track 01.
01. hạ đỏ
---
ngôi trường mang danh quế thừa an - được mệnh danh là trường học khó vào nhất trong đất nước. không phải muốn vào là sẽ được vào. đút lót bằng tiền, vào bằng mối quan hệ? mơ đi thì điều ấy sẽ thành hiện trực. đầu tiên là vì điểm chuẩn vào trường gần như là điểm tuyệt đối, 28 điểm. thứ hai là gia đình, không chỉ giàu bình thường, mà phải là nhà có quyền có thế trong giới. thứ ba học sinh còn bắt buộc có những kĩ năng giao tiếp trong giới thượng lưu bài bản, âm nhạc, hội hoạ và thể thao đạt chuẩn. vì vậy, để đỗ vào trường quế thừa an không phải có muốn hay không, mà là có đủ điều kiện chấp nhận hay không.
big shark - hội trưởng hội học sinh của trường quế thừa an. nhà big shark nắm hơn một phần tư cổ phần của trường, anh là người đến hiệu trưởng cũng phải nể vài phần. anh luôn là kẻ đứng đầu ở mỗi lĩnh vực, suốt những năm ở trường không ai soán được vị trí của big shark. học tập? môn nào cũng đạt điểm tuyệt đối, bằng khen nhiều đến nỗi có thể đem đi trưng bày. năng khiếu? chơi đàn, kéo villon, thể thao, hay vẽ một bức tranh thủy mặc đối với anh còn dễ hơn ăn bánh. big shark không chỉ có tài mà còn có sắc. chỉ cần một ánh mắt của anh, có thể làm bất kì ai xao xuyến không thôi.
big shark thường được mọi người gọi là nam thần hoàn hảo của trường quế thừa an. anh có hẳn một fan club được lập cho riêng mình, rất đông người tham gia và đa số là fan girl của anh. họ tặng quà, tán tỉnh, theo đuổi anh rất cuồng nhiệt. đã từng có một fan girl chuẩn bị 999.999 đoá hoa hồng để tỏ tình anh. nhưng big shark chỉ cười khẩy, khẽ nói hai chữ "phiền phức" khiến fan girl ấy sụp đổ hoàn toàn. chưa bất kì người nào từng làm anh rung động, dù chỉ là một chút. vì vậy, anh luôn là người quyết định xem tình cảm của đối phương có được chấp nhận hay không.
ấy vậy mà giờ đây, big shark đang bị tên học sinh cá biệt của trường, dồn vào góc tường của phòng mĩ thuật. tai anh đỏ bừng lan ra cả khuôn mặt điển trai. hai tay anh đã bị cưỡng chế khoá lại, chẳng có cơ hội nào để phản kháng tên này. big shark không hiểu tại sao mình và tên này không gây thù chuốc oán gì với nhau, gia đình hai bên quan hệ cũng rất bình thường, không xung đột hay cạnh tranh. thế mà lại làm hành động cưỡng chế không có chủ đích như vậy với anh. nhưng không vì vậy mà anh sẽ dễ dàng bỏ qua, big shark luôn là người tuân thủ mọi trách nhiệm được giao. quên không nói, tên này là toàn.
cụ thể hơn thì toàn là tên học sinh cá biệt nổi tiếng, không ai trong trường là không biết đến danh của nó. nó nổi tiếng vì những lần đánh nhau làm đối phương phải khâu 3 4 mũi, máu chảy như suối. hay việc vung tiền như nước lã, thay ngươi yêu còn nhanh hơn thay áo. vậy nhưng điểm số học tập của toàn luôn lọt trong top 10 toàn trường, năng khiếu cũng không phải dạng vừa, còn nằm trong đội tuyển bóng rổ của trường. cùng với nhan sắc làm người khác đứng tim vì quá đẹp ấy. nên mặc dù nó quậy phá, ăn chơi thì cũng có khối người đổ gục. còn thế lực chống lưng cho nó, không ai rõ nhưng cũng không ai dám choic vào.
toàn cười khẽ, tiếng rất nhỏ gần như không thể nghe được. nó rút điện thoại, căn đúng phần cơ thể với bộ quần áo xộc xệch nhìn đầy gợi dục của big shark, chụp một tấm. nó lại cười, lần này mang theo vẻ đểu cán rất đặc trưng của bản thân. nó đưa điện thoại lên, để anh nhìn tấm hình chụp cơ thể của mình. big shark nghiến răng, chỉ hận rằng mình không thể đánh chết toàn. nhưng tất nhiên, hiện tại anh chỉ có thể giương đôi mắt nhìn kẻ kia nhởn nhơ khiêu khích anh.
"hội trưởng nhớ đi về nhanh nhé, kẻo lại bị say nắng đấy" – nó ghé sát tai anh, khẽ thì thầm từng chữ.
có vẻ như nhắc nhở quan tâm nhưng với cái giọng đầy trào phúng ấy của toàn thì chắc chắn là ngược lại. đuôi mắt nó cong cong lên đầy thích thú, khi anh nhìn nó với ánh mắt như có thể thiêu rụi bất kì thứ gì. rồi nó thả đôi tay đã bị khoá đến sưng đỏ của anh ra, bỏ đi với một chàng cười như chế giễu big shark quá yếu đuối để phản kháng lại nó. để lại big shark với cơn giận như núi lửa phun trào. anh không thể chấp nhận một người như mình lại bị áp chế dễ dàng đến thế. giống kiểu việc đập lên danh dự của big shark vậy. big shark thề, anh sẽ khiến cho toàn sống không bằng chết.
big shark nghiến răng ken két, buộc lại phần tóc gáy đã đẫm mồ hôi từ bao giờ. anh cúi xuống, dùng tay phủi phủi đi bộ đồng phục đã chút lấm lem do toàn gây ra. áo thể dục còn bị trễ xuống, lộ cả một mảng vai trắng nõn như sữa. nghĩ đến việc bị toàn nhìn thấy bộ dạng thảm hại này, đúng là nhục chết đi được. nhưng hiện tại cũng đã quá trưa rồi, anh phải ra ngoài để tài xế đón về, không thì bố mẹ anh sẽ rất lo lắng. big shark chẳng muốn bố mẹ biết người con trai họ đầy tự hào lại bị như vậy.
[...]
anh về nhà, đi lên trên phòng ngủ của mình ở tầng 2. big shark ném mạnh chiếc cặp xuống đất, bây giờ anh chẳng muốn nhẹ nhàng với bất kì thứ gì cả. chúng nó trong mắt anh chỉ còn vệt méo mó của một cơn điên loạn. anh không quan tâm nó thứ gì, đắt hay rẻ, ý nghĩa nhường nào. big shark sẽ đập nát nó thành từng mảnh vụn nhỏ nhất. anh cầm lấy cái ly trên, không quan tâm mình chẳng đeo bao tay. big shark từ từ, bóp nát nó. cái ly vỡ nát trong lòng tay, âm thanh phát ra như xé rách cả không gian. những mảnh thủy tinh vụn vỡ đâm sâu vào da thịt anh. nó rỉ máu, đau đớn. ừ, big shark thấy, big shark cảm nhận được. nhưng giờ quan tâm đéo có trong từ điển của anh.
big shark mở lòng bàn tay ra, những mảnh thủy tinh bị anh bóp nát rơi xuống sàn gỗ như một cơn mưa sao băng, lạch cạch. cơn mưa sao băng nhuộm đỏ sẫm một màu máu. một vài mảnh nhỏ đang cắm sâu vào trong mu bàn tay anh. rất sâu, sâu đến từng tế bào. big shark cười. anh sẽ bóp nát toàn như cách bóp vỡ chiếc ly thủy tinh xinh đẹp vừa nãy. và dùng máu của anh với nó, viết tên của hai người. trước tiên, anh phải đi gỡ bỏ mấy vụn cắm trong thịt mình ra. big shark không muốn nó nhiễm trùng, hoại tử rồi phải chặt cả bàn tay đâu. vậy thì khổ cho anh lắm. và tắm nữa, anh không muốn cơ thể mình dính cái mùi kinh tởm của toàn.
"tao sẵn sàng tổn thương chính mình, miễn là máu mày cũng phải đổ thành lít..." – anh thì thầm với bản thân mình, giọng khàn khàn như sắp rạn nứt thành hàng trăm mảnh.
big shark bước ra ngoài phòng tắm với mái tóc ươn ướt, chỉ cuốn một chiếc khăn quang eo. thoang thoảng trong phòng mùi máu khô lẫn với mùi điều hoà. anh giơ tay trái đang băng bó của mình lên, màu trắng của băng đã đẫm máu thấm ra. big shark cười khẩy, anh day day vết thương ấy. anh chỉ làm bàn tay bản thân mình đau. còn toàn – anh sẽ khiến máu chảy khắp nơi trên cơ thể nó. big shark muốn nó, phải quỳ dưới chân anh, cầu xin anh dừng lại. nhưng giờ anh đói, thay đồ rồi đi ăn đã. chết làm ma đói thì nhục lắm, toàn lại cười vào mặt anh.
áo ba lỗ xám tro, quần jean lửng. một outfits hoàn hảo cho buổi trưa nóng như thiêu chết mọi thứ của big shark. anh ra ngoài, đi đến cửa hàng tiện lợi. anh ngán cơm nhà rồi, ra đây đá mấy bát mì gói cho có không khí học sinh cấp ba. big shark không biết từ hồi mình đã đứng trước một cửa tiện lợi, anh cảm giác như mình đi còn nhanh hơn gió. big shark bước vào, chào đón anh là điều hoà mát rượi. lần đầu tiên anh đến mấy chỗ như vậy một mình, không giấu được sự bối rối. big shark lấy một lon cà phê lạnh, một gói thêm chút topping ăn cho ngon, và một cuộn kimbap. bữa trưa này thú vị với anh hơn mấy cái miếng trứng cá tầm và sashimi ở nhà rất nhiều.
big shark ngồi xuống một chỗ trống, mở lắp lon cà phê trong khi chờ mì nấu xong. vị cà phê mát lạnh tràn vào trong khoang họng anh, trôi đi sự khô khốc như sa mạc. big shark cứ nghĩ, mình sẽ ăn trưa trong đêm đềm. nhưng anh cảm giác như có một ánh mắt đang nhìn mình, khó thở đến kì lạ. bỗng, một túi kẹp dẻo dâu được đặt lên bàn anh. anh ngẩng mặt lên xem là ai thì liền cau mày. tên khốn toàn. kì lạ nhỉ. anh cảm giác như nó đang theo dõi mình vậy. khốn khiếp thật. nó cho anh gói kẹo dẻo dâu này, khác gì bố thí? và đồ bố thí thì chắc chắn big shark không cần và không thèm. anh nhìn vào mắt toàn, dứt khoát cầm lấy túi kẹo dẻo vứt thẳng vào thùng rác. big shark sẽ khiêu khích nó, anh muốn thấy cái vẻ điên loạn của toàn. toàn cười cười, chẳng mời mà kéo ghế ngồi xuống đối diện anh. nó nói.
"hội trưởng à, dâu là vị anh thích đấy."
"bỏ thì phí" – toàn chống cằm, nhìn anh.
big shark cũng cười nhưng mà, bàn tay của anh đang run rẩy. "ừ, ai cần sự bố thí của mày nhỉ? mày là chó hoang hay gì mà cứ theo tao."
toàn vẫn cười, nụ cười lần này có chút kì dị. mắt nó cong nhẹ lên, đáp lại. "anh không nên đi lang thang khi vết hằn còn chưa lành" – giọng nó mang theo chút cợt nhả như muốn chọc giận anh. nó từ từ cầm lấy cổ tay anh, miết nhẹ vào vết hằn vẫn đang sưng đỏ.
"anh còn tự làm thương mình vì tôi à. thích tôi đến vậy sao hội trưởng?" – nó nhìn anh, ánh mắt như sâu hun hút, có thể nuốt chủng big shark bất kì lúc nào. ngón tay nó đưa lên, từ từ xoa vào vết băng bó của anh.
big shark khựng lại sau câu nói đó. anh không hiểu, anh không muốn hiểu vì sao một người như anh lại bị thằng nhóc này nắm thóp trong lòng bàn tay. big shark không chấp nhận, một không khí ngột ngạt đến khó thở đang bao trùm lấy anh, khi anh ở cạnh toàn. big shark không muốn mình là kẻ yếu thế. đồng tử anh co lại, thân thể run rẩy không ngừng. trong anh, có nỗi sợ không được đặt tên đang trỗi dậy.
"sao thế hội trưởng?" – giọng toàn nhẹ nhưng như có thể bóp nát xương của người khác.
nó nghiêng đầu, nhìn người phía trước đang run lẩy bẩy nhìn mình. nhìn đáng yêu thật đấy. con thú nhỏ đang sợ hãi.
càng ngày càng thú vị rồi đây.
trò chơi này, toàn thích rồi.
---
2100 từ.
7.8.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com