Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1


Một cơn gió nhẹ len qua khung cửa sổ làm Woojin thấy rùng mình, cậu uể oải chồm dậy đóng mạnh cánh cửa rồi lại nằm cuộn tròn vào chiếc chăn ấm. Cố nhắm mắt để tiếp tục giấc ngủ nhưng trong đầu cậu là những hình ảnh kỳ lạ làm cậu cảm thấy bất lực, đôi môi xinh xắn khẽ mím lại vô thức rồi lại khẽ thở dài. Woojin nằm gối đầu lên cánh tay suy ngẫm, đôi mắt cậu trân trân nhìn vào một điểm không cố định, hai hàng mày nhíu vào một cách khó hiểu, lúc sau ánh mắt lại chuyển qua thoáng nét bối rối. Cậu đưa bàn tay lên vần vò khắp khuôn mặt mình rồi nhủ thầm trong đầu “Có lẽ đó chỉ là cảm xúc nhất thời"

Lý do làm Woojin không thể ngủ được yên giấc có lẽ chỉ mình Jihoon biết, từ trên giường mình cậu có thể thấy rõ Woojin đang thao thức, khổ sở như thế nào. Nhưng vào thời điểm này cậu không thể giúp Woojin gì được, sự trăn trở trong lòng Woojin có lẽ chỉ mình Woojin biết rõ. Còn với Jihoon, cậu chỉ mong đó không phải là sự thật, như thế Woojin sẽ đỡ bị tổn thương nhiều hơn.

*****

“Jihoon à...Hình như tớ không được bình thường” – Vào buổi chiều nay Woojin đột nhiên tiến lại và nói với Jihoon điều kì quặc đó với vẻ mặt rất bi đát. Jihoon sau vài giây cảm thấy khó hiểu trước câu nói của Woojin thì hỏi lại ngây ngô:
“Không bình thường là như nào? Cậu không được khỏe?”
“Không. Hình như tớ không giống với cậu” – Woojin rụt rè nói
“??? Không giống tớ? Thì đúng rồi, cậu là cậu và tớ là tớ thì làm sao cậu giống tớ được?” – Jihoon cong môi trả lời cậu bạn thân với giọng hơi bực tức rồi lại tiếp tục:
“Tự nhiên không đâu cậu đi nói cái chuyện nhảm nhí gì đây không biết. Chẳng hài hước chút nào hết Woojin à”
“Hình như tớ thích đàn ông...” – Woojin bỏ lửng câu nói sau khi nhìn vẻ mặt của Jihoon. Đôi con ngươi cậu ta tưởng chừng như muốn lòi cả ra ngoài vì ngạc nhiên. Woojin định mở lời thì Jihoon đã nhanh chóng đưa tay bịt lấy mồm cậu và kéo đi nơi khác.
“Cậu bị điên sao? Nói linh tinh gì thế? Rồi có ai nghe được thì thế nào?" – Jihoon rít lên trong khi tay cậu ta vẫn bịt chặt lấy mồm Woojin làm cậu không thể thở nổi, Woojin vỗ vỗ khiến cậu ta giật mình mà buông cậu ra. Trong khi cậu cố gắng hít thở một cách thoải mái thì Jihoon bắt đầu chuỗi câu hỏi tưởng như không có hồi kết:
“Sao cậu lại nói vậy?”
.....
“Mà cậu nói cậu thích đàn ông. Thế người đó là ai?”
.....
“Daniel hyung. Hình như mình thích anh ấy” – Woojin khó nhọc nhả ra từng chữ với Jihoon trước khi cậu nhận ra Jihoon còn sốc nặng hơn mình. Mặt cậu ta ngẩn ra một hồi lâu mà chẳng thể thốt ra câu nào. Còn cậu thì không dám ngẩng mặt lên nhìn vào mắt Jihoon thêm nữa. Cậu cảm thấy bản thân mình thật đáng ghê tởm. Có thể lúc này Jihoon cũng cảm thấy như vậy về cậu. Thế nên trước khi để Jihoon nói thêm câu gì, cậu toan bỏ đi ngay khỏi chỗ đó. Đột nhiên Jihoon kéo tay cậu lại, giọng cậu ta có chút hoang mang:
“Cậu đã nói chuyện này với ai chưa?”
“Chưa. Mình mới chỉ nói với mỗi cậu. Jihoon à, làm ơn quên những gì mình vừa nói đi, được chứ? Và nếu cậu có khinh bỉ mình thì mình cũng k trách cậu đâu” – Giọng Woojin nói như van lơn rồi bỏ đi trong khi Jihoon đứng chôn chân một chỗ. Trong đầu cậu thật rất hỗn loạn, cậu vẫn không thể tin được những gì Woojin vừa nói. Bản thân cậu hi vọng đó chỉ là sự nhầm lẫn trong cảm xúc của Woojin. Cậu lo rằng Woojin sẽ không thoải mái với cậu được nữa mặc dù với cậu, Woojin có thích ai thì vẫn là người bạn tốt nhất trên thế gian này. Cậu mong rằng những cảm xúc tồi tệ sẽ nhanh chóng qua đi.

*****

Suốt cả buổi chiều cho đến tận đêm Woojin không bước ra khỏi phòng. Cậu không ăn, không uống và tránh mọi câu hỏi của Jihoon khiến các anh lớn và lũ nhỏ tưởng 2 cậu vừa chiến tranh với nhau xong. Đúng lúc cậu còn đang phân bua giải thích với cả nhà rằng giữa cậu với Woojin không có xích mích gì thì Daniel về tới, trên tay cậu đầy ắp những túi đồ ăn mua cho mọi người. Thấy đồ ăn ai cũng nhao vào, tất nhiên là Jihoon cũng không ngoại lệ. Trong phút chốc cậu quên mất nỗi khổ của Woojin mà ăn uống một cách ngon lành, cả đám người vui vẻ cười đùa trước khi Jihoon bị tiếng nói của Daniel làm cho giật mình
“Ủa mà Woojinie đâu rồi?”
Miếng gà trong mồm phụt ra ngoài, Jihoon suýt nghẹn, vừa vỗ ngực cậu vừa phi như bay đến chỗ Daniel khi thấy cậu ta định mở cửa bước vào phòng Woojin
“Cậu ấy đang không được khỏe”
Hành động nhanh như cắt của Jihoon làm cho Daniel sững lại, Jihoon thấy mình hơi bị lố, cậu khẽ nhích người khỏi cánh cửa phòng khi Daniel vỗ vỗ vai cậu, cười nhẹ “Để anh xem em ấy bị sao”
Jihoon chẳng có cớ gì để không cho Daniel vào thăm Woojin, vì thế nên cậu chỉ biết bước theo Daniel vào phòng một cách chậm rãi...

*****

Một buổi sáng mùa đông với chút nắng nhẹ làm tinh thần Woojin phấn chấn hơn. Cậu nhủ thầm trong lòng mọi thứ sẽ dễ dàng. Cậu sẽ coi Daniel như một người anh bình thường cho dù bất kể cậu cảm thấy thế nào. Cậu là một người lí trí và chắc chắn cậu sẽ làm được. Nghĩ đến đó cậu thấy hi vọng vào bản thân mình biết bao. Khẽ nở một nụ cười nhẹ khoe ra chiếc răng khểnh xinh xắn, cậu ngửa mặt lên trời đón lấy từng ánh nắng rồi lại xoa xuýt hai bàn tay vào nhau mỗi khi có cơn gió lạnh thổi qua. Leo lên chiếc xe anh quản lý vừa lái tới, cậu đến phòng tập với một phong thái thoải mái. Các thành viên khác đã đến phòng tập từ sớm. Woojin đã báo ốm xin nghỉ 3 ngày liền và cậu nhận ra cậu cần phải sốc lại tinh thần của mình. Nhìn thấy Jihoon đứng ở cửa phòng tập mỉm cười đợi cậu, Woojin hồ hởi bước tới, khóe miệng hơi nhếch lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kita8x