Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Kẻ chi phối

Lưu ý: Câu chuyện này là tác phẩm hư cấu, không dựa trên bất kỳ cá nhân, tổ chức hay sự kiện có thật nào. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên. Đây chỉ là một fanfic phục vụ mục đích giải trí, không phản ánh thực tế.

___________________________________

Giữa cái không gian yên lặng của thư viện, nơi chỉ có ánh nắng chiều xuyên qua ô kính vỡ làm hai, vỡ ba những đường sáng mảnh mai rải lên nền đá cẩm thạch xám, một bóng người im lặng đứng nép sau kệ sách cao nhất góc Tây.

Nguyễn Quang Anh.

Không một tiếng động, không một hơi thở thừa. Đôi mắt cậu ta — hay đúng hơn, đôi mắt chứa ánh sáng màu xanh mờ quái dị — chăm chú dõi theo từng cử chỉ, từng nét mặt giữa hai người kia: Sơn và Trần Phong Hào.

Giọng nói nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe thấy:

—“…Tiến trình kết nối cảm xúc… 4%.”

Một dòng chữ lơ lửng lập lòe trước tròng mắt:
[Ghi nhận tương tác cảm xúc bất thường. Phân tích: Quan tâm? Cảnh giác?]

[Cảnh báo: Đối tượng "Nguyễn Thái Sơn" không trùng khớp dữ liệu gốc.]

Quang Anh cụp mắt, tay nắm chặt quyển sổ đang cầm như thể đang phân tích một điều gì đó phức tạp hơn cả hệ thống điều khiển vạn vật. Cậu không lên tiếng, chỉ đứng đó — như một cái bóng, như một người gác cổng cho bí mật mà chính mình còn chưa thể định nghĩa.

Và khi Phong Hào đi xa dần, còn Sơn thì thẫn thờ tựa lưng vào thang, cố trấn tĩnh, thì Quang Anh mới rời khỏi góc kệ sách, bước chậm về phía cửa sổ, ánh mắt vẫn không rời khỏi Nguyễn Thái Sơn.

—“Cậu là gì… mà lại làm lệch cả dòng truyện vốn có?” — Giọng Quang Anh, nhỏ hơn cả hơi thở. Nhưng đôi mắt ấy thì lại sáng rực, như thể đang nhìn xuyên qua lớp da, lớp thịt, lớp ký ức.

Và hệ thống bên trong anh, cuối cùng cũng thì thầm một dòng lệnh đầu tiên:
[Mở tệp: Lịch sử thế giới song trùng… Đang tải…]

---

Tối hôm đó — khi mặt trời vừa khuất sau rặng thông, để lại thứ ánh sáng tím thẫm u uẩn trải dài trên từng mái ngói — bầu không khí trong dinh thự nhà họ Hoàng trở nên yên ắng hơn bao giờ hết.

Sơn thở ra một hơi dài khi rời khỏi thư viện, lưng hơi đau sau một ngày phải ngồi lọ mọ sắp xếp và lau bụi mấy chồng sách cũ kỹ. Trăng chưa lên, mà trời thì âm u. Cậu rùng mình, không biết do lạnh hay do linh cảm. Vì... có điều gì đó không đúng.

—“Tối nay ăn gì ta...” — Cậu lẩm bẩm, vừa định rẽ về phía nhà ăn thì chợt nghe một tiếng cạch vang lên rất khẽ phía sau. Như tiếng cửa sổ bật mở.

Cậu quay phắt lại, chẳng thấy ai.

Nhưng rõ ràng là có ai đó vừa đi qua hành lang bên cạnh. Những bước chân cực nhẹ — nhưng không phải người bình thường nào cũng đi được kiểu đó.

Nguyễn Thái Sơn do dự một chút rồi... quyết định lén đi theo.

Hành lang tối dần khi tiến sâu vào khu vực phía Tây ngôi nhà — nơi ít người lui tới, chỉ có vài phòng kho bị bỏ hoang. Và rồi, Sơn đứng khựng lại khi nhìn thấy một cảnh tượng bất ngờ qua khe cửa hơi hé:

Quản gia Nguyễn Quang Anh đang đứng đó. Đối diện anh là... một người mặc áo choàng đen, trùm kín đầu, đang đưa cho anh một vật gì đó phát sáng mờ mờ.

—“…Đây là bản ghi mới nhất. Hệ thống đang chệch hướng.”
—“Tôi biết.” — Giọng Quang Anh bình thản, nhưng lạnh đến đáng sợ. —“Tên đó không có trong kịch bản. Nhưng... tôi không ghét cậu ta.”

Kẻ trùm đầu im lặng vài giây rồi cười khẽ.

—“Nếu anh để tình cảm xen vào, anh sẽ bị xử lý như người trước.”

Quang Anh không đáp, chỉ siết chặt món đồ trong tay. Lúc này, từ tay áo anh, ánh sáng xanh nhạt thoáng chớp lên rồi tắt ngay.

Sơn nín thở, tim đập thình thịch. “Người trước”? Ý gì? Còn cái gì mà hệ thống với kịch bản?” Cậu đột nhiên cảm thấy cái thế giới ngôn tình cẩu huyết này… không hề đơn giản như cậu tưởng.

Và ngay khi cậu định lùi lại — thì một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai cậu từ phía sau.

—“Xem lén là thói quen của cậu à?”

Trần Phong Hào.

—“Đi theo tôi.”

Trần Phong Hào thì thầm, giọng không lớn nhưng đủ để sống lưng Sơn lạnh toát. Không đợi cậu phản ứng, hắn đã nắm lấy cổ tay cậu kéo thẳng về một hướng khác — vòng qua mấy hành lang tối, né tránh tầm nhìn từ cánh cửa nơi Quang Anh và kẻ trùm đầu vẫn đang đứng nói chuyện.

Căn phòng mà hắn đưa Sơn vào là một phòng chứa cũ, đèn dầu treo lủng lẳng, ánh sáng mờ đến mức chỉ vừa đủ thấy mặt nhau.

—“Tôi tưởng cậu chỉ là một tên hầu quèn trong thư viện.” — Phong Hào khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nửa hờ nửa khinh bỉ, nhưng lại có nét gì đó như… đánh giá.

—“Tôi cũng tưởng anh chỉ là một phản diện si tình ngu ngốc.” — Sơn phun ra theo phản xạ, rồi suýt tự đập trán vì cái miệng nhanh hơn não của mình. "Chết cha rồi..."

Phong Hào khựng lại một chút… rồi bật cười. Tiếng cười rất nhẹ, nhưng lại khiến Sơn thấy gai gai.

—“Cậu thú vị thật đấy. Nhưng tôi không có hứng hỏi cậu từ đâu đến. Chỉ cần nhớ… đừng để mình bị kéo vào trò chơi của Quang Anh.”

—“…Ý anh là sao?”

—“Cậu sẽ không hiểu đâu.” — Hào chạm vào chuôi gươm bên hông, một động tác rất khẽ nhưng đủ để Sơn hiểu: cuộc trò chuyện kết thúc tại đây.

Hắn mở cửa, quay đầu lại một lần trước khi đi ra:

—“Hãy giả vờ như chưa từng thấy gì. Nếu không muốn vai phụ vô danh như cậu biến mất khỏi truyện này một cách không ai nhớ nổi.”

Sơn đứng đó, mất mấy giây mới trấn tĩnh lại. Mồ hôi lạnh ướt lưng.

—“Quái thật… Quang Anh, rõ ràng là hệ thống. Nhưng cái tên vừa rồi... còn cao cấp hơn? Hắn là gì? Giám sát viên? Lỗi hệ thống? Hay là nhân vật 'ngoài lề' không thuộc truyện gốc…?”

Cậu vò đầu. Nếu đây là một trò chơi, thì cậu… là người chơi không có tài khoản, không kỹ năng, không hệ thống — mà lại chạm trán boss ẩn chỉ sau vài ngày??

Không được. Cậu phải cẩn thận hơn. Và... nếu có thể, tìm cách đưa Quang Anh về phe mình.

Dù sao, hệ thống mà có dáng người như vậy… cậu cũng không phản đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com