả người vào đàn em. Lúc đấy chưa tắm, mồ hôi mồ kê thì đầm đìa, chắc là mùi ghê lắm, ai đó làm ơn giết tôi điiiiiiiiiiiii

Vùng vằng mãi Choi Yeonjun mới chịu bước ra ngoài, hơi nước bốc lên như ở xứ sở sương mù vậy. Cũng đúng thôi vì vị giáo-viên-thích-văng-tục này đã đóng đô trong nhà tắm gần một tiếng rồi, anh ta là pháp sư hệ thuỷ chăng?

Choi Soobin đang ngồi trên sàn, nghe thấy tiếng động thì ngoảnh lại nhìn. Đệch, đẹp trai quá!

Da của Yeonjun rất trắng, vậy nên ngâm nước nóng lâu thì ửng đỏ trên cơ thể đều hiện rõ. Nhất là ở trên mặt, hồng hồng xinh xinh trông yêu vô cùng tận. Đã thế tóc chưa khô còn nhỏ nước xuống, từng giọt từng giọt lăn theo sườn mặt xuống cần cổ rồi qua xương quai xanh, cuối cùng là trốn vào trong lớp áo mỏng manh như chính chủ nhân của nó.

Vừa dễ thương vừa sexy, Choi Soobin xin phép gục trước.

Cảm nhận được người đối diện đang nhìn chằm chằm mình, Choi Yeonjun chỉ biết cúi gằm mặt đi về giường. Cứ tưởng sau hơn 20 năm khổ luyện thì da mặt đã dày như bê tông cốt thép. Nhưng đời mà, bạn ảo tưởng về cái gì thì nó sẽ vả cho bạn tỉnh lại ngay, gặp chuyện nhục như con cá nục thì da mặt dày để làm gì trong khi mình còn không dám ngẩng mặt lên nhìn người ta?

Thôi kệ, không nhìn thì không nhìn, cuộc đời dài như thế, ngắm ít đi 1 anh đẹp trai thì cũng không có gì to tát-Yeonjun vừa lau tóc vừa tự an ủi bản thân.

Tóc chưa khô mà đi ngủ sẽ bị đau đầu, anh đã thấm thía điều này từ thời trung học nên luôn mang theo máy sấy mini khi cần đi xa. Thế nhưng, máy sấy được cất trong vali, còn vali thì nằm-bên-cạnh-Choi-Soobin.

Hay thôi dẹp mẹ để đầu ướt đi ngủ cũng được.

Nhưng đầu sẽ đau lắm.

Đang nhục sao dám nói chuyện với cậu ta?

Nhục không chết, đau đầu mới chết!

Choi Yeonjun đấu tranh tư tưởng đến sắp nổ não rồi, rốt cuộc là nên tự ngược hay tự nhục đây?

Thấy chân mày người ngồi trên giường sắp dán vào nhau, Choi Soobin nhịn cười hỏi:

- Thầy Yeonjun, tóc thầy bị ướt kìa, cẩn thận cảm lạnh đó, thầy cần dùng máy sấy không? Tôi có đem theo nè.

Nói rồi cũng không chờ người ta trả lời, trực tiếp đưa máy sấy tới trước mặt người kia.

- Cảm ơn cậu.

Thôi kệ, họ có lòng thì mình có dạ, giảm tần suất giao tiếp xuống mức thấp nhất là được rồi.

Ờm, nhưng mà, sao máy sấy bật không lên?

Why???????-Choi Yeonjun gào khóc ở trong lòng, bộ anh chưa đủ quê hay gì?????

Thấy Yeonjun cứ loay hoay mãi, Soobin đành ra tay trợ giúp.

/Vù vù/

Ủa? Được rồi?

Choi Soobin trao máy sấy cho người đối diện

-tắt ngúm-

Thử cầm lại

/Vù vù/

Excuse me wat de fuck?

- Chắc là đường điện ở đây yếu nên mới bị chập chờn vậy. Hay để tôi giúp thầy sấy tóc nha?

- Vầng, cảm ơn thầy.

Choi Yeonjun khóc được 1 cái biển thái bình dương ở trong suy nghĩ rồi. Nhục quá nhục quá nhục quá, đến cái máy sấy còn muốn chế giễu mình. Hơn 20 tuổi đầu còn sợ ma chi để giờ quê tràn màn hình vậy trờiiiiiii

Choi Soobin ở phía sau lại đang nghĩ ra một vài ý đồ xấu. Không phải tại anh đâu, tại tóc Yeonjun mềm quá, vành tai đỏ lên lại dễ thương, cổ áo rộng lộ ra phần gáy vừa trắng vừa gợi cảm....bla bla.... Nói chung đều vì lí do khách quan hết đó, thế nên là mới muốn hỏi người ta là:

- Thầy Yeonjun nè, tôi có thể ngủ chung với thầy được không?

- Hả???

Ngạc nhiên mà cũng đáng yêu là sao? Bắt đền đấy!

- À thì, tôi khá là nhát gan, thế nên chuyện lúc nãy làm tôi hơi sợ.

- Lúc lạc ở trường ấy hả?

- Vâng

Há há thì ra còn có người hèn hơn mình, Choi Yeonjun sảng khoái đồng ý.

Thấy người kia vô tư cười phớ lớ, Choi Soobin đành dằn lại con quỷ sau lưng, quyết tâm xây dựng hình tượng ngoan xinh yêu trong lòng đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #soojun