Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Han Wangho có một thằng người yêu nghiện thuốc lá.

Ai chả biết Han Wangho 27 năm sống trên cuộc đời ghét thuốc lá ra sao, nhưng cuộc đời anh lại va vấp phải thằng ghệ hai ngày một gói Seven Stars.

"Park Dohyeon, mày vừa bú mỏ với điếu thuốc à?"

"E-em không có..."

Park Dohyeon, một họa sĩ hoạt hình 25 tuổi là thằng ghệ nghiện thuốc lá của Han Wangho. Hắn biết Wangho ghét thuốc lá.

Vậy Dohyeon có bỏ thuốc lá không?

Không

Là không thể, hoặc chưa thể?

Chung quy lại hắn chỉ có thể hạn chế chứ không thể triệt để bỏ thuốc lá. Dohyeon cũng chẳng muốn đâu nhưng như thói quen mỗi khi tay không cầm bút thì sẽ cầm điếu thuốc. Bản thân hắn cũng biết nó chẳng béo bổ hay ngon lành gì, nhưng nó làm hắn tỉnh táo và dần thành thói quen, một thói quen khó bỏ.

Nhưng với Han Wangho khó bỏ chứ không phải không thể bỏ nên để kéo dài tuổi thọ của Dohyeon và thời gian bên nhau của cả hai anh quyết định sẽ can thiệp vào vấn đề này. Vì một tương lai không có thuốc lá của Park Dohyeon. 

Để mà nói thì Dohyeon mới hút cách đây chưa lâu, tầm 2-3 năm gì đó. Khi đó hắn chỉ hút để xem như một loại cảm hứng, dần dần trở thành thói quen, nếu không hút thuốc sẽ thấy bứt rứt khó chịu.

"Dohyeon, nhìn anh"

Han Wangho hôm nay đặc biệt thức sớm để đàm đạo với Dohyeon tìm ra ngọn ngành của thói quen xấu xa này

"Bây giờ anh hỏi em phải trả lời đó, mau tỉnh ngủ đi"

Dù đã chải răng rửa mặt nhưng hắn vẫn cứ mơ ngủ gật gà gật gù ngồi xếp bằng đối diện anh.

"Để em đi làm điếu cho tỉnh-.."

"Nè, muốn bị đánh không hả, ngồi xuống"

Cuối cùng vẫn là phải ngồi xuống làm thủ tục hỏi đáp với Dohyeon.

"Cậu hút thuốc từ bao giờ?"

"Cậu cái gì? Wangho chan nói gì thế?"

Park Dohyeon bật công tắc ngả ngớn dò hỏi về kiểu xưng hô như ngày đầu gặp nhau của Wangho

"Này để nghị cậu Dohyeon nghiêm chỉnh trả lời câu hỏi"

"Ài, em hút từ hồi....chậc chắc là 2 3 năm trước, không rõ nữa"

"Được rồi, lí do gì khiến cậu hút thuốc?"

"Lúc đầu là vì cảm hứng, cảm giác khi hút thuốc xong não em hanh thông hơn hẳn, nhưng dần sau này thì là vì thói quen, không hút sẽ khó chịu"

"À.."

"Giống như hôn anh vậy, không hôn sẽ khó chịu, cho em hôn miếng đi"

'chụt'

"Đề nghị họa sĩ Park nghiêm túc"

"Được được"

"Tại sao có nhiều cách để tỉnh táo lành mạnh hơn mà cậu lại chọn thuốc lá?"

"Chắc là...hữu duyên?"

"Hữu duyên cái l-"



Sau đó thì chẳng còn sau đó nữa.

Nhẩm lại Wangho thấy Dohyeon cũng là một người hút thuốc văn minh và kín đáo. Bởi vậy nên suốt hai tháng đầu quen nhau anh mới không biết hắn nghiện thuốc lá, cho đến ngày anh thấy gói thuốc lấp ló trong đống giấy lộn xộn trên bàn làm việc và một ngăn kéo đầy thuốc lá đã dùng quá nửa.

Park Dohyeon sau khi bị phát hiện cũng rất biết điều mà cách xa anh 2m mỗi khi hút thuốc, đặc biệt là không để mùi thuốc quanh quẩn đeo bám người mình.


Hôm đó là một ngày đẹp trời anh đến nhà Dohyeon sau khi tan làm. Wangho nhắn hỏi để xác định hắn đang ở nhà và đến một cách bất ngờ không hề báo trước. Cơ mà...người bất ngờ không chỉ có hắn, mà còn có anh.

Wangho từng đến nhà hắn chơi vài lần nhưng cũng chỉ quanh đi quẩn lại ở phòng khách và bếp, lâu lâu dạo dạo tầng 2 nhưng tuyệt nhiên chưa từng đặt chân vào phòng ngủ. Hôm ấy vào nhà mà không thấy ai ở trong nhà nên anh mới chạy lên tầng 2. Mở cửa phòng còn nghe tiếng nước trong nhà tắm. Trên sàn đầy rẫy bản thảo nhàu nhĩ vút lung tung. Bàn làm việc thì vươn vãi giấy tờ và lấp ló trong đống giấy đó là một gói Seven Stars.

Wangho nghĩ mình nhìn nhầm cho đến khi nó nằm trọn trong tay anh. Không chỉ có thế, ngăn kéo bàn làm việc ngoài ngổn ngang thước kẻ giấy tờ và bút viết thì còn có cả một lốc thuốc lá đã dùng quá nửa với mấy bao thuốc rỗng vứt lung tung.

Lúc thấy thứ đó Wangho có chút hụt hẫng, nhớ lại cái lần đầu bú mỏ nhau anh còn khen môi Dohyeon ngọt thế mà....

"Ah anh.."

Dohyeon trong phòng tắm đi ra sững sờ thấy anh người yêu đứng như trời trồng cầm gói thuốc của mình.

Chetconmenoroi!!!

"Hiểu lầm thôi anh"

"Hiểu lầm cái gì hả, rành rành ở đây này, ya từ khi nào hả ya ya ya"

"Ah aaa đau em, anh ơiii"

Han Wangho đánh túi bụi vào người Dohyeon, hắn cũng chỉ biết than khóc chịu trận cho đến khi anh mệt thở hơi lên nằm vật xuống giường.

"Mày, hèn gì hôm qua tao chửi thằng kia hút thuốc lá mày sượng như bị bắn trúng chym đen"

Càng nói càng tức nhưng nghĩ lại nếu chia tay chỉ vì hắn hút thuốc thì cũng không đáng. Từ đó về sau anh đành bất lực nhìn hắn đứng ngoài ban công phì phèo khói thuốc, cằm lún phún râu như mấy ông chú trung niên đầu xóm.

Nghĩ lại chuyện đó khiến Wangho tụt mood, từ bỏ luôn việc tra hỏi vì Dohyeon chẳng chịu hợp tác gì cả, cứ ngã ngã nghiêng nghiêng rồi vật anh cùng nằm ra giường.

"Dohyeon à, em bú mỏ với điếu thuốc còn nhiều hơn với anh nữa"

"Gì đấy?"

Han Wangho nhiều lúc nói mấy câu thật sự rất kì lạ nhưng nghe nhiều cũng thành quen, hắn giờ chẳng mấy giật mình với những câu oái oăm mà anh nói nữa.

---
Wanghohan98 đã đăng một bài viết

Wanghohan98

Người yêu nghẹo thuốc lá phải làm sao????













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com