Anh ơi !
Em nhớ anh ...
Em lúc nào vẫn nhớ anh , yêu anh nhiều không đếm nổi .
Hạnh phúc hằng ngày của em là nhìn anh xuất hiện với tần suất dày đặc trên các trang tạp chí kinh tế chính trị .
Vì ít ra em vẫn nhìn thấy anh có thể sống tốt .
Có phải yêu một đứa như em là quá khó khăn với anh không ?
Một đứa con nít chẳng có gì trong đầu ngoài tình yêu .
Một đứa con nít chẳng giúp được gì cho anh .
Một đứa con nít xem anh luôn là tất cả .
Anh nhiều lúc bảo em rằng .
- JinYoung ơi ! Em là tất cả của anh đó em biết không ?
Rồi luôn hôn vào môi em sau câu nói đó . Anh à , một đứa trẻ như em luôn tin vào điều đó . Vì em luôn hy vọng đó là điều duy nhất em có thể làm cho anh .
Anh biết không lần đầu tiên gặp anh . Anh đẹp trai , tài giỏi lắm anh à , nghĩ đến đây em chỉ biết cười khẽ . Anh đẹp trai đến mức bao nhiêu lá thư tình , bao nhiêu mùa tình nhân . Ngăn tủ của anh chẳng bao giờ trống vắng quà .
Một đứa trẻ chả có tài cán gì như em thế nào lại bị anh nhìn trúng , rồi anh theo đuổi em . Có những lần em hờn , anh đều muốn chọc em thêm nữa vì anh bảo .
- Anh thích nhìn JinYoung giận dỗi lắm . Vì JinYoung giận dỗi siêu đáng yêu như mấy con mèo nhà anh ấy .
Rồi lại tranh thủ chạy đi dỗ em , ngộ nghĩnh thiệt .
Nhắc đến mèo em lại nhớ , anh ơi sau khi anh đi em đã bắt đầu nuôi một con mèo anh lông ngắn rồi này anh . Nó dễ thương lắm . Em thường hay gọi nó là Meow . Em chẳng muốn đặt tên cho nó đâu . Vì em hy vọng người đặt tên cho nó là anh .
- Kang Daniel !
- Sao hả bé con ?
- Anh bộ chỉ thích mèo thôi hả ?
- Hmmm... giận rồi à . Trên đời này anh thích nhất 3 điều .
- Là gì hở anh .
- Điều 1 là mèo , điều 2 là mèo và điều cuối cùng hãy nhìn lại 2 điều trên .
- Daniel đáng ghét , em ghét anh rồi .
- Nhưng mà em rất giống mèo đấy ... ui ui bé con , lại đây anh ôm mèo đen của anh nào .
- Em không phải mèo đen nha nha nha sm là mèo trắng cơ .
- Ừm ừm mèo đen .
- Aaaaa Kang Daniel ....
- Hahahaha...
Chắc anh chẳng nhớ quá khứ này đâu chỉ .
Anh ơi ! Em vẫn luôn tự gọi mình là kẻ ăn mày quá khứ , vẫn luôn ở ngôi nhà này , vẫn luôn sử dụng số điện thoại cũ , vẫn luôn chừa 1 khoảng trống trong căn nhà . Vì em sợ anh sẽ không tìm được em , anh sẽ quay trở lại mà không có em ở đấy .
Anh ơi !
Nhưng mà ...
5 năm nay anh chẳng gọi cho em lần nào cả . Con mèo nhà em cũng đã lớn rồi .
Và ... căn bệnh của em cũng đã bước vào giai đoạn tiếp theo .
Chắc anh của em không biết đâu nhỉ ?
Kang Daniel , em vẫn luôn yêu anh .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com