Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐẤNG TỐI CAO

    " sao lại vậy?" Một người tiến lại gần cậu nghiên ô sang che cho cậu.

   "...." cậu không nói gì ánh mắt đau thương, thả vào khoảng không vô tận.

   "  mau vào xe" người kia kéo cậu đứng lên, đẩy vào xe.

   "..." cậu cũng không buồn chống cự, những chuyện đã xảy ra lúc nãy khiến cậu rất rối rắm.

    " em mau lau mình đi!" 1 người  đưa cho cậu 1 cái khăn, thấy cậu không có phản ứng thì tự lau cho cậu. Động tác dịu dàng đầy quan tâm.

   " Jaehwan thật không hiểu tại sao em lại giúp cậu ta, có khi cậu ta là người trốn viện!" Minhyun giọng ão não lên, tay khởi động xe chạy đi.

   "  anh thật kì lạ, chúng ta là cảnh sát mà" Jaehwan chòm người đánh Minhyun 1 cái.

   " em mau thay đồ đi kẻo bị cảm!" sau khi về nhà, Jaehwan đưa cho cậu 1 bộ đồ rồi đẩy cậu vào nhà tắm.

   Cậu sau khi vào thì ngồi thụp xuống trấn an 1 hồi lấy lại ý thức cũng như sự bình tĩnh thì mới tắm thay đồ ra ngoài.

   " em có thấy khó chịu ở đâu không?" Jaehwan thấy cậu ra thì dìu cậu ngồi xuống sofa, hỏi han đủ điều làm Minhyun ghen tới não.

   " mau ăn cháo" Minhyun đặt tô cháo xuống liếc cậu 1 cái, rồi đi vào bếp.

   " em không nói được sao?" Jaehwan tò mò, từ nãy đến giờ đã là rất lâu mà vẫn chưa nghe cậu nói câu nào.

   "...." cậu vẫn không nói gì, làm Jaehwan và Minhyun tưởng thật. Tối đó cậu ngủ lại nhà 2 người, nhưng cậu chỉ đợi đồ khô thôi, sau khi thay lại đồ mình cậu xếp bộ đồ kia ngây ngắn để lại thêm lời cảm ơn rồi đi.

.

.

.
  
    " phi vụ lần trước của ngài sao rồi!" 1 người râu ria rậm rạp, thục 1 trái banh vào lỗ ánh mắt kiêu ngạo nhìn về phía đối diện.

    " tất cả ổn, nêu chuyến hàng này thành công thì Boolshap chỉ có tiêu tùng!" Ánh mắt ghê rợn hằng vài tia nham hiểm nói.

    " Oh Booksung, đừng chủ quan quá!" Giọng nói không nặng không nhẹ từ xa vang lên.

    " Quả là Đấng Tối Cao, bang chủ chúng ta nên cẩn thận hơn!" Cao Bất Phiếm rót rượu  cho hắn ánh mắt không ngừng nhìn mỹ nữ cạnh hắn.

   " vậy theo cao kiến của Đấng Tối Cao chúng ta nên làm gì tiếp theo" Kim Bae nhẹn nhàng cho thêm 1 quả vào nữa, ánh mắt thêm phần ngạo mạn.

    " cứ từ từ, không cần gấp" Ông ta nói ánh mắt đầy ma mị.

   " theo ý ngài" hắn không phản đối, cứ thế biến thành con rối trong tay kẻ khác.

.

.

.

  
  " Mấy hôm nay em đi đâu mà anh không gặp được vậy?" Seungwoo ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt chứa đựng nhiều tâm tư nhìn cậu.

   " chỉ ở trong phòng" vẫn không nhìn Seungwoo, cậu biết nếu nhìn anh ta thì mọi tâm tư của cậu điều sẽ bị nhìn thấu.

   " em là có tâm sự?" Giọng nói nhẹ nhàng nhưng nó lại đánh trúng cậu.

   " quả nhiên không qua được anh!" Cậu cười nhạt quay người nhìn Seungwoo.

   " em tại sao lại không nói với anh"  Seungwoo thầm nghĩ.

    " anh không nên đi làm ở chỗ đó nữa, không tốt đâu!" Cậu đứng lên định đi nhưng quay lại nói một câu rồi đi tiếp.

   " em không cần lo quá" Seungwoo cười lạnh nhìn bóng dáng cậu, bất chợt anh thấy gì đó rơi từ người cậu ra.

   " đây là" anh nhìn theo bóng cậu khuất dần sau cửa phòng thì đi lên theo.

   " em gặp hắn sao?" Seungwoo hỏi 1 câu không đầu không đuôi, nhưng cậu hiểu.

    " em muốn yên tĩnh anh ra ngoài đi!" Cậu không trả lời Seungwoo, trực tiếp quay người.

    " em nên biết hắn là 1 tên điên!" Seungwoo đi đến chặn trước mặt cậu, bóp chặt vai cậu.

   " em không muốn nói đến Dani" cậu quay mặt.

   " em.. thôi được rồi em nghỉ đi" Seungwoo để lại món đồ cậu làm rơi lên bàn, rồi đóng cửa ra ngoài.

   " tên điên" cậu cười khổ, ngồi thụp xuống nước mắt giàn dụa, nhìn mặt dây chuyền lúc nãy Seungwoo trả cho cậu. Những kí ức kia ùa về 1 cách rõ rệt, cậu ngồi đó khóc không biết bao lâu, đến khi ngủ quên lúc đó Seungwoo mới bước vào. Thật ra anh không đi mà đứng trước cửa, khi cậu khóc anh rất muốn bước vào vỗ về cậu nhưng anh lại không có can đảm. Chỉ khi không nghe cậu khóc nữa, Seungwoo mới dám vào nhẹ nhàng đặt cậu lên giường cẩn thận đắp chăn rồi bước ra ngoài.

.

.

.

    " bang chủ có gì sai khiến!" Seonho cúi người, thái độ nghiêm túc on

   " chuyện của bang Cat ( mèo) Trắng*    sao rồi!" Jisung dáng vẻ mệt mỏi, tựa mình vào chiếc ghế.

    " ngài yên tâm, bọn chúng đã thành công vận chuyển chuyến hàng kia theo như ý muốn của chúng ta" Seonho nói.

    " vậy sao! Nghe nói bọn họ đang tin tưởng lắm cái tên Đấng Tối Cao thì phải" Jisung mỉm cười thâm sâu.

   " bọn chúng chỉ là quá ngu ngốc mà thôi!" Seonho khinh thường nói.

   " Daehwi, thằng bé dạo này không đến gặp ta thường xuyên, có chuyện gì sao?" Jisung buồn buồn nói.

   " cậu ấy dạo này rất ít ra ngoài, nói là muốn tập chung cho kỳ thi sắp tới" Seonho nhún vai bất lực.

    " thi" Jisung im lặng 1 hồi, bảo Seonho ra ngoài rồi 1 mình ngồi đó suy tư.

.

.

.

    " Ông chủ, sao mấy ngày nay không thấy người đến bang?" Jinyoung tay cầm 1 sấp tài liệu, đang đi trên hành lang thì gặp Daniel.

   " chỉ là làm 1 vài việc!" Daniel cười nhạt, sau đó bước đi.

   " ông chủ sao vậy" WooJin từ 1 cánh cửa gần đó đi ra, thầm nói.

   " anh cũng thấy vậy?" Jinyoung hướng ánh mắt đến Woojin hỏi.

   " ừ..chắc vậy!" Woojin ngập ngừng.

.

.

.

   " không biết cậu bé đó giờ sao rồi!" Jaehwan nhìn lên trời thầm nghĩ, từ hôm cậu bỏ đi thì Jaehwan có dán thông báo tìm người nhưng không thấy đâu, cảm giác khá lo lắng.

   " em đừng nghĩ nhiều quá" Minhyun xoa đầu Jaehwan ân cần nói.

   " cậu bé ấy thật tội nghiệp!" Jaehwan giọng đầy thương cảm.

   " em đừng quá ngây thơ!" Minhyun ôm Jaehwan vào lòng.

   " nhưng thật sự là..."

   " đủ rồi!" Minhyun gằng giọng, lúc nào cũng vậy Jaehwan luôn quan tâm người khác 1 cách thái quá, không chịu nghĩ đến cảm xúc của Minhyun.

   " em xin lỗi!" Jaehwan nhỏ giọng.

.

.

.

  " Cậu đi đâu vậy?" Seonho định gõ cửa phòng cậu thì cậu đã mở cửa trước.

   " quán bar, đi không?" Cậu lạnh lùng hỏi, ánh mắt chứa vài phần mị hoặc.

   " đi, nhưng cậu dạo này có chuyện buồn trong lòng phải không?" Seonho đi theo sau cậu, nhỏ giọng hỏi.

   " ừ! Nên giờ đi uống vài ly để đỡ buồn!" Cậu quay lại, ánh mắt ánh lên vài phần chân thật.

   " cậu nên như vậy chuyện buồn thì không nên để trong lòng!" Seonho khoát vai cậu, nhảy chân sáo.

Tại quán bar

    " hình như điều là học sinh" Seonho đảo mắt 1 vòng, rồi nhìn cậu.

    " không phải chúng ta cũng vậy sao!" Cậu uống 1 hớp rượu, động tác có vài phần quyến rũ.

    " a kia không phải Seungwoo hyung sao!" Seonho chỉ tay về phía trước.

   " hai đứa dám đến đây sao, nơi này không thích hợp!" Seungwoo cảm nhận có người nhìn mình nên quay lại nhìn, thì thấy cậu và Seonho nên đi đến.

    " có sao đâu, đây là chuyện bình thường với lại không ngờ Seungwoo hyung lại đi làm ở đây!" Seonho nhúng người theo nhạc, nhướn mày nhìn Seungwoo.

    " em không cần quan tâm" Seungwoo lắc đầu.

    " này người đẹp uống với anh 1 ly được không?" 1 tên say xỉn, lọan choạn đi đến cạnh cậu.

    "...." cậu không quan tâm tiếp tục uống ly rượu trên tay, bên cạnh SeonHo cũng nhìn đầy chán ghét, Seungwoo thì đã đi.

   " này mỹ nhân nhìn anh 1 cái đi!" Tên đó nắm vai cậu.

   " buông ra" không nặng không nhẹ phun ra 1 câu, tuy vậy nhưng nó lại lạnh đến thấu xương.

   " xin lỗi, xin lỗi" tên đó vội bỏ đi, sắc mặt tái đi mấy phần.

    Cậu không để ý ở 1 góc quán, có 1 người nhìn cậu từ lúc cậu mới bước vào quán, ánh mắt đầy bí ẩn.

   " thứ quý giá như vậy, nên giấu kín không nên để ngoài!" Nham hiểm nói ra 1 câu, sau đó 1 hơi uống hết ly rượu  để nó xuống bàn rồi bước đi, không quên nhìn cậu.

_________________________________________

* Bang Cat Trắng: bang của Niel, mình quên để ở phần đầu.

Xin lỗi vì ra chap trễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com