Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#53

park woojin cứ đứng rồi lại ngồi, cách 5 phút sẽ lại nhìn màn hình điện thoại.

ừ là chờ tin nhắn từ anh kang khó ở đó nhưng mãi chẳng thấy hồi âm.

park woojin cũng không hiểu nổi rốt cuộc mình đã làm gì sai mà bị giận. à đâu là cọc, theo lời anh kang thì là cọc đó.

vốn hôm nay park woojin có hẹn cùng bạn cũ nên đến tiệc sau daniel. trùng hợp bạn cũ của woojin lại quen biết jihoon và hai người bọn họ có buổi hẹn gặp mặt lần đầu tiên. hiển nhiên park woojin không hề biết là sự thật.

sau cuộc gặp park woojin lại tốt bụng cho cậu bạn thân "cũ" của mình đi nhờ xe đến chổ anh jisung. dù sao bạn bè cậu có thì cũng đếm trên đầu ngón tay tuy bảo không muốn dính dán đến nữa nhưng tình người làm sao bữa một bữa hai có thể dứt, đúng không ?

chỉ là, anh kang lại không nghĩ vậy đâu và kết quả là park woojin vừa xuất hiện cùng jihoon thì anh kang đang cười đến híp mắt chỉ chưa đến 3 giây liền mặt mày khó chịu.

"còn chưa chịu ngủ ?"

park woojin còn đang thẩn thờ suy đi tính lại phải năn nỉ người yêu mình về thế nào thì anh đã mở cửa khó chịu nhìn woojin. 

woojin cũng chẳng để tâm đến nét mặt khó chịu đó, chỉ nhanh như chóp bay nhanh đến ôm chầm cánh tay của anh mà nũng nịu.

"ưm anh chưa về sao em có thể ngủ chứ, dĩ nhiên phải đợi anh rồi"

kang daniel vất vả lết đến cái sofa ngồi xuống, mặt vẫn không hề dãn ra tí nào hướng cậu cao giọng nói

"đi lấy cho anh cốc nước nhanh lên, anh vẫn chưa hết bực bội đâu đừng có mà dán chặt vào anh như vậy" 

park woojin cười hì hì thôi dính vào người yêu mình lại nhanh nhẹn đi lấy nước chuẩn bị vỗ người yêu của mình.

"hôm nay trở trời nên người yêu em khó chịu sao ?"

cậu park chống cằm nhìn anh người yêu mình một cách si mê mà buông lời chọc ghẹo. anh kang lại khó chịu cau đôi mày đẹp vừa mới dãn ra được ít phút nhìn chằm chằm vào tên dở người vừa ghẹo chọc anh.

"chẳng phải em làm anh khó chịu sao ? bây giờ còn giả ngây ?"

anh kang vừa nói hướng người cũng dần dần ngã về park woojin. mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm dọa người nhưng lại có thêm một chút sở khanh.

chắc không phải ngay lúc này đem woojin mà lật qua lật lại đâu ha.

đánh hơi thấy mùi không lành, park woojin hơi dịch chuyển cách daniel một tí, làm bộ vẫn ổn nhưng thật ra bao nhiêu gượng gạo đều hiện hết lên mặt.

"em đang sợ anh làm gì em sao ? sao là cách xa anh thế này ? chẳng phải ban nảy còn rất nhiệt tình bám vào tay anh sao ?"

nhìn kang daniel mặt mày rõ đểu, cậu chắc chắn tên này chính là sẽ ăn thịt mình.

daniel nhìn woojin, thấy cậu chốc chốc lại suy nghĩ gì đó, gương mặt rất thận trọng xem ra cũng rất thú vị. nếu cậu bày ra nhiều biểu cảm như vậy thì anh sẽ cứ tiếp tục ghẹo chọc cho cậu có dịp biến hóa khôn lường luôn.

chỉ tiếc là daniel chưa kịp làm bước tiếp theo thì park woojin đã đánh tiến trước.

tay em vô thức vẽ loạn trước ngực của anh kang, đôi mắt ban nảy còn đang hoang mang lúc này lại trở nên thâm sâu một cách khó tưởng. rốt cuộc kang daniel cũng hiểu vì sao mỗi lần hoan ái cùng cậu, anh không thể từ chối cho dù là có hứng hay không.

"em nào cách xa anh, chỉ là em muốn nghĩ xem nên làm sao cho người yêu em hết khó chịu thôi, để anh vì em mà tức giận như vậy đương nhiên em phải chịu phạt rồi"

park woojin không biết là cố ý hay vô tình lúc nói xong có phả một hơi nóng ám muội vào cổ của anh kang khiến anh cảm thấy nhồn nhột mà rùng mình một cái.

ừ, dạo này park woojin không còn biết sợ trời đất là gì nữa rồi.

daniel đưa tầm mắt đánh giá con người không biết đang thực sự mời gọi mình hay là giở trò phá phách, chỉ biết là có đánh giá hay không thì trong lòng cũng có kết quả bước tiếp theo nên làm gì rồi.

--
mình có hơi stress 1 tẹo nhưng mà mình cũng đã trở lại rồi đây :)

mọi có muốn chơi trò đoán xem anh niel làm gì ku chin không hihi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com