Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Hiểm nguy rình rập

Nhắc đến Kim Jaehwan thì phải nhắc ngay đến hai từ "lập dị". Vì vậy, lời khuyên cho bạn là đừng bao giờ dùng bộ óc người bình thường để phân tích hay dự đoán suy nghĩ, hành động của cậu ta.

Đáng thương thay cho Daniel - người không đủ may mắn để đọc được chiếc fic này - mãi mãi chẳng bao giờ nhận ra đạo lí nọ.

Và cứ như thế, Daniel cho rằng nụ hôn cùng lời tỏ tình của mình hẳn sẽ có tác động mạnh mẽ đến Jaehwan, khiến cậu ấn tượng sâu đậm về hắn, rồi thì thích hắn luôn cũng không chừng.

Tiếc thay, màn cưỡng hôn táo bạo kia tuy đúng là đã làm cho Jaehwan sốc đến hóa đá, nhưng với cái chất lập dị đã ngấm vào tận xương tủy của cậu, cảm giác đặc biệt ấy không kéo dài lâu. Nói chính xác, tuổi thọ của nó chỉ vỏn vẹn...ừm...1 phút 25 giây.

--------------------------

Sân thượng trường đại học S...

Trước ánh nhìn đầy mong chờ của Daniel, Jaehwan chớp chớp hàng mi cong dài, khởi động lại não bộ tạm thời bị ngưng trệ bởi nụ hôn bá đạo ban nãy.

Khi thần hồn vừa về lại xác, cậu ngay lập tức liếc xuống chiếc đồng hồ đeo tay hình bánh bao mới cướp được từ con bé hàng xóm học lớp 3 hôm qua, sau đó ngước đôi mắt ai oán nhìn Daniel rồi thét lên như bị chọc tiết:

"ĐẦU HỒNG CHẾT DẪMMM!!! CẬU LÀM MUỘN MẤT 1 PHÚT 25 GIÂY GIỜ YOGA TĨNH TÂM CỦA TÔI RỒIIII!!!"

Dứt lời, Jaehwan liền nhảy phóc lên bệ xi măng bên cạnh, khoanh chân ngồi xếp bằng, tay đặt trên đầu gối bắt ấn làm tư thế thiền định, mắt nhắm hờ, khuôn ngực nhỏ nhắn chậm rãi phập phồng theo nhịp thở.

Oh my God! Cái người với đôi mắt ngấn nước gợi tình lúc vừa bị hắn hôn xong, cái người xù lông hét lửa vào mặt hắn ngay sau đó, và cả cái người đang toả ra khí chất thoát tục trước mặt hắn đây đều là bé con của hắn đó sao???

Unbelievable! - Daniel lắc đầu không tin nổi.

Cơ mà thế mới đúng là bé con mà hắn thích!

Daniel híp mắt cười, miệng lộ ra hai chiếc răng thỏ thương hiệu, nhanh nhảu phóng lên bệ ngồi cạnh Jaehwan.

Oaaa!!! ~~ Góc nghiêng của bé con lúc ngồi thiền thật sự là đạt đến một cảnh giới mới nha!!! - Daniel bụng trầm trồ cảm thán, hai con ngươi đen láy như muốn đóng dấu lên từng milimét trên sườn mặt thanh thoát kia ba chữ "Của Daniel, của Daniel, của Daniel".

Ôi, đây sẽ là cảnh tượng ngọt ngào nhất trong lịch sử truyện đam mĩ...nếu kẻ hiện ngồi cạnh Jaehwan không phải là một con sói xám.

Má của bé con sao lại đáng yêu đến thế kia! Hệt như một chiếc bánh bao nhỏ vậy! - Daniel nhìn chằm chằm vào gò má phúng phính hây hây hồng của cậu rồi bất giác đưa lưỡi liếm môi, ánh mắt dần tối lại.

Lúc nãy cậu dám xem nhẹ màn tỏ tình của hắn, hắn phải trừng phạt cậu a ~

Jaehwan đang nhập tâm quán chiếu hơi thở, chợt thấy má trái mình nhoi nhói. Cảm giác không quá đau nhưng cứ vướng víu khó chịu thế nào ấy, lại còn ươn ướt nữa.

Không ngăn nổi tò mò, cậu hé mắt nhìn xem chuyện gì đang xảy ra thì...Hỡi ôi! Chiếc má yêu dấu của cậu cư nhiên lọt thỏm trong khuôn miệng há to hết cỡ của tên đầu hồng kia!!!

"Nhả ra! Đầu hồng, mau nhả má tôi ra!" Jaehwan mặt méo xệch lấy tay vỗ vào đầu Daniel ý bảo hắn buông tha cho bánh bao nhỏ của mình.

Vẫn tiếp tục gọi tôi bằng "đầu hồng" sao? Vậy thì không nhả! - Nếu Jaehwan là thánh lập dị thì Daniel phải gọi là chúa nhây.

Thấy tên đầu hồng chưa có dấu hiệu dừng lại, Jaehwan thở dài đánh thượt:

Haizzz...đành để hắn gặm thêm chút nữa thôi chứ biết làm sao bây giờ!

Đang rầu rĩ, hai mắt Jaehwan bỗng sáng lên.

A ha! Sao mình không nghĩ ra cách này sớm hơn nhỉ? - Jaehwan tự cốc đầu mình rồi chộp vội lấy chiếc balô vải màu đen bên cạnh.

Sau hồi lâu sục sạo mò mẫm, cuối cùng, cậu hớn hở rút từ balô ra "cứu tinh" của mình - một chiếc xương giả làm bằng cao su dành cho thú cưng mà chỉ cần ấn nhẹ sẽ phát ra âm thanh "chíp chíp" vô cùng ngộ nghĩnh.

Daniel nãy giờ miệng tuy ngoạm chặt má Jaehwan không rời nhưng mắt vẫn theo sát từng cử chỉ hành động của cậu.

Vậy nên, khi thấy bé con bóp cho món đồ chơi nọ kêu "chíp chíp" rồi huơ huơ nó trên đỉnh đầu bọn họ nhằm dụ hắn buông bánh bao nhỏ của cậu ra, Daniel không kiềm được mà phụt cười, thành ra vô tình giải phóng cho bánh bao kia.

Ô hô! Hiệu quả thật này! Xem ra người với chó thỉnh thoảng dùng chung đồ cũng ok đấy chớ! - Jaehwan toe toét cười trước công dụng mới phát hiện được từ món đồ chơi nhỏ.

Daniel nhìn cậu bằng ánh mắt bái phục rồi lắc đầu cười bất lực, "Tôi chịu thua em rồi, bé con ạ. Em nghĩ gì mà lại đem cái cục xương giả ấy ra dụ tôi như dụ cún thế kia?"

Jaehwan nghe vậy bèn vô tội đáp, "Con Milu nhà bạn tôi mới thay răng nên hay cắn phá đồ đạc. Bác sĩ thú y bảo nếu mua xương giả cho Milu gặm thì nó sẽ thấy đỡ khó chịu và bớt cắn đồ hơn."

Chép chép miệng vài cái, Jaehwan nói tiếp, "Hôm nay tôi định đến thăm nó nên đã mua thứ này, không ngờ phát hiện ra cậu cũng bị ngứa nướu hệt như nó. Thôi thì cậu cứ lấy mà dùng, tôi sẽ mua cái khác cho Milu sau vậy," xong xuôi còn mỉm cười tốt bụng rồi dúi khúc xương đồ chơi kia vào tay anh bạn đầu hồng.

Daniel nếu không vì vẻ chân thành nơi đáy mắt của bé con thì có lẽ đã cho đây là một trò đùa. Nhưng cũng chính vì vẻ chân thành ấy lại được đặt trong tình huống như thế này, hắn không thể làm gì hơn ngoài việc ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Hahaha! Trời ơi, bé con của hắn thật sự xem hắn là cún kìa! Còn rất ngây thơ tặng hắn khúc xương giả làm đồ chơi nữa chứ! Bé con đáng yêu tới mức hắn chỉ muốn thu nhỏ cậu lại rồi bỏ túi mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi thôi a ~

Thấy tên đầu hồng sau khi cầm miếng xương đồ chơi mình cho liền cười đến quên trời đất, Jaehwan đoán hẳn là hắn đang vui mừng do nhận được một món quà đầy thiết thực nên cũng cười hùa theo để chung vui.

Nắng chiều vàng đượm dịu dàng rót mật lên hai bờ vai nam nhân đặt cạnh nhau, một rộng lớn vững chãi, một nhỏ nhắn mảnh mai. Mái tóc, ánh mắt, nụ cười lúc như quyện vào, lúc như nổi bật giữa không gian sân thượng bao la lộng gió. Quả là một cảnh sắc hài hoà hiếm có.

Cảnh đẹp thì phải có người ngắm.

Vậy nên từ nãy đến giờ, Ong Seongwoo đã thu vào tầm mắt không sót một chi tiết nào khoảnh khắc ngọt ngào của hai nam sinh kia.

"Mỹ nhân trong thiên hạ đều tầm thường với ta, duy chỉ có vợ kẻ thù làm ta thích thú..." Seongwoo lầm bầm câu nói bất hủ của Tào Tháo bằng chất giọng khàn đục của mình, môi khẽ nhếch thành một đường cong lạnh lẽo.

Dù nam hay nữ, y trước đây chưa từng có hứng thú với bất kì ai. Nhưng giờ thì có vẻ Seongwoo đã xác định được đối tượng mà y muốn tiếp cận rồi.

 ---------------Hết chapter 2---------------

Jen: Em xin dập đầu tạ tội với anh Ong. Xin anh hãy tha thứ cho việc em hùa theo các authors khác bắt anh đóng vai ác!  TT TT TT  Em thấy mặt anh tuy gian nhưng nhìn đẹp trai và chuẩn men lắm nên anh đừng giận em nhé! =)))))) 
Suýt quên! Các bạn nhớ vote và comment ủng hộ mình nha! ~ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com