2
Cuộc sống của Khương Nghĩa Kiện kể từ sau khi gặp Bùi Trân Ánh liền thay đổi.
Sau khi gia đình Bùi Trân Ánh chuyển đến cạnh nhà Khương Nghĩa Kiện, mẹ Bùi thoải mái hơn rất nhiều, bởi vì Bùi Trân Ánh đều không thường xuyên về nhà.
Gần đây sau lưngKhương Nghĩa Kiện sinh ra một cái đuôi nhỏ, đi tới chỗ nào cũng đều đi theo, ngay cả buổi tối lúc đi ngủ, Khương Nghĩa Kiện cũng biến thành một cái gối ôm của tiểu gia hỏa kia!
Mà hết thảy những chuyện này đều khởi đầu từ một lần nọ ba mẹ Bùi đi công tác.
"Mẹ Khương này, mấy ngày tới phải làm phiền chị rồi, tôi cùng ba của Trân Ánh đi nhiều nhất là hai tuần sẽ mau chóng quay về."
Bởi vì công việc, ba Bùi và mẹ Bùi phải đi nơi khác đàm phán một hợp đồng, thời gian có hơi lâu, tiểu Trân Ánh lại không thích bảo mẫu, cho nên chỉ có thể làm phiền nhà Khương Nghĩa Kiện.
"Chị nói gì vậy chứ! Trân Ánh, cái đứa nhỏ này chúng tôi đều rất thích, phiền phức cái gì, một chút cũng không phiền nha, anh chị cứ yên tâm để Trân Ánh ở nhà tôi, trong nhà không phải còn có Nghĩa Kiện sao!"
Người lớn còn ở một bên trò chuyện,Khương Nghĩa Kiện đã sớm mang Bùi Trân Ánh lên tới phòng rồi.
"Trân Ánh à, đây là phòng của anh, phòng của em ở bên cạnh phòng anh, có việc gì có thể tới tìm anh nha"
Kéo Trân Ánh ngồi vào trên giường, đi lấy món đồ chơi cho Trân Ánh chơi, để tiểu hài tử không cảm thấy buồn chán.
"Ca ca, Trân Ánh có thể ngủ cùng ca ca không? Trân Ánh sợ ~ "
Bùi Trân Ánh ngồi trên giường, đưa tay nắm nắm lắc lắc tay Khương Nghĩa Kiện, thanh âm mềm mại, khiến trái tim Khương Nghĩa Kiệntoàn bộ đều tan chảy.
"Được, vậy anh đi mang hành lý của em vào trước, lát nữa nói với mẹ một chút là được rồi."
Khương Nghĩa Kiệnlàm sao có thể từ chối Bùi Trân Ánh đây! Anh không có biện pháp từ chối cậu.
"Cảm ơn ca ca! Trân Ánh thích ca ca nhất!"
Tiểu gia hỏa tràn đầy hưng phấn, nhất thời cao hứng liền nhảy lên ôm lấy Khương Nghĩa Kiện.
"Cẩn thận một chút, coi chừng ngã!"
"Trân Ánh không sợ đâu! Ca ca nhất định sẽ đỡ được Trân Ánh!"
"Nhóc này!"
Làm sao bây giờ? Trân Ánh, ca ca chính là muốn nuông chiều em.
Ánh dương quang từ ngoài cửa sổ chiếu vào, hai thân ảnh nho nhỏ đan vào một chỗ, số phận của bọn họ cũng từ nay về sau đan vào nhau.
"Trân Ánh, ba mẹ phải đi, con ở nhà bác gái phải ngoan nhé!"
Trước cửa Khương gia, mẹ Bùi vẫn là không yên lòng căn dặn.
"Mẹ yên tâm đi ạ, Trân Ánh sẽ nghe lời dì Khương và ca ca thật tốt."
Tiểu Trân Ánh trước đây một chút cũng không thích ba mẹ đi công tác, thế nhưng lần này, trong lòng cũng không có cái loại cảm giác không nỡ như trước kia, ba mẹ đi rồi, cậu còn có ca ca.
Tiểu Trân Ánh cũng là học sinh lớp bốn, vừa vặn học chung trường vớiKhương Nghĩa Kiện, ngày mai tiểu Trân Ánh cũng sẽ đến trường báo cáo.
Buổi tối, ăn cơm xong, mẹ Khương bảo hai người đi ngủ sớm một chút.
Đối với việc Bùi Trân Ánh muốn ngủ cùngKhương Nghĩa Kiện, mẹ Khương cũng không nói gì, chỉ căn dặn Nghĩa Kiện trông nom Trân Ánh cho tốt.
---Trong phòng---
"Trân Ánh, em chờ một chút, anh đi mở nước tắm cho em"
"Vâng ca ca, Trân Ánh sẽ ngoan mà"
Sau khi xả nước xong, Khương Nghĩa Kiện lại đi tìm đồ ngủ hình sói nhỏ Bùi Trân Ánh mang theo, kéo tiểu Trân Ánh vào phòng tắm.
"Ca ca, thật nhiều bong bóng!"
"Sói nhỏ, em cẩn thận một chút, nền rất trơn đó"
Khương Nghĩa Kiện một phen kinh sợ, tim giật thót một cái, rất sợ Bùi Trân Ánh sẽ ngã sấp xuống.
"Em mới không sợ đâu! Có ca ca bảo vệ em mà!"
Được, ca ca sẽ bảo vệ sói nhỏ thật tốt.
"Sói nhỏ, đứng yên, anh phải cởi quần áo cho em"
Tiểu hài tử, động bên này một cái lại động bên kia một cái, Khương Nghĩa Kiện không làm sao giúp Trân Ánh cởi xong quần áo, chỉ có thể đem tiểu Trân Ánh ôm vào trong ngực.
"Được rồi, sói nhỏ, em đừng động!"
Cuối cùng cũng đem được tiểu hài tử đặt ở trong bồn tắm,Khương Nghĩa Kiệnthở phào nhẹ nhõm, thế nhưng giờ mới tới vấn đề thật sự đây.
Anh - không - biết - tắm - cho - người - khác!
Muốn gọi mẹ, thế nhưng lại không muốn thấy ánh mắt thất vọng của sói nhỏ, vậy nên Khương Nghĩa Kiện chỉ có thể thận trọng hoàn thành nhiệm vụ khó khăn lần đầu tiên trong đời giúp người khác tắm.
Đem tiểu Trân Ánh bọc ở trên giường, đắp kín chăn.
"Trân Ánh ngủ trước đi, anh phải đi tắm, không cần chờ anh"
"Vâng, Trân Ánh biết rồi"
Tiểu Trân Ánh mới vừa tắm rửa xong, khuôn mặt nhỏ nhắn còn hồng hồng, vô cùng đáng yêu.
Trân Ánh dùng chăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt hình trăng lưỡi liềm ở bên ngoài chăm chú nhìn Khương Nghĩa Kiện.
Bộ dáng đáng yêu của Trân Ánh làm cho Khương Nghĩa Kiện nhịn không được cười rộ lên.
"Con sói ngốc, mau đưa đầu lộ ra, như vậy không khó chịu sao?"
"Ưm (⊙-⊙) có chút khó thở"
Khương Nghĩa Kiện một lần nữa đem chăn đắp lại giúp Trân Ánh, lại nhìn lần thêm nữa mới cầm đồ ngủ vào phòng tắm.
Nghe thấy tiếng cửa phòng tắm đóng lại, tiểu Trân Ánh đột nhiên cười lên, ở trên giường lăn lộn, vừa đá chân, trên miệng vừa thì thầm
"Hạnh phúc quá đi! Tất cả đều là mùi của ca ca! Trân Ánh sau này sẽ cùng ca ca ngủ, cùng ca ca đi học! ^^ Thật là vui!"
Trân Ánh, chỉ anh mới có thể gọi em là sói nhỏ!
Chỉ có Nghĩa Kiện ca ca mới có thể gọi Trân Ánh là sói nhỏ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com