Chương 6: Anh trai
Chiều hôm ấy, Robin mang những món topping mà cô đã làm buổi sáng qua cho Sabo kiểm định.
- Tốt! Tốt lắm! - Sabo nhìn Robin với đôi mắt đầy sự tự hào - Cậu làm tôi bất ngờ đấy! Sao mà có thể học nhanh như vậy nhỉ? Chưa biết chừng vài hôm nữa sẽ giỏi hơn tôi mất!
Nghe thấy thế, Robin mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự mừng rỡ.
- Từ mai cậu đi làm ở đây nhé. Khung giờ thì sẽ là từ 7h-11h sáng, 2h-5h chiều. Ổn không?
- Được!
- Hôm nay về nghỉ ngơi đi nhé, mai khai trương sẽ bận rộn đấy!
_______________________
Sáng hôm sau:
6h20 sáng, Robin đang đứng trước cửa quán cafe của Sabo. Tối qua anh đã báo với cô rằng sáng nay anh có việc nên sẽ đến muộn một chút, vậy nên nhờ Robin đến sớm để chuẩn bị.
-[Anh trai tôi sẽ tới trông quán cùng với cậu cho đến khi tôi đến, có gì cần hỏi cứ hỏi anh ấy. Đừng lo, anh ấy cũng biết về cậu, nên cứ thoải mái nhé!]- Robin nhớ lại lời nhắn của Sabo tối qua.
Có một điều làm cô đau đầu đó là nếu như các nhân viên khác ở quán hay khách hàng biết rằng "Đứa con của quỷ" cũng làm việc ở đây thì sẽ thế nào. Cô sợ điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của quán.
Nhưng Sabo cũng rất biết trấn an người khác: ["Chẳng sao cả, nếu như một nhân viên nào đó không thích việc cậu làm ở đây thì tôi sẽ cho họ nghỉ việc. Còn vấn đề về khách hàng, chúng ta sẽ giữ chân họ bằng chất lượng sản phẩm."]
Kết thúc những dòng hồi tưởng, Robin nhìn đồng hồ, giờ là 6:30 rồi, đã đến giờ quán mở cửa đón khách mà còn chưa thấy anh trai của Sabo đâu. Cô sốt ruột, vừa định gọi cho Sabo thì chợt một người đàn ông chạy xe máy đến, dừng trước cửa quán. Anh ta bỏ mũ xuống, lấy tay vuốt lại cái đầu bù xù của mình. Đó là một thanh niên trẻ, cao ráo, gương mặt điển trai được điểm thêm một chút tàn nhan hai bên má.
- Xin chào! Có phải là cô Robin không?
- Vâng ạ! Anh là anh của Sabo ạ?
- Ừ. Vậy vào đi! - Anh chàng mở cửa quán bước vào.
Vừa đi vào, Robin đã nhanh tay mở hết cửa sổ của quán ra để lưu thông không khí và đón một chút nắng ban mai. Xong xuôi, cô cởi bỏ mũ và khẩu trang rồi quay ra tìm chàng trai để hỏi vài điều.
- Anh ơi! Đã có đơn hàng online nào chưa ạ?
Chàng trai kia không hiểu sao lại đứng ngẩn người ra, không trả lời cô.
- Anh ơi! - Robin gọi to lần nữa.
- Hả? À! Cô hỏi gì à? - Chàng trai kia giật mình, cứ như vừa bị kéo khỏi một cơn mơ màng nào đó.
- Tôi hỏi là sáng nay đã có đơn hàng online nào chưa?
- À! Để tôi xem - Chàng trai lấy điện thoại ra - Vừa mới mở mà đã có 3 đơn trên web rồi đấy. Xem này! - Nói rồi anh ta đưa điện thoại cho Robin xem đơn.
- Được rồi ạ! À mà, tôi vẫn chưa biết tên anh.
- Tôi là Ace, A-C-E.
Anh Ace đây chính là anh trai ruột của Sabo. Hôm nay Sabo sẽ đến muộn, nên nhờ anh mình ra quán trước để dựng standee, thông báo công việc cho Robin và các nhân viên khác trong trường hợp Sabo không về kịp lúc 7 giờ.
Nhưng mà từ nãy đến giờ, Ace cứ ngó nghiêng mãi vào phía khu pha chế, không biết anh đang tập trung vào cái gì mà quên luôn cả việc dựng standee.
- Anh Ace! Cái kia chắc phải dựng lên rồi mang ra ngoài cửa để nhỉ? - Robin chỉ tay về phía tấm áp phích lớn đang nằm trong góc cùng với khung standee.
Lúc này Ace mới giật mình, ngay lập tức lại xử lý chúng.
__________________
7h15 :
Các nhân viên khác của quán đều đã đến và được Ace giao việc lại. Sabo cũng vừa mới tới nơi.
- Robin đâu? - Đây là câu đầu tiên anh hỏi Ace khi mới bước vào quán.
- Đang trong khu pha chế đó.
- Mọi việc ổn cả chứ?
- Dĩ nhiên là ổn! Anh mày làm mà!
- Anh có đến muộn không đó?
- Anh đến đúng giờ luôn!
- Nhưng mà em dặn anh đến sớm hơn một chút mà!
Ace cau mày: "Đã nhờ vả lại còn thái độ". Đúng là chỉ có thằng em của anh mới dám làm thế với anh.
- Được rồi đấy! Anh về đi.
- Hả? Ngồi lại xíu không được à? - Ace nhăn mặt.
- Em ở đây rồi, anh hết việc rồi. Về mà còn đi làm nữa chứ! - Sabo cảm thấy bất ngờ khi anh mình đòi ở lại quán, trong khi tối qua anh phải năn nỉ mãi Ace mới chịu đến đây giúp.
- 8 giờ anh mới vào làm việc mà!
Nghe vậy, Sabo quất liền hai con mắt đầy nghi ngờ qua Ace. Bắt được ánh mắt đó, Ace đành nhanh chóng đánh trống lảng : "Cho anh một Americano đi, sáng mày bắt anh dậy sớm quá! Giờ còn đang buồn ngủ đây này, sao mà đi làm được!"
Sabo rời đi với khuôn mặt chán nản, vào khu pha chế tìm Robin.
- Robin! Sáng nay ổn không?
- Cậu đến rồi à! Mới sáng sớm mà nhiều đơn hơn tôi nghĩ, đa số là đơn online. Nhưng chủ yếu là Americano và Latte nên một mình tôi vẫn lo được.
- Mới khai trương, đang ưu đãi nên sẽ hơi nhiều việc một chút. Cậu cố gắng nhé!
Robin nhẹ nhàng gật đầu rồi mỉm cười, một nụ cười thoáng qua nhưng đủ khiến người ta tràn đầy năng lượng trong cả buổi sáng này rồi.
_____________________
Vậy là kể từ hôm ấy trở đi, Robin bắt đầu cuộc sống mới với công việc mới, một vòng lặp mới. Sáng đi bộ đến quán cafe lúc 7h để bắt đầu việc làm, đến 11h về nhà, nấu cơm và ăn trưa. Sau khi nghỉ trưa, cô lại bắt đầu buổi chiều lúc 2h tại quán cafe,5h kết thúc công việc, về nhà và chuẩn bị bữa tối.
Robin rất thích nấu ăn, nên mỗi lần nấu, cô đều không thể nấu ít được, đã nấu thì phải làm cho đa dạng một chút. Nhưng nấu nhiều thì một mình ăn không hết, nên cô luôn để lại phần cho Zoro và Sanji. Hai người họ cũng rất ngại việc này, nhưng Robin lúc nào cũng nấu quá nhiều, với cái tính của Sanji thì sẽ không để thừa đồ ăn đâu. Vậy nên Sanji luôn mua thức ăn trước để Robin không phải mua nữa, và cũng đảm nhận luôn việc chuẩn bị bữa sáng cho cô.
Cả ngày làm việc mệt mỏi rồi, nhưng tối Robin không nghỉ ngơi đâu. Cô có một công việc làm thêm khác - bán tranh vẽ.
Robin có sở trường là hội họa. Cô đã từng đi học nhiều khóa học mỹ thuật bài bản hồi còn là học sinh, nên cô vẽ rất đẹp, phối màu tốt, có thể vẽ đa thể loại. Trước kia cô hay vẽ tranh rồi đăng lên các hội nhóm mỹ thuật trên Facebook dưới tên là Miss All Sunday. Nhờ tài năng của mình, Robin, cũng có chút tiếng tăm trong giới dân vẽ. Dĩ nhiên, họ chỉ biết đến cô với cái tên Miss All Sunday chứ không biết danh tính thật.
Nhờ vào danh tiếng đã xây dựng trước đó, Robin dễ dàng kiếm được các khách hàng online, chủ yếu là order tranh digital, nhưng cũng có một số ít là tranh giấy hoặc tranh trên canvas. Cô thường dành những buổi tối của mình để làm công việc này.
_______________________________
Một tuần trôi quá, Robin đã quen với cuộc sống mới. Tuy nhiên, có một điều vẫn lặp lại hằng ngày, mặc dù cô không nghĩ rằng nó sẽ xảy ra thường xuyên như thế : Ace - anh trai của Sabo sáng nào cũng đến quán cafe, mặc dù Sabo không nhờ vả gì.
Tại nhà của Sabo :
- Sao tuần vừa rồi, ngày nào anh cũng đến quán cafe thế? Em đâu có nhờ! - Sabo hỏi Ace với giọng điệu không mấy thiện cảm.
- Anh lo quán em mới khai trương nên nhiều việc. Không được à? Với lại, có một gương mặt điển trai như vậy ở quán, chẳng phải sẽ thu hút nhiều khác hơn sao? - Ace trả lời với thái độ vô cùng cợt nhả.
- Trước kia em chưa bao giờ thấy anh nhiệt tình như vậy, hôm đầu tiên anh còn khó chịu không muốn ra mà! Chẳng phải anh thích ngủ đến 8h rồi đi làm luôn sao? Giờ lại tình nguyên dậy sớm để đi với em - Sabo nhìn anh trai với đôi mắt đầy sự nghi hoặc.
Ace thở dài: " Thôi được rồi! Nói thật nhé, cái cô bạn Robin của em, đẹp quá trời! Rất đúng gu anh! "
Nghe thấy vậy, Sabo quay đầu đi chỗ khác, gương mặt anh thoáng chút buồn: "Đúng như mình nghĩ!"
Ace hình như đã nhận ra điều gì đó, anh hỏi em trai với giọng dò xét: "Sao đấy?"
- Không sao cả!
- Vậy cho phép anh "chủ động" với Robin nhé? - Lại một câu hỏi đầy sự dò xét.
- Sao anh phải xin phép em?
- À thế thì tốt! Vậy thì anh sẽ...
- Không!
___________________________________________________________
Ghi chú :
Đây là Ace - anh trai ruột của Sabo nhé. Anh này 28 tuổi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com