Sanji : Nguyên liệu đặc biệt
Một ngày bình thường trên con tàu Thousand Sunny, lâu lắm rồi băng Mũ Rơm mới được một ngày thư giãn. Hôm nay là một ngày trời nắng đẹp, ai cũng đang tận hưởng khoảnh khắc riêng của mình. Usopp , Luffy, Chopper với đôi mắt lấp lánh đang há hốc mồm với mấy thứ máy móc mới của Franky. Nami đang chăm sóc vườn cam của mình. Brook và Jinbe thì đang trò chuyện với nhau, hai con người trải đời này có nhiều thứ để nói lắm. Zoro thì đang ngủ, ngồi ngủ ngay bên cạnh Robin đang đọc sách trên chiếc ghế võng vải. Còn Sanji thì đang trong bếp chuẩn bị bữa trưa cho cả bọn.
- Này mọi người! Đến giờ cơm rồi! - Sanji đã nấu xong.
- Woa!!! - Luffy lao vào như tên bắn, nhìn bàn thức ăn thịnh soạn trước mắt, không thể đợi thêm nữa mà lao vào ăn luôn.
Nhưng chưa kịp làm gì đã bị Sanji đá cho một phát :
- Đợi đông đủ cả rồi mới được ăn!
Thế là Luffy lại xị mặt ra, ngồi đếm từng giây đợi mọi người vào.
Vẫn như thường lệ, bữa ăn của băng Mũ Rơm luôn rộn ràng, với tên thuyền trưởng ăn không biết trời đất gì, không nể nang ai rồi lại để cô hoa tiêu phải đánh đòn la mắng.
-Ồ súp củ cải đỏ sao? Lâu lắm tôi chưa ăn món này! - Robin chú ý đến món súp củ cải đỏ trên bàn.
Cô múc ra bát, nếm thử một chút. Sanji quan sát từng cử chỉ của cô, đây là lần đầu cậu làm món này, nên thật sự mong chờ xem phản ứng của mọi người như thế nào. Nhưng phản ứng của Robin có vẻ không tốt cho lắm, cô hơi nhăn mặt lại .
- Có vấn đề gì sao quý cô Robin?
- Không! Nó ngon mà ! - Cô cười thân thiện. Nhưng nụ cười có chút gượng gạo này làm sao qua mắt được đầu bếp của chúng ta. Cậu ta đã chứng kiến bao nhiêu gương mặt thỏa mãn trước món ngon mà cậu làm, vậy nên nụ cười này của Robin chắc chắn có gì không ổn.
- Cô nói thật chứ? - Sanji nhìn thẳng vào mắt cô.
Mấy người còn lại thấy vậy, cũng múc một chút súp để thử.
- Ngon quá!
- Ngon thật đó Sanji!
- Ngon mà, sao cậu không thử đi Sanji?
- Tôi đã nếm nó trước rồi, tôi cũng thấy ổn, nhưng nó thật sự có vấn đề gì đúng không quý cô Robin?
Biết mình không dối được Sanji, cô cũng đành nói thật :
- Nó vẫn ngon chứ, nhưng thật ra có chút khác biệt với hương vị tôi ăn ngày xưa. Hồi còn ở Ohara, tiến sĩ Clover vẫn hay nấu cho tôi súp củ cải đỏ.
- Là vị tiến sĩ chủ của cái thư viện trong thân cây á?
- Ừ! Ông ấy không biết nấu gì nhiều, nhưng súp củ cải đỏ thì nấu rất ngon, hương vị khác biệt so với những người khác nấu. Có lần tôi hỏi, thì ông ấy bảo đó là thứ công thức gia truyền, không thể tiết lộ. Nhưng tôi đã lén nhìn ông ấy nấu, ông ấy bỏ thêm thứ rau gì đó, có lá hình thoi, viền răng cưa .
Robin vừa nói vừa nhìn vào bát của mình, nó thiếu màu xanh của loại rau đó, cô vẫn nhớ Clover đã băm thật nhỏ ra rồi cho vào ngay sau khi tắt bếp. Đang nói, cô khựng lại một nhịp, hình bóng vị tiến sĩ già hiện lên trên bát súp đỏ .
- A! Xin lỗi, tôi làm trùng không khí của chúng ta mất rồi! - Robin nhanh chóng gạt đi nỗi nhớ ấy, quay về với hiện thực.
Mấy người kia nghe thấy vậy thì vội vàng xua tay :"Không sao đâu!". Trong lòng họ đều hiểu quá khứ của Robin đau khổ như thế nào.
- Vậy là suốt 20 năm qua, cô chưa từng ăn lại món ăn này sao? - Sanji hỏi với đôi mắt đầy suy tư.
- Có từng ăn rồi, nhưng hương vị lúc trước thì không còn nữa .
Sanji nghe vậy thì trầm lặng. Cậu vẫn gắp thức ăn lên để ăn, nhưng lại không cảm thấy ngon miệng nữa. Cậu múc súp vào bát, chầm chậm nhấp nháp chút một.
- Thực sự, mình đã nghĩ là nó hoàn hảo. Không biết cái lá hình thoi viền răng cưa đó, thật sự có mùi vị như thế nào ? Mình chưa thấy, cũng chưa nghe về nó bao giờ. Có lẽ nó đã tuyệt chủng từ 20 năm trước, khi quê của Robin bị phá hủy rồi chăng?
Sanji vừa ăn vừa suy nghĩ, gương mặt không chút biểu cảm. Dù Luffy đã quậy lên và mang cái không khí náo nhiệt trở lại, nhưng Robin vẫn để ý thấy được nét mặt của Sanji.
___________________
Ngay khi dọn dẹp xong bữa ăn, Sanji lao ngay về phòng, lật tung mấy quyển sách về nấu ăn và thức ăn mà cậu có, nhưng không tài liệu nào ghi chép về loại rau ấy. Cậu ta bèn lao sang phòng Chopper, với hi vọng rằng sẽ tìm thấy nó trong mấy cuốn sách về dược liệu . Nhưng kết quả cũng không khá hơn.
Sanji mất cả buổi trưa không nghỉ ngơi, nhưng chẳng thu được gì. Trong lòng cảm thấy thất vọng vô cùng, cậu lại hút thuốc.
- Cái thứ đầu bếp vô dụng, mày không xứng đáng phục vụ quý cô Robin! - Cậu rít một hơi dài rồi buột miệng nói ra những lời ấy.
- Sanji à, đừng như thế, tôi sẽ buồn đấy! - Robin bước đến.
Chàng ta quay mặt lại nhìn , rồi vội bỏ điếu thuốc ra, lấy tay xua đi khói thuốc.
- Cậu là một đầu bếp tuyệt vời mà! Món ăn của cậu ngon đến mức làm người ta phát khóc đấy, nên đừng tự nói mình như thế. Không có cậu , băng hải tặc này không sống nổi đâu! - Robin nhẹ nhàng cười với Sanji.
Nụ cười xinh đẹp ấy đưa đầu bếp của chúng ta về lại trạng thái uốn éo với đôi mắt trái tim quen thuộc.
____________________
- Ê các cậu, có một hòn đảo. Có lẽ chúng ta sẽ dừng ở đó để mua chút đồ nhé! - Nami kêu lớn , qua ống nhòm, cô nhìn thấy có một hòn đảo ở rất gần, mà lại còn có cả người sinh sống nữa.
Mặt trời trở nên đỏ dần, hoàng hôn đang đến. Thousand Sunny cập bến ở hòn đảo ấy. Đúng như những gì Nami thấy, có một thị trấn nhỏ trên đảo. Zoro và Robin được phân công ở lại trông tàu. Thật ra là do Robin muốn dành thời gian ngắm hoàng hôn trên biển, còn Zoro thì ngủ say, gọi mãi không dậy.
À mà, có thật là ngủ say không đấy?
Sanji cũng xuống thị trấn mua ít đồ ăn, nhìn thấy củ cải đỏ, cậu lại nhớ tới món ăn trưa nay.
- Ở đây có loại rau cỏ nào mà có lá hình thoi viền răng cưa không? - Sanji hỏi người bán rau.
- Viền răng cưa thì nhiều như hình thoi thì tôi chưa thấy bao giờ. Nhưng cậu có thể đến thư viện đằng kia. Ở đó có nhiều sách về thực vật đấy !
Nhắc đến mấy đống sách cậu lại phát ngán, nhưng nghĩ tới Robin , cậu như được tiếp thêm nguồn sức mạnh. Thế là cậu lao nhanh đến thư viện, và bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình.
Thấm thoát đã gần hai giờ đồng hồ, cuối cùng thì cậu cũng đã tìm ra thông tin về loại rau ấy.
- Đây rồi, lá hình thoi, viền răng cưa, là một loại thực vật ăn được, dùng làm hương liệu, thường hay mọc dại ở dưới những gốc cây cổ thụ lớn, đã biến mất nhiều năm trở lại đây... Gì chứ ? Biến mất sao? Chết tiệt! - Một chữ " biến mất" dập tắt đi hi vọng mong manh của cậu.
- Cậu thật sự cần tìm kiếm loại cây đó sao? - Ông quản lí thư viện đi đến - Nó có vẻ không có gì đặc biệt, nên ít được chú ý, nhưng nấu với súp củ cải đỏ thì sẽ rất tuyệt vời đấy!
Sanji quay lại nhìn ông lão, ánh mắt sáng rực.
- May cho cậu là hòn đảo này, vẫn còn xuất hiện nhiều loại cây quý hiếm mà thế giới đã cho là tuyệt chủng đấy. Cậu đến khu rừng phía Nam đi, có thể sẽ tìm được đó !
- Cảm ơn ông! - Sanji nói rồi chạy ngay ra ngoài.
Nhưng lúc này đã muộn mất rồi, mặt trời đã lặn gần hết. Cậu phải về làm bữa tối thôi, không thể để Nami và Robin chịu đói được.
Sanji lao nhanh về thuyền. Với bàn tay thoăn thoắt của mình, không lâu sau đã hoàn thành bữa tối cho cả bọn. Nhưng cậu không ăn mà cầm theo đèn pin lao xuống đảo.
- Mọi người cứ ăn đi nhé, tôi có việc một chút!
Sanji lao nhanh ra cánh rừng phía nam. Mặc cho trời tối , rừng nguy hiểm là thế, cậu ta vẫn đi vào, rẽ từng cành cây, ngọn lá một để tìm bằng được thứ rau đó. Ánh đèn pin loang loáng rọi vào những thân cây cổ thụ cao vút, tạo ra những bóng đen kỳ quái. Tiếng lá xào xạc, tiếng côn trùng kêu vo ve... nhưng Sanji không để ý, cậu chỉ cắm cúi tìm kiếm.
__________________________
Trăng đã lên đến đỉnh đầu rồi.
- Ê mọi người, sao Sanji còn chưa về . Chắc neo lại đây đến sáng mai thôi chứ giờ còn khởi hành gì nữa! - Nami lo lắng, đợi Sanji trở về, chắc cô sẽ cho cậu ta no đòn mất.
- A! Anh ấy về rồi kìa! - Chopper kêu lên - Mặt anh sao vậy?
Sanji vừa rừng chạy về, thở hổn hển. Mặt thì sưng vù lên. Rừng mà, nào muỗi, nào kiến, nào sâu bọ.
- Muỗi chích với kiến cắn thôi, không sao đâu !
Dĩ nhiên là không sao rồi, chứ có sao thì anh còn đúng vững ở đây chắc? May là chưa gặp con rắn độc nào đấy!
Vậy thôi chứ Chopper cũng lo cho Sanji lắm, kéo cậu về phòng kiểm tra liền.
- Rốt cuộc thì anh đã làm gì để bị chích nhiều thế này ? - Cậu tuần lộc nhỏ lo lắng hỏi với giọng trách móc.
- Không cần biết đâu !
______________________________
Đêm nay , Robin là người gác tàu. Mọi người có vẻ ngủ hết rồi. Trăng sáng và đẹp lắm, nhưng một mình ngồi ngắm có chút cô đơn. Đêm xuống ở đây hơi lạnh một chút, khiến cô vô thức xoa hai vai mình. Vừa vào phòng lấy chăn ra, cô gặp ngay Sanji từ nhà bếp bước ra.
- Quý cô Robin, cô có muốn thử chút bất ngờ không? - Sanji bê ra một bát súp củ cải đỏ.
- Cậu làm nó nãy giờ sao? Nhưng phòng bếp đã tắt điện từ lâu rồi mà!
Tắt điện thì sao chứ ? Bật điện lên để quý cô biết thì còn gì bất ngờ, thế nên cậu ta dùng đèn pin thôi đấy.
- Điều đó không quan trọng. Hãy thử nó đi ! - Sanji mang bát súp đến ngồi cạnh cô.
Cậu ta đã tìm được cái thứ rau như cô miêu tả rồi, nhưng chưa có gì chắc là nó sẽ cho ra được cái vị ngày xưa . Đối với cậu, thêm nó vào, súp có hương vị khác biệt và ngon hơn hẳn. Nhưng cậu vẫn mong chờ phản ứng của Robin.
Nhìn bát súp với rau xanh được băm nhỏ nổi lên trên, đó chính là hình ảnh quen thuộc ngày ấy, Robin nếm thử một thìa.
- Đúng là nó rồi! - Cô chầm chậm nhấp nháp từng chút một, mùi vị thân quen ấy, khiến cô xúc động không kìm nổi nước mắt.
- Quý cô Robin, cô sao vậy? Có phải là tôi lại làm sai không? - Sanji thấy thế thì lúng túng lo sợ.
- Không đâu. Cảm ơn cậu, nó đúng là hương vị mà ngày xưa tiến sĩ Clover nấu cho tôi. Hai mươi rồi, tôi mới được thử lại. Tôi còn tưởng ... Sẽ không có cơ hội nữa! - Robin bỏ bát súp xuống, ôm chầm lấy Sanji .
Sanji nghe thấy vậy, trong lòng vui sướng vô cùng, hai khóe miệng nhếch lên , đôi mắt sáng rực ra. Cứ như là cậu ta vừa mới đạt được thành tựu gì đó vĩ đại lắm. Nhưng rồi đôi mắt sáng ấy lập tức chuyển thành hình trái tim khi nhận ra mình đang được mỹ nhân ôm chặt như vậy.
- Cậu cũng ăn cùng đi! - Robin xúc một thìa súp bón cho Sanji, kèm theo nụ cười nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào.
Sanji thì sướng lắm rồi, phải kiềm chế lắm thì máu mũi cậu ta mới không phụt ra ngay lúc đó.
Và cứ như thế, hai người cùng nhau ăn hết bát súp .
- Cảm ơn cậu nhiều! Muộn rồi, cậu cũng nên đi ngủ đi.
- Trăng đẹp như vậy, tôi vẫn chưa muốn đi ngủ. Tôi ngồi đây với quý cô Robin được không? - Sanji thấy thời cơ đến, liền ngỏ lời luôn.
Gì mà trăng đẹp chứ , người đẹp đang ở đây thì dù trời có đen kịt cậu ta vẫn muốn ngồi lại thôi.
- Được thôi ! Nhưng trời lạnh đấy - Robin nói rồi đưa chiếc chăn ra.
-Có một chiếc chăn. Vậy là hai người sẽ quàng chung - Nghĩ đến đây, trong đầu Sanji lại toàn màu hồng rồi!
__________________________________
Mình mới viết truyện mới nè, vô đọc ủng hộ nha !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com