thuốc lá
><
Tôi hút thuốc từ năm hai mươi.
Ban đầu là vì đêm dài quá, còn im lặng thì dày như khói. Sau đó thành thói quen, rồi thành nghiện. Mùi thuốc ám vào tóc, vào áo, vào tay, và vào cả cách tôi nhìn thế giới. đục mờ, cay xè, nhưng thật đến tàn nhẫn.
Tôi sống cùng mùi khói ấy, làm việc giữa những bản phác thảo xăm dở dang, trong một căn xưởng nhỏ luôn mở cửa cho gió và tiếng xe ngoài phố len vào. Đó là thế giới riêng của tôi, một thế giới đầy khói, mực, và im lặng.
Cho đến khi Phác Đáo Hiền bước vào.
Đáo Hiền bước vào đời tôi vào một buổi chiều nhiều gió, khi thành phố phủ một lớp sương mỏng. Anh đứng trước xưởng xăm, tay kẹp hồ sơ bệnh nhân, trông lạc lõng giữa dòng người. Tôi nhớ khi ấy anh nhíu mày vì mùi khói thuốc vừa bay ra từ cánh cửa.
"Cậu hút thuốc à?"
"Ừ, một chút."
"Khói nặng lắm."
"Anh sợ à?"
"Không sợ, chỉ không chịu được."
Anh nói rồi lại mỉm cười, nụ cười nhẹ như hơi thở. Tôi dụi điếu thuốc, chỉ vì muốn nhìn Đáo Hiền lâu thêm một chút.
Đáo Hiền đến để xăm một con rắn nhỏ quấn quanh cổ tay. Tôi nhìn cổ tay anh, làn da mỏng, xanh xao, mạch đập yếu ớt như nhịp thở của một người đang cố níu lấy thời gian. Khi tôi chạm vào lớp da của Đáo Hiền, hơi lạnh truyền qua đầu ngón tay len lỏi vào một góc đã chết trong tim. Anh nhìn tôi, đôi mắt điềm tĩnh, trong veo như mặt nước mùa đông, mặt hồ đã đóng băng không gợn sóng.
"Tay em lạnh thế này mà vẫn hút thuốc à?"
"Tôi quen rồi."
"Người quen với đắng thường không biết vị ngọt đâu."
Tôi không đáp, chỉ mỉm cười. Phác Đáo Hiền không biết rằng ngay từ giây phút ấy, tôi đã muốn biết vị ngọt trên môi anh là gì.
Chúng tôi bắt đầu quen nhau bằng những buổi chiều ngắn ngủi như vậy, tôi làm việc, anh ngồi bên xem, đôi khi đọc sách, đôi khi chỉ nhìn tôi im lặng. Có những đêm muộn, khi khách đã về hết, anh lại ngồi tựa vào khung cửa, ngắm khói thuốc bay lên trong ánh đèn vàng yếu ớt.
"Em có bao giờ thấy khói thuốc đẹp không?" – Đáo Hiền khẽ hỏi, đôi mắt vẫn nhìn theo làn khói mờ ảo
"Đẹp chứ, nhưng rồi cũng tan."
"Giống tình yêu à?"
"Không. Tình yêu thường để lại tro."
Anh bật cười, còn tôi thì chỉ im, không dám nói rằng trong tro thuốc kia, có cả trái tim tôi trong đó.
Rồi chúng tôi quen nhau thực sự, không lời tỏ tình, không hẹn ước.
Những đêm dạo quanh thành phố trở thành thói quen. Tôi đi bên Đáo Hiền, tay đút túi áo, hơi khói phả ra hòa vào sương. Anh luôn đeo khẩu trang, vừa để tránh lạnh, vừa để tránh khói của tôi.
anh thích đi bộ, nói là để tim không quên nhịp, còn tôi chỉ cần lý do để đi cạnh anh.
"Em đừng hút thuốc khi đi cạnh anh."
"Em không hút, chỉ ngậm thôi."
"Khác gì đâu."
"Khác chứ. Một bên là thói quen, một bên là cố gắng."
Anh không nói gì, chỉ cười, rồi kéo tôi lại gần hơn giữa phố đông. Tôi nghe tiếng xe, tiếng người, tiếng tim anh đập sát vai.
Chúng tôi đi qua những quán nhỏ ven đường, qua những cây cầu ngắn, qua những con phố yên tĩnh nơi chỉ còn đèn vàng hắt xuống. Có lúc anh lạnh, tôi cởi áo khoác choàng lên vai, mùi thuốc trên vải khiến Đáo Hiền lại cau mày:
"Mùi thuốc của em ghê thật."
"Thế mà anh vẫn rúc vào lòng em mỗi tối?"
"Vì anh muốn dùng mùi bạc hà của mình áp mùi thuốc đắng của em"
Câu nói ấy khiến tôi im lặng suốt đoạn đường về.
Chúng tôi đã từng đi qua những quán ăn đêm, qua những tiệm tạp hóa còn sáng đèn, qua cây cầu nhỏ có ánh trăng mờ phản chiếu dưới nước. Tôi không nhớ mình đã cười bao nhiêu lần, chỉ nhớ tiếng anh gọi tôi mỗi khi tôi đứng lại hút thuốc:
"Chí Huân, đừng để khói chạy theo anh, anh không thích chơi rượt đuổi"
Một lần, khi anh ngủ quên trên ghế xưởng, tôi ngồi lặng nhìn anh thật lâu.
Ánh đèn vàng chiếu lên làn da trắng, môi Đáo Hiền mím nhẹ, hơi thở đều, yếu ớt mà yên bình. Tôi mở sổ phác thảo, viết tên anh dưới góc, rồi không hiểu sao, lại tự tay khắc nó lên da mình, một hình xăm nhỏ, ngay dưới cổ tay, nơi khói thuốc hay chạm vào nhất.
"Đáo Hiền."
Chữ mảnh, tinh tế, nằm ẩn dưới lớp mực đen. Tôi xăm trong lặng lẽ, không cho ai biết, như một cách ghi nhớ rằng có người khiến tôi muốn dừng lại.
Không ai biết, cũng chẳng ai thấy. Một bí mật tôi giấu sau lớp khói dày, giữa tiếng kim rít nhỏ, và mùi mực lạnh.
Đau, nhưng lại dễ chịu.
Giống như yêu một người mà biết chắc chẳng thể giữ lâu.
Nhưng thời gian có thói quen tàn nhẫn.
Tình cảm cũng như điếu thuốc, cháy âm thầm rồi tàn trong một hơi thở. Tình cảm giữa chúng tôi cũng thế, ấm, sáng, rồi nguội lạnh.
Chúng tôi bên nhau gần một năm. Những đêm dạo phố ít dần, những cuộc gọi ngắn hơn, những cái ôm lạnh dần đi. Mỗi khi tôi châm thuốc, anh lại im lặng mở cửa sổ. Mỗi khi tôi nói "Em sẽ bỏ" Đáo Hiền chỉ gật đầu mà không nhìn.
Tôi thì lại hút nhiều hơn, như để lấp vào khoảng trống mỗi khi Đáo Hiền không ở cạnh.
Có hôm, tôi lỡ đốt thuốc ngay trước mặt anh. Đáo Hiền nhìn, không giận, không nói, chỉ khẽ đưa tay ra, ngón tay trắng chạm lên đầu lọc nóng rực, dập tắt nó trong lòng bàn tay.
"Em lại thế rồi."
"Tôi xin lỗi"
"Không cần. Anh quen rồi."
Câu nói nhẹ như khói, nhưng trong mắt anh, có thứ gì đó đang tàn dần.
Rồi một tối, Đáo Hiền đến xưởng, không mang theo cà phê, không mang theo nụ cười.
"Em vẫn chưa bỏ thuốc."
"Tôi đang cố."
"Em cứ nói vậy mãi thôi."
"Còn anh thì sao?"
"Anh cũng mệt rồi, Chí Huân à."
Tôi im lặng. Đáo Hiền đặt xuống bàn một viên kẹo bạc hà, thứ anh hay cho tôi mỗi khi thấy tôi rút thuốc.
"Em giữ lấy. Biết đâu một ngày nào đó em thấy vị ngọt còn dễ chịu hơn vị đắng."
Anh quay đi. Tôi định gọi, nhưng chẳng biết gọi để nói gì. Khói thuốc quanh tôi dày đến mức không thấy nổi cửa đóng lại lúc nào.
Không có nước mắt. Không có cãi vã.
Chỉ có mùi thuốc lá và vị bạc hà nhạt dần trong gió.
Sau đó là những ngày trống rỗng. Tôi vẫn mở xưởng, vẫn xăm, vẫn hút thuốc. Nhưng mỗi khi nhìn cổ tay trái, nơi tên anh nằm lại dưới da, tôi lại thấy như có ai đang dí đầu lọc còn cháy lửa vào tim mình. Bỏng rát.
Đêm, tôi lại đi dạo một mình, con phố cũ, những quán cũ, ngồi xuống chiếc ghế đá nơi anh từng tựa vai vào tôi. Tôi rút một điếu thuốc, châm lửa. Khói bay lên, rồi tan.
Người ta nói khi tàn thuốc rơi, nghĩa là lửa đã hết. Tôi nhìn tàn tro nhỏ rơi xuống nền đường, lụi dần, và nghĩ, có lẽ tình yêu cũng vậy. Không ai dập tắt nó cả, nó chỉ tự tàn.
Nhưng dù thế, trong từng hơi thuốc tôi vẫn ngửi thấy đâu đó mùi cồn y tế, bạc hà, và thoáng hương ngọt lạnh của Đáo Hiền.
Và thế là đủ.
Đủ để tôi biết rằng, dù khói đã bay, anh vẫn còn trong hơi thở của tôi, như điếu thuốc tàn vẫn âm ỉ lửa ở đầu, như một vết thương không chịu lành, chỉ nằm im, chờ thêm một hơi nữa để cháy hết mình lần cuối.
bye.
thật ra min cũng là một con nghiện thuốc lá,tiếc là vẫn chưa có ai giúp min thoát khỏi cái tệ nạn này hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com