Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Franky: Lén lút

Mấy hôm nay, thuyền Thousand Sunny tràn ngập những câu hỏi đầy tò mò. Franky, anh chàng cyborg nhiệt huyết, bỗng dưng có những biểu hiện hết sức kỳ lạ.

- Có ai thấy Franky đâu không? - Anh ta thường ngày luôn ồn ào và tràn đầy năng lượng, nay lại rúc vào một xó, cả ngày không ló mặt ra ngoài.

- Chưa ăn xong mà đi đâu đấy Franky? - Anh ta hay rời bữa cơm sớm, chỉ ăn rất nhanh rồi đi.

- Nửa đêm rồi còn hàn xì cái gì nữa, không cho ai ngủ à? - Anh ta hay thức đến khuya để làm cái gì đó dưới hầm, có khi còn ngủ luôn ở đó.

Và mỗi khi có ai hỏi, thì đều nhận được một câu trả lời:

- Chế tạo chút máy móc thôi!

Chế tạo cái gì mà quên ăn quên ngủ nhỉ? Hay là sắp có một sáng kiến khoa học nào đó đưa anh đến ngang tầm với Vegapunk chăng? 

- Làm gì có cái máy móc gì nhỉ, tớ xuống hầm xem mấy lần rồi có thấy đâu? - Usopp nói, giọng điệu ngờ vực. 

- Gì chứ? Tôi gạ anh ta nói mấy lần mà không chịu, cứ giấu hoài à! - Nami cũng lắc đầu.

- Tôi cũng rình cậu ấy làm, mà chẳng thấy được gì cả. À mà tôi làm gì có  mắt mà thấy chứ! Yohohoho!- Brook lắc lư, tiếng cười vang lên đầy vẻ hóm hỉnh.

Bất lực, mấy người này bèn quay qua nhìn Robin.

- Năng lực của cô rất có ích trong lúc này đó!

- Thôi nào, người ta muốn giấu thì chúng ta phải tôn trọng quyền riêng tư chứ! - Robin mỉm cười, cô cũng tò mò lắm nhưng lén nhìn như thế thì thật vô duyên.

Nói vậy chứ cô cũng muốn biết lắm. 

Thế là , chiều hôm ấy, cô cầm ly kem mà Sanji mới làm, đi xuống dưới hầm. 

Vừa nghe thấy tiếng bước chân, Franky vội quay người lại, hay tay đẩy hết mấy thứ đồ của mình về sau lưng, dùng mấy tấm gỗ che lại . 

- Tôi thật tò mò về mấy cái máy móc của anh đấy! - Robin bước xuống kèm theo một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đủ làm tim ai đó chậm đi một nhịp - Có thể tiết lộ cho tôi được không? Tôi hứa không nói với ai đâu!

- Kh...Không có gì đáng xem đâu! Linh tinh thôi ấy mà! - Franky lúng túng.

- Sanji vừa mới làm kem đấy, anh lên anh thử chút đi.

Robin đang muốn kéo anh chàng ra khỏi cái chỗ tối tăm ấy.

- À không, tôi không đói. Tôi còn phải làm việc nữa.

- Thử chút đi! - Robin xúc một thìa kem trong ly của mình đưa cho anh ăn thử.

Ôi quý cô, cô hành động như vậy, người ta không cần nếm kem cũng cảm thấy ngọt ngào đến mức đỏ mặt rồi .

Franky ăn thử, đúng là ngon thật, nhưng không thể để hương vị đó cùng người phụ nữ quyến rũ trước mặt lôi đi được, anh phải bảo mật cái tác phẩm của mình.

- Mặt trời đang lặn rồi, chút nữa lên ngắm hoàng hôn nhé! 

Lại một lời mời mà anh ta không thể từ chối được. Trong lòng anh đang vui sướng và phấn khởi vô cùng, nhưng mà :

- Không được! Không được! Không được dễ dãi như thế!

Và thế là lời mời đã bị từ chối .

Robin bước ra khỏi căn hầm, đem theo một cái lắc đầu nhìn đám Usopp. Họ đang ngồi chờ nãy giờ ở bên trên. Không điều tra được gì, họ đành quay đi với gương mặt khó chịu . 

- Ghét nhất là mất người cứ thích tỏ vẻ bí ẩn rồi làm mấy cái việc lén lút ! - Usopp cố tình nói to cho ai đó dưới hầm nghe được.

- Đúng vậy, làm như người ta thèm quan tâm! - Nami cũng như vậy. 

__________________

- Phù! Cuối cùng cũng xong! Không ngờ mấy cái thứ nhỏ xíu này lại mất nhiều thời gian đến vậy. 

Franky đã hoàn thành xong "mấy cái máy móc linh tinh " của mình. Anh ôm chúng đi ra khỏi hầm . 

- Trời đã khuya thế này rồi sao? Thôi để mai vậy! 

Vừa định đem chúng xuống lại dưới hầm, thì anh nghe có tiếng gọi mình :

- Franky! Anh làm gì đó ? 

- Robin sao? Vậy thì tốt quá rồi! - Franky mừng thầm trong lòng - Chào cô, khuya vậy còn chưa ngủ sao?

- Thật ra là do Zoro nhờ tôi giải đáp mấy thứ ghi trong sách thôi. Không hiểu sao hôm nay cậu ấy hứng thú với sách báo như thế. Thế nên giờ tôi mới đi ngủ đây.

- Vậy cô nán lại với tôi một chút được không?

- Rất sẵn sàng!

Franky bước tới, bàn tay lớn của anh khẽ chìa ra một cách trân trọng.

- Cái này, tặng cô đó!

Đó là những chiếc mô hình tàu Sunny nhỏ cỡ một bàn tay, có cái bằng thủy tinh, có cái bằng gỗ, bằng kim loại.

- Anh thật sự làm chúng sao? Mấy ngày hôm nay, anh ở dưới hầm suốt, là vì cái này sao? - Robin kinh ngạc khi nhìn những chiếc mô hình nhỏ nhắn.

- Thì hôm trước, cô bảo cô thích mô hình mà!

Đúng thật, mấy hôm trước, lúc ngồi trò chuyện với nhau, Robin có nói rằng tàu Sunny mà được làm thành kiểu mô hình nhỏ thì thật đáng yêu. Nhưng đó chỉ là câu nói thoáng qua thôi, cô cũng đã quên lời mình nói rồi. Vậy mà Franky ghi nó vào lòng, rồi kì công làm cho cô.

- Tôi không biết cô thích kiểu nào nên đã làm mọi kiểu có thể, nhưng vật liệu có hạn nên chỉ làm được bằng thủy tinh, gỗ, với thép thôi.

- Tôi thích hết! Đẹp lắm! Cảm ơn anh nhiều ! - Robin thấy xúc động và cảm kích anh chàng này - Đó chỉ là một câu nói vu vơ thôi mà ...

Bỗng cô lấy khăn tay của mình ra, nhìn khuôn mặt lấm lem tràn đầy hạnh phúc của Franky, bật cười :

- Mặt anh bẩn hết rồi này! - Cô cười rồi nhẹ nhành lau đi những vết bẩn trên khuôn mặt ấy.

Haiz, hôm nay cyborg của chúng ta đỏ mặt hơi nhiều rồi!

_______________________

Mặt trời lên rồi .

Nami tỉnh dậy sau một giấc mơ đẹp, cô nhận thấy bàn trang điểm có gì đó khác lạ .

- Mấy cái mô hình này xinh quá, ở đâu ra đây? Chị Robin ơi , mấy cái này có phải của chị không?

- Ừ, của chị.

- Là tàu Sunny của chúng ta mà! Xinh quá đi! Mấy cái phòng còn mở được cửa luôn nè! Có cả đường xuống hầm luôn. Xịn vậy! Chị lấy ở đâu thế ?

- Fufufu! Lại đây nói nhỏ cho mà nghe nè!


Cùng lúc đó, ở bên ngoài :

- Usopp! Cậu dạy tôi đóng tàu được không?

( Đoán xem ai nói câu đó nè !)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com