Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Anh trở về rồi đây!


Cứ như vậy mà hướng về nhau thời gian đã qua một năm, Daniel xuất ngoại cái Tết đầu tiên không về nhà, chỉ có thông qua video call cùng người nhà còn có Seongwu chúc mừng năm mới, vì thế Seongwu đã buồn rất lâu. Daniel xuất ngoại cái Tết thứ hai mới có thể về nhà, Seongwu vì thế cao hứng thật nhiều ngày, thế nhưng Daniel trở về cũng không ngay lập tức gặp được Seongwu, bởi vì phải Daniel đi đi một vòng lớn thăm hỏi thân thích nhà, thẳng đến ba mươi tết mới về nhà mình.

Daniel về đến nhà buông xuống hành lý xong liền chạy đi tìm Seongwu, Mama Kang có chút không yên lòng cùng ba nói: "Danielsẽ không cùng Seongwu thật sự có cái gì chứ... mấy ngày đi thăm bà con mà cứ nhất quyết muốn tìm Seongwu..."

"Nó sẽ không phải là ở nước ngoài học cái kia kia chứ?"

"Cái kia kia là cái gì?"

"Còn có thể có cái gì, ngoại quốc nhiều đồng tính như vậy... Haiiz..."

Mama Kang trong nháy mắt minh bạch, Daniel ở nước ngoài bà không lúc nào không lo lắng, còn vẫn luôn hối hận, lúc trước thấy con trai học giỏi liền muốn để nó đi nước ngoài du học, kết quả từ khi nó đi ra ngoài liền bắt đầu lo lắng, trở về về sau cũng lo lắng quan hệ của con trai và Seongwu quan. Nhưng loại lo lắng này cùng lo lắng khi Daniel ở nước ngoài không giống nhau lắm, mặc dù có chút khó chịu, nhưng dù sao con trai ở trước mặt mình rồi liền tốt.

Daniel chạy tới nhà Seongwu, Seongwu hưng phấn muôn ôm hắn, nhưng nhìn cha mẹ Seongwu còn đang ở nhà, Daniel cánh tay mất tự nhiên làm ra một chút tiểu động tác, xấu hổ cùng cha mama Ong chào hỏi

"Cô, chú... con trở về rồi..."

"A nha, là Niel, đã ba mươi tết rồi, con không ở nhà ăn tết sao?"

Daniel cười cười xấu hổ, không biết trả lời thế nào Mama Ong, Seongwu đứng ở một bên cười ngây ngô, cậu đã nhớ Daniel thật lâu rồi, còn nghĩ khi học gặp mặt sẽ là rất ấm áp rất lãng mạn, kết quả lại là dáng vẻ xấu hổ như thế.

Daniel được mời ngồi xuống ghế sô pha ăn bánh uống nước, yên lặng nhìn cha mama Ong, xem ra bọn họ giống như chuẩn bị đi ra ngoài, Seongwu lập tức cùng Mama Ong nói

"Mẹ, năm nay con không đi nhà ông bà đâu, mẹ với ba đi đi, Daniel khó khăn lắm mới về con muốn cùng anh ấy ăn Tết."

"Thế này... Không tốt lắm đâu, ai nấu cơm cho hai đứa ăn... Con cùng Daniel chẳng lẽ muốn đói bụng ăn Tết sao?"

"Cô đừng lo... con biết nấu cơm..."

"Đúng đó mẹ, Daniel biết nấu cơm, lát nữa bọn con siêu thị mua chút đồ uống nữa, mẹ, mẹ đồng ý nha nha, con với Daniel rất lâu không gặp rồi!"

Seongwu bản lĩnh nũng nịu là mạnh rất, cùng mẹ xuất chiêu, mẹ liền cái gì cũng đều đáp ứng, lôi kéo ba đi ra cửa. Hai người vừa mới đóng cửa lại, Daniel liền một tay kéo Seongwu trong ngực ôm thật chặt, Seongwu còn có chút khẩn trương đẩy hắn

"Ba mẹ còn chưa đi xa đâu..."

"Không có việc gì... Chỉ ôm một chút thôi... Mèo nhỏ, anh rất nhớ em..."

"Em... em cũng rất nhớ anh..."

Nghe tiếng bước chân rời xa của cha mẹ, Seongwu giơ tay lên ôm lại Daniel, trong ngực hắn có nhiệt độ, có máu có thịt, không phải chỉ là một hình ảnh. Seongwu ôm lại ôm, xoa lại vò, vò đến Daniel toàn thân ngứa, tranh thủ thời gian bắt lấy tay cậu.

"Mèo nhỏ, làm gì đó? Anh thật vất vả mới trở về, em liền gãi ngứa cho anh là sao?"

Tay Seongwu nâng lấy mặt Daniel, lại vò lại bóp, muốn bóp gương mặt thịt thịt, thế nhưng là không giống trước nữa, lúc đầu Seongwu thật vui vẻ, nhưng khi nhìn lấy Daniel gầy nhiều như vậy, tim cậu muốn khóc. Daniel nhìn biểu lộ của Seongwu chậm rãi trở nên không thích hợp, vội vàng ôm Seongwu

"Ai u Mèo nhỏ của anh, đừng khóc a, đừng khóc..."

Seongwu trong ngực Daniel vẫn là lẩm bẩm, muốn khóc nhưng lại cố nén, Daniel nhìn một chút nét mặt của cậu, dáng vẻ méo miệng ủy khuất vừa xấu vừa đáng yêu, Daniel vuốt vuốt tóc của cậu, sau đó trên trán cậu hôn một cái: "Ngoan nào, anh thật vất vả trở về, thật vất vả có thể cùng em có thế giới hai người... Em còn như vậy, không muốn cùng anh hôn hôn sao..."

"Ô, muốn hôn hôn!"

Seongwu đột nhiên tinh thần tỉnh táo, Daniel bị tâm tình chuyển hóa nhanh chóng của cậu chọc cười, sau đó nghiêm túc tường tận xem xét một lượt Mèo nhỏ, cằm lại biến nhọn hơn một chút rồii, càng có mùi vị nam nhân, nhưng mà mở miệng vẫn là giống như vậy đứa nhỏ hay làm nũng. Seongwu nhíu nhíu mày phàn nàn:

"Làm sao còn không hôn hôn hả?"

"Mèo nhỏ, em lớn thế này rồi, sao vẫn cứ vẫn là làm nũng như vậy chứ..."

"Anh chê em? Chán ghét em rồi?"

"Làm sao có thế, anh thích em như thế này nhất..."

Bàn tay lớn của Daniel nhẹ nhàng đặt lên ót Seongwu, sau đó chậm rãi tới gần, nhẹ nhàng hôn bờ môi Seongwu, không hôn thì thôi, một hôn liền không nguyện ý buông ra, hắn thích nhiệt độ trên người Seongwu, thích môi cậu mềm mại, thích lúc hôn khóe miệng cậu sẽ nhếch lên đến một độ cong, để Daniel biết cậu là vui vẻ cùng hạnh phúc.

Seongwu ôm eo Daniel, trong lòng có chút ê ẩm, Daniel thật gầy, hôn hôn liền rơi lệ, Daniel cảm thấy không thích hợp, vừa mở mắt nhìn quả nhiên Mèo nhỏ vừa khóc, Daniel vội vàng dùng bàn tay bưng lấy mặt của cậu sau đó hôn từng giọt nước mắt của cậu

"Ngoan, đừng khóc, em thế nào mà, hôn hôn cũng khóc..."

"Anh gầy, gầy nhiều lắm, anh luôn nói nhớ em thế nhưng anh về không được, em luôn nói nhớ anh thế nhưng là em cũng không qua được... Thật vất vả anh mới trở về, còn gầy nhiều như vậy..."

Seongwu thương tâm khóc, Daniel nghe trong lòng có chút chua, thế nhưng là có người nhớ nhung quan tâm, hắn cũng cảm thấy thật ấm áp. Hắn xoa khuôn mặt Seongwu :

"Được rồi, đừng khóc, anh về mà em cứ khóc thế này thì làm sao anh dám về nữa đây? Em đó, cũng lớp mười hai rồi, sắp thành niên, phải mạnh mẽ lên. Em càng khóc thời gian giữa chúng ta lại càng ít, có phải không?"

Seongwu ngừng thút thít, chớp chớp con mắt, hắn nói cũng đúng, sau đó hít mũi một cái liền không khóc nữa. Sau đó nữa thì nũng nịu ôm eo Daniel ngẩng mặt lên:

"Em muốn hôn hôn nữa."

"Hôn hôn cũng chờ ăn cơm xong đã, chúng ta đi mua thức ăn nhanh lên, Tết siêu thị sẽ đóng cửa sớm."

"Ưm... Được..."

Seongwu nhẹ gật đầu, sau đó mặc áo khoác vào liền cùng Daniel đi ra cửa, hai người trong siêu thị mua rất nhiều đồ ăn, mua thêm mấy chai bia, Daniel còn mua sủi cảo đông lạnh, hắn mặc dù biết làm đồ ăn, thế nhưng sủi cảo đối với hắn mà nói vẫn là quá khó, tha hương nơi đất khách quê người mỗi lần muốn ăn sẽ là ăn sủi cảo đông lạnh mùi vị rất được, mặc dù về nhà cũng đã ăn một bữa, nhưng tại nhà Seongwu ăn tết làm sao cũng muốn chuẩn bị them một lần.

Hai người mang theo bao lớn bao nhỏ từ siêu thị lúc đi r,a trên đường cửa hàng đều hầu như đã đóng cửa, bây giờ là buổi chiều cũng còn sớm, hai người chầm chậm trên đường cái dạo bước, Daniel cũng không để ý thời tiết rét lạnh, chăm chú nhìn ngắm quê hương mình, sau khi đi nước ngoài rồi mới phát hiện đã không nhìn kĩ cảnh vật đã gắn liền với cả một quãng đời lớn lên, lại nghĩ đến về sau còn muốn sống với Mèo nhỏ ở nước ngoài rất lâu, nên bây giờ muốn đem đây hết thảy đều nhớ kỹ, muốn cho hắn cùng hắn Mèo nhỏ nhiều hơn một chút hồi ức.

Hai người đi ngang qua quầy bán trái cây, Daniel mua một hộp mận, Seongwu vẫn là muốn mua dâu tây. Trên đường hầu như đã không có người nào, trong tiệm cũng chỉ có một nhân viên. Nhìn đường cái trống trải, Daniel chủ động dắt tay Seongwu, hắn hi vọng sẽ có một ngày cho dù là trên đường người đông nghìn nghịt, hắn cũng có thể nắm tay Seongwu như vậy.

Hai người sau khi về đến nhà, Seongwu liền không kịp chờ lôi hộp dâu tây ra, bởi vì dâu tây quá lớn, một lần cũng chỉ có thể cắn một nửa, cậu một bên ăn một bên gật đầu hừ hừ: " Ăn ngon thật, rất ngọt..."

"Có đúng không, cho anh nếm thử..."

Daniel tiến tới muốn ăn, Seongwu lấy ra, Daniel lại tiến tới bên cạnh Seongwu, Seongwu sửng sốt một chút, Daniel liền cắn một cái lên cuống dâu sau đó, ăn bên còn lại rồi gật đầu

"Ừ, là ăn thật ngon, rất ngọt!"

Ai biết Seongwu dáng vẻ khó chịu, Daniel sau khi ăn xong hài lòng gật đầu, sau đó còn tà tà nhìn Seongwu một chút, phảng phất nhìn thấu tâm tư của cậu

"Mèo nhỏ, em có phải hay không cảm thấy anh mới vừa rồi là muốn hôn em?"

"Mới không có đâu! Hừ!"

Seongwu cầm lấy dâu tây chuẩn bị ăn, tâm tư bị người nhìn thấu, thế nhưng là vừa rồi Daniel cách cậu gần như vậy, lại chỉ là vì dâu tây, cậu lần đầu tiên không cao hứng nhìn dâu tây. Daniel nở nụ cười, đem đầu Seongwu bắt lấy sau đó không đợi Seongwu phản ứng Daniel liền hôn cậu, Daniel còn mút một ngụm lên môi của cậu mới rời khỏi, sau đó hài lòng mím môi một cái

"Thật ngọt... Còn rất mềm."

"Niel... anh là lưu manh!"

"Em muốn anh hôm em mà, thật là Mèo nhỏ ngốc."

Daniel nhẹ nhàng xoa xoa tóc Seongwu, Seongwu móp méo miệng, sau đó cắn một quả dâu, vừa bị hôn một cái về sau cảm thấy ăn cái gì đều tẻ nhạt vô vị. Daniel cũng lấy ra một quả mận, Seongwu hỏi hắn: "Không chua sao?"

"Chua, rất chua, thế nhưng ăn đến bên trong sẽ ngọt, chua cùng ngọt hòa vào nhau, không phải rất giống tình cảm chúng ta sao?"

"Anh từ khi nào lại biết nói mấy lời đó?"

"Sau khi bên cạnh em..."

Seongwu ăn sạch hộp dâu, sau đó như có điều suy nghĩ tựa ở trên vai Daniel, nhẹ nhàng cầm tay Daniel hỏi hắn: "Niel, chúng ta có thể ở một chỗ sao?"

"Yên tâm đi, có anh ở đây, hơn nữa mẹ anh hình như đã biết rồi."

"A?! Cái gì!"

Seongwu đột nhiên kinh ngạc kêu to khiến Daniel giật nảy mình, sau đó hắn ôm bả vai Seongwu an ủi: "Không có gì, sớm muộn đều phải biết, mà ba mẹ thì nghĩ vì anh đi nước ngoài nên mới như vậy, kỳ thật anh đã sớm thíc em từ lâu, cho nên... tin tưởng giao em cho anh đi, Mèo nhỏ."

Nói xong Daniel liền bắt đầu đem Seongwu ôm sát, sau đó tiến tới muốn hôn, Seongwu tranh thủ thời gian trốn về sau: "Cái gì, cái gì giao cho anh?"

Daniel đem cậu đặt ở trên ghế sa lon, sau đó cười xấu xa một chút, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua quần áo Seongwu, mập mờ chạm vào khiến Seongwu trong nháy mắt đỏ mặt

"A... Đây là trên ghế sa lon..."

"Đều như thế!"

Daniel không tiếp tục cho Seongwu cơ hội phản kháng, hắn đã nhớ mong Seongwu quá lâu, chỉ chốc lát trên mặt đất chính là vứt bừa ea một mảnh quần áo...

Hai người một mực giày vò đến kiệt sức, Seongwu tựa ở trong ngực Daniel cũng không nhúc nhích, cậu cảm thấy lạnh liền hơi đẩy Daniel một chút

"Niel, lấy cho em cái chăn đi..."

"Mèo nhỏ lười... em ngủ chút đi, anh đi chuẩn bị đồ ăn."

Daniel đứng dậy đem y phục của mình mặc vào, sau đó lấy chăn cho Seongwu, Seongwu cũng lười mặc quần áo, rúc người vào chăn ngủ thiếp đi. Lúc cậu tỉnh lại đã được mặc quần áo tử tế, Daniel không biết trong phòng bếp bận bịu bao lâu, Seongwu nhìn bóng lưng hắn trong lòng cảm thấy ấm áp, thậm chí ngây thơ cảm thấy đây chính là cuộc sống hạnh phúc của hai người về sau. Seongwu nhẹ nhàng đi tới phía sau hắn sau đó ôm lấy eo của hắn dán tại trên lưng hắn

"Niel... Niel... Đang làm món gì?"

"Mấy món mới học, em ngồi vào bàn đi, anh xào xong món này là ăn cơm."

Seongwu thò đầu ra nhìn đồ ăn trong chảo Daniel đang xào, một mặt mừng rỡ, sau đó trên mặt Daniel hôn một cái: "Danielcủa em thật tuyệt!"

"~ Câu nói này nói rất hợp ý anh đấy! Thế nào, còn mệt không, Mèo nhỏ?"

"Còn tốt lắm..."

"Đúng rồi, em còn tốt, mệt nhất vẫn là anh."

Nghe nói như thế Seongwu thẹn thùng đem cái trán dán trên lưng Daniel không ra tiếng nữa, Daniel quay người ôm lấy Seongwu, sau đó vuốt vuốt tóc của cậu, về nước lần đầi thân mật đúng là quá mãnh liệt, Daniel đều cảm thấy mình có chút đau xương sống thắt lưng, Seongwu cũng là mệt nhọc, ngay từ đầu xô xô đẩy đẩy, về sau một mực quấn lấy hắn lẩm bẩm, Daniel thật sự là dùng hết sức mới khiến cho Seongwu kích động sau đó thỏa mãn tựa ở trong ngực hắn.

Hai người trong bếp bận rộn, Seongwu nấu sủi cảo, Daniel xào rau, hai người chuẩn bị một bàn cơm tất niên phong phú, sau đó hai người mở bia cụng ly. Hai người sau khi cơm nước no nê cũng đã là đêm khuya, thời gian càng gần 12h, bên ngoài thanh âm của pháo cùng pháo hoa càng lúc càng to, TV mở lớn đến cỡ nào cũng đều nghe không rõ. Hai người dứt khoát tắt TV, đứng trước cửa sổ nhìn lên pháo hoa trên trời, hồi ức ăn tết lúc còn bé của cả hai tràn về, lúc đó hai người sẽ khoe khoang quần áo mới của mình cho lẫn nhau, sẽ cùng nhau đốt xem pháo ai to hơn, sẽ còn cùng nhau đếm tiền mừng tuổi...

Đợi đến tiếng chuông thứ 12 điểm xong, Daniel ôm bả vai người bên cạnh, hai người thẹn thùng lại có chút ngọt ngào đối mặt nhau, vẫn là Daniel mở miệng trước

"Chúc mừng năm mới, Mèo nhỏ, một năm mới anh cũng sẽ tiếp tục yêu em!"

Seongwu hưng phấn hôn mặt Daniel một chút sau đó quay đầu: "Cái này coi như là tiền mừng tuổi cho anh đó!"

Daniel nhanh chóng ôm lấy bờ vai Seongwu sau đó tiến tới, Seongwu bối rối vỗ lưng Daniel: "Nè, anh muốn làm gì, Niel!

"Muốn hôm em một chút! Cũng muốn xin em them nhiều tiền mừng tuổi!"

"Anh căn bản chính là muốn bắt nạt em thôi!"

"Em biết liền tốt!"

Daniel khiêng Seongwu lên liền đi vào phòng ngủ, mặc cho Seongwu la to, dù sao bên ngoài tiếng pháo nổ to như vậy, ai cũng nghe không được đâu.

—END—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com