Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Law : Khó hiểu

Liên minh của Law và Luffy vừa hạ gục Doflamingo, và bây giờ thì họ đang trú ẩn tại nhà của Kyro , trên cánh đồng hướng dương. Đã chiến thắng bước đầu tiên rồi, cũng trả được thù xưa rồi, Law cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Nhưng song song với niềm vui ấy, hôm nay anh cảm thấy bản thân mình thật khó hiểu. Đúng vậy, anh đang không hiểu những hành động của chính mình.

______________________

Mặt trời đang dần lặn xuống. Law cùng Kyros đã về nhà trước. Căn nhà nhỏ bé nhưng đủ cho mấy chục người tá túc qua đêm. Và rồi từ xa tiếng Luffy vang lên :

- Anh Hổ! Ông lính! 

Cậu lao đến cùng Franky và Usopp .

- Nhà Nico đâu? 

Law nói, rồi bỗng chững lại.

- Sao mình lại hỏi câu đấy? - Có vẻ là anh đang không kiểm soát được lời nói của mình chăng?

- Zoro chạy theo chúng tôi nhưng lạc đường. Haha! Robin đang đi tìm về rồi - Usopp vừa nói vừa cười.

- Cậu ta có mỗi chạy theo sau chúng ta thôi mà cũng lạc được sao? - Franky thở dài.

Mọi người đã đi vào nhà hết rồi, nhưng Law vẫn quẩn quanh ngoài cửa. 

- Cậu Law vào trong ngồi đi, đứng ngoài làm gì? 

Law đi vào trong, nhưng anh không hiểu sao mình lại không thể ngồi xuống được. Trong lòng cứ bồn chồn khó tả. Và rồi anh lại bước ra ngoài cửa, đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại nhìn về phía xa.

- Chạy thẳng! Zoro! Nhìn tôi đây này! - Robin đã về , theo sau là chàng kiếm sĩ lạc đường của chúng ta.

- Gì chứ, ngôi nhà ngay đây mà, không cần lo cho tôi đâu! - Zoro vừa chạy vừa nhăn mặt nói. 

Thôi đi, nếu không phải vì anh đi thẳng cũng lạc thì người ta đâu có phải lo cho anh đến mức này.

- Nhà Nico! - Law bỗng dưng gọi Robin với gương mặt mừng rỡ. Nhưng rồi anh lại khựng lại một nhịp :" Mày mừng cái gì? " 

Cô nàng chạy đến, thở hổn hển :

- Chào cậu Hổ, mọi người ở trong cả sao? 

- Ừ!

- Dẫn đường cho Zoro đúng là mệt thật đấy! - Cô quay sang nói với chàng đầu tảo bên cạnh, kèm theo một nụ cười nhẹ nhàng . 

Thịch!!! Thịch!!!  Hình như có hai trái tim vừa đập mạnh .

Họ cùng nhau bước vào phòng . Usopp , Franky và Kyros đang trò chuyện với nhau, nhưng Luffy thì đã ngủ từ lúc nào rồi. Law cũng ngồi xuống ghế, nhưng trước khi ngồi xuống, ánh mắt anh vẫn phải lướt qua Robin một lần . Anh ngồi đấy, suy nghĩ về những cử chỉ lạ lẫm của mình khi nãy. 

- Mình làm sao vậy ? Sao lại để ý cô ta ? Haiz , thằng này, đừng có hành xử một cách khó hiểu như thế nữa!

Law chìm trong những suy nghĩ, tự đặt ra những câu hỏi cho bản thân. Nhưng loay hoay trong tâm trí một hồi, vẫn không tìm được câu trả lời . Anh ngẩng đầu lên , lại nhìn lướt quanh căn phòng một lần, và bây giờ trong đầu anh lại hiện lên câu hỏi : " Nhà Nico đâu ?" .Câu hỏi ấy xuất hiện một cách vô thức, và ngay sau đó, anh lại phải tự hỏi bản thân một lần nữa : " Sao mày lại nhắc đến cô ta đầu tiên?"

- Chắc là ra ngoài làm gì rồi . Kệ đi ! - Law tự nhủ, nhưng đôi chân anh lại không nhận được tín hiệu thì phải. Nó cứ thế đứng dậy và đi ra ngoài.

Hoàng hôn đến rồi, mặt trời đang lặn dần, mỗi lúc một đỏ hơn . Gió nổi lên từng cơn mát rượi, luồn qua từng kẽ lá, lay động cánh hoa. Cánh đồng hướng dương mang màu vàng rực rỡ chìm vào nền trời đỏ hồng tạo ra một bức tranh không thể thơ mộng hơn. Và bức tranh ấy làm sao có thể thiếu được hình bóng của người phụ nữ xinh đẹp, với mái tóc dài óng ả bay bổng trong gió và đôi mắt xanh thăm thẳm đang phản chiếu ánh đỏ của mặt trời. Chỉ tiếc là, tấm lưng đã bị xé rách, mặt sau chiếc váy cũng đã nhuốm đầy máu rồi. 

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Law thật sự không dám cất lời, càng không dám tiến đến , sợ rằng sẽ phá hỏng bức tranh mất. Nhưng nhìn thấy tấm lưng bám đầy những vệt máu đã khô lại, anh không khỏi xót xa mà thốt lên:

- Xin lỗi đã phá đám, nhưng lưng của cô cần được băng bó đấy!

Robin quay lại nhìn Law, rồi lại nhìn lưng mình. Cô không cảm thấy đau nữa, nên gần như đã quên luôn nó . 

- Ồ! Tôi không để ý đấy. Cảm ơn cậu!

Nói rồi, cô bước vào nhà, vào căn phòng nhỏ bên trong, lấy băng gạc với thuốc sát trùng rồi tự băng bó vết thương cho mình. Những lúc như này, năng lực trái Hana của cô cũng rất có ích.

_________________________

Bữa tối trong căn nhà nhỏ thật ồn ào , mọi người không thể ngưng cười khi nhìn Luffy vừa ngủ vừa ăn , trông cậu ta chẳng giống vừa mới trải qua một cuốc chiến chút nào. Zoro thì đã một mình tu hết vài chai rượu, trong khi Franky vẫn cứ trung thành với cola. Usopp thì vừa ăn vừa nổi cáu với Luffy, cậu ta dù ngủ gật nhưng vẫn có thể duỗi tay ra cướp đồ ăn của Usopp .

Law lại khác, anh ta ăn không nhiều, rất chậm rãi, dường như lúc đang ăn, đôi mắt mới là thứ làm việc chính. Anh ta cứ nhìn xuống đống thức ăn, gắp một miếng cho vào miệng nhai, rồi lại đánh ánh mắt sang phía Robin một cách vô thức. Rồi anh lại nhắc bản thân không được nhìn nữa, và thế là ánh mắt ấy cụp xuống , nhưng chỉ một lát sau lại không kìm được mà lại liếc nhìn. Cứ như thế, đôi mắt ấy, làm việc suốt bữa ăn. 

Anh để ý thấy Robin ăn khá ít, cô cũng không uống được nhiều rượu, thế nên bữa ăn của cô đã kết thúc từ lâu . Nhưng cô vẫn ngồi đấy cùng mọi người. Anh còn thấy rằng sao mà tên kiếm sĩ và tên cyborg ngồi gần Robin quá.

- Chết tiệt! Cái đầu chết tiệt, toàn quan tâm những thứ linh tinh!

_______________________

Cộc cộc! Có ai đó gõ cửa . Zoro bước đến mở của ra, thấy một người đàn ông tóc vàng lạ lẫm trước mặt, anh đưa tay về cầm kiếm. 

- Sabo! 

- Cô biết hắn sao?

- Là anh trai của Luffy đó !

- Chào chị Robin! Chào mọi người! - Sabo bỏ mũ xuống, dang hai tay về phía Robin - Sáng nay Koala đã được ôm rồi, còn tôi thì chưa!

Robin bước đến, cười nhẹ:

- Fufufu! Lúc nào cũng ganh đua với nhau như vậy sao? 

Thế rồi, Sabo ôm chầm lấy Robin. Cái ôm đầy thắm thiết này có lẽ chỉ đơn thuần là tình cảm bạn bè thôi, nhưng trong mắt vài người, nó lại không đơn giản như thế. Cụ thể thì người đó là Law. Anh ta cứ nhìn chằm chằm vào hai người họ, đôi lông mày nhăn lại.

Nhưng mà khoan đã! Sao mà phải cau mày nhỉ? Khó chịu á?

- Không! Dãn cái lông mày ra nào! 

Gương mặt anh chàng đã giãn ra, hai cái người kia cũng buông nhau ra rồi. Sabo ngồi xuống giường, bên cạnh Luffy, kể lại câu chuyện của hai người và Ace . Nhưng Law lại chẳng nghe được mấy cả, vì cuộn phim trong đầu anh cứ chiếu đi chiếu lại khoảnh khắc khiến anh nhăn mặt lúc nãy. Và rồi, anh chọn cách bước ra ngoài, có thể việc hít thở chút không khí trong lành bên ngoài sẽ giúp anh phần nào. 

Nhưng không, vấn đề không nằm ở không gian, mà chính là suy nghĩ của anh . Law vò đầu, rồi lại đập đập, vỗ vỗ vài cái vào nó. Thôi nào, làm như vậy cũng không khiến suy nghĩ của anh rơi ra khỏi đầu được đâu!

- Tôi đi đây, chị nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy! - Đã đến lúc Sabo phải rời đi, cậu ta không thể ở lại lâu được.

- Gì chứ! Tôi mới là người phải nhắc cậu câu đấy chứ! Không biết bao giờ mới gặp lại nhau nữa. Tạm biệt! - Robin vẫy chào Sabo.

Khung cảnh thân thiết giữa hai người ấy, lại lần nữa , lọt vào mắt Law. Lần này anh đã cố giữ cho khuôn mặt không biểu hiện ra cảm xúc gì, nhưng thật sự, sâu bên trong đôi mắt ấy, vẫn có một sự khó chịu.  

- Cậu Hổ! Không vào nhà sao? - Robin đã để ý thấy anh ta.

Đối mặt với người phụ nữ đã đã làm xáo động cái đầu của mình, cuối cùng thì Law vẫn không kìm được mà hỏi :"Cô và cậu ta , rốt cục là gì ?"

Robin sững người, câu hỏi này là có ý gì đây?

- Cậu ấy là Tổng Tham mưu trưởng Quân Cách mạng, trước đó tôi cũng từng làm việc với họ, nên chúng tôi quen nhau.

- Tôi hỏi giữa hai người, là mối quan hệ gì?

- Là bạn bè, bạn tốt! 

- Không có gì hơn sao?

- Không - Robin vẫn đang hơi sốc với câu hỏi bất ngờ từ Law - Sao tự nhiên lại hỏi như thế?

- À không! Không có gì! Cô vào trong đi, tôi cần ở một mình!

Nghe vậy, Robin cũng đành vác cái đầu đầy dấu chấm hỏi của mình vào trong.

Còn Law lúc này, ở bên ngoài, đang cảm thấy nhẹ nhõm đi một chút. 

- Mình thực sự không nghĩ rằng mình sẽ hỏi những câu đó. Nhưng hỏi rồi, đầu lại nhẹ bớt đi một phần. Là sao nhỉ? Tại sao những chuyện liên quan tới cô ta, lại có thể ám ảnh mình?  Chết tiệt! Mình thật sự không muốn nghĩ đến cái từ đó! "Yêu"? 

Trường hợp này đối với Law, quả thật có hơi khó rồi. Nói sao được nhỉ? Một người chưa từng yêu, và cũng chưa từng nghe giảng về tình yêu, chỉ biết đến nó như một phần của đời người. Vậy thì làm sao để anh xác định được chính xác cái tình cảm này đây? 

Law lại hít thở một hơi thật sâu, rồi nhìn lên bầu trời. Hình ảnh Robin hiện lên giữa những vì sao lấp lánh. Lần này, anh không cố làm nó biến mất nữa, mà nhìn thẳng vào nó. Trong đầu vẫn quanh quẩn một câu hỏi : " Những hành vi khó hiểu này của mình, thật sự là gì? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com