Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 : Daniel à, chúng ta có thể như thế này mãi được không ?

* Vài giờ sau *

Kang Daniel và Ong Seong Woo ăn sáng xong thì vào phòng khách xem phim.

- Này tôi liên lạc được với mẹ rồi...

Lee Dae Hwi từ ngoài sân chạy vào.

Từ nảy đến giờ cậu ta ở ngoài sân, gọi những số mà Daniel điều tra ra được. Chuyện là từ lúc xảy ra vụ việc của bố cậu, người cha kế cũng nghe tin và sợ mẹ cậu liên lụy vào nên đề nghị bà thay đổi số điện thoại, cũng may người của bố Daniel điều tra kỹ lưỡng nên mới tìm ra số đúng.

Ong Seong Woo nghe thế cũng mừng cho Dae Hwi

- Thế mẹ nói gì với cậu ???

- Mẹ bảo về rồi sẽ thu xếp cho tôi một cuộc sông ổn định ở đây. 

- Không đưa cậu sang đó được sao ???

Lee Dae Hwi ngồi xuống ghế sô pha rồi thở dài.

- Mẹ cũng có nói đến, nhưng tôi từ chối, vì dẫu sao mẹ cũng đã khổ vì bố con tôi nhiều lắm rồi, giờ mẹ đã có gia đình, cuộc sông mới, nên tôi nghĩ mình không nên phiền đến mẹ quá nhiều.

Một người như Dae Hwi mà suy nghĩ được thế thì có vẻ là đã thay đổi nhiều lắm rồi.

-  Không phiền hai người nữa, tôi đi đây, hẹn gặp hai người ở trường nhé.

- Cậu định đi đâu? - Thấy Dae Hwi đứng dậy, Daniel cũng đứng dậy hỏi

- Ưm.. mẹ bảo tôi qua nhà 1 cô bạn thân của mẹ, tạm thời tôi sẽ ở đó, mai mẹ bay về đến rồi tính tiếp...

- Ừ vậy thì tốt rồi, cậu đi đi.

- Tôi đi đây, cảm ơn hai người nhiều lắm...

Lee Dae Hwi nói cảm ơn suốt từ sáng đến giờ mãi, cũng đúng thôi, vì lúc bần cùng, ai cũng rời xa mình nhưng lại có những người tốt bụng ra tay giúp đỡ, giống như những tia hy vọng cuối cùng nên biết ơn cũng là hiển nhiên.

Nói rồi Lee Dae Hwi chạy một mạch ra khỏi nhà, miệng cười rất tươi.

Một lúc sau...

Kang Daniel kéo Ong Seong Woo ngồi xuống ghế, còn cậu thì lấy đùi Ong Seong Woo làm gối.

- Woa... êm thật nha... !!!

Cái tên nhà cậu đúng là lúc nào cũng làm người  ta ngại mà !

- Cậu thích nằm kiểu này lắm à Daniel ?!

- Ừ tất nhiên là thích, rất thích luôn... mà tôi nằm vầy cậu mỏi không ?- Kang Daniel đảo mắt nhìn Seong Woo chờ câu trả lời.

Hmm~ Giờ tôi có nói mỏi thì chưa chắc gì cậu sẽ ngồi dậy !!!

- Cũng bình thường.

Nghe xong câu trả lời từ Seong Woo, miệng Daniel cười tươi ngoác lên cả màng tai. Cậu chòm người lấy quyển sách trên bàn rồi ngả người về lại nằm trên đùi Seong Woo đọc sách. Ong Seong Woo thì tiếp tục xem bộ phim đang dở dang khi nảy.

/////////

- Daniel à, chúng ta có thể như thế này mãi được không?

Ong Seong Woo xem xong bộ phim thì ngồi ngả người ra, nghịch nghịch mái tóc người đang nằm trên đùi mình.

Daniel gấp lại quyển sách đang đọc rồi nhìn vào mắt Seong Woo

- Tất nhiên là được... ngoài cậu thì tôi không muốn đi cùng ai suốt quãng đường còn lại đâu. - Daniel ngừng lại mấy giây rồi mỉm cười - Tháng sau là chúng ta thi tốt nghiệp rồi, chúng ta sẽ cùng nhau tốt nghiệp này, sẽ đi học cùng trường đại học với nhau nữa, rồi cùng đi làm, kết hôn rồi nhận con nuôi... chúng ta sẽ cùng nhau làm tất cả.

- Cậu nói thật sao ?!

Mắt Seong Woo đã ưng ửng đỏ, cậu cảm động trước tình cảm mà Daniel dành cho mình. Cậu đã trao tình cảm không sai người mà. 

Kang Daniel ngồi dậy, cậu lấy tay mình để sau gáy Seong Woo rồi đặt một nụ hôn lên thật sâu lên trán Seong Woo.

- Thật. 

Daniel hôn lên trán Seong Woo vì cậu muốn Seong Woo cảm nhận được sự an toàn khi ở bên cậu và cả sự tin tưởng khi ở bên nhau.

*****

Ở một diễn biến khác, tại Jeon gia, khi Jeon SoMi và bố mẹ cô đang ăn cơm.

- Con và Kang Daniel thế nào rồi ??? - Jeon JongIn bố ruột của SoMi gằn giọng hỏi.

- Dạ... dạ

SoMi ấp a ấp úng, miệng cũng ngừng ăn.

Công ti của Jeon gia so với tập đoàn Hungi của Kang gia thì chỉ là một công ti nhỏ, Jeon JongIn thấy con gái có nhan sắc, cùng tuổi với con trai tập đoàn Hungi Kang Daniel nên có ý muốn con gái qua lại với người ta nhằm thúc đẩy sự phát triển của công ti.

Ông ta nghĩ nếu con gái ông ta được chân vào Kang gia thì tất nhiên công ti của  ông ta cũng sẽ được ăn theo, biết đâu giá cổ phiếu sẽ tăng, công ti sẽ cường thịnh hơn.

- Để con ăn cơm đi mà ông, ăn xong rồi hẳn nói.

- Bà biết gì mà nói.

Vốn dĩ mẹ của SoMi cũng chẳng có tiếng nói gì trong nhà nên việc bà bênh vực SoMi là chuyện không thể nào.

- Nhìn con đi, là con gái Jeon gia đấy, thiên kim tiểu thư, nhưng lại không làm gì được một thằng nhóc con sao.

Ông ta quá xem thường Kang Daniel rồi đấy. 

- Cậu ta không dễ cưa cẩm như bố nghĩ đâu, tính tình thì lạnh lùng khó gần, cậu ta đã từ chối biết bao nhiêu cô gái trong trường rồi. 

- Không lẽ con không tự tin về mình à ? Con vốn dĩ cũng đã có tiếng tăm trong trường, nhan sắc không kém ai, học hành cũng không tệ... sao lại sợ từ chối, sao con không nghĩ nó từ chối mấy đứa con gái đó vì đã để mắt tới con rồi.

Chuyện vầy mà ông ta cũng suy ra được, không lẽ não của ông ta không hoạt động ?!

- Nhưng cái tên đi bên cạnh Daniel  cũng không dễ đối phó, hôm trước con mua chuộc tên đó để gần gũi với Daniel nhưng lại bị hắn làm bẻ mặt trước bao nhiêu người đó thưa bố.

Jeon JongIn im lặng một hồi, đứa con gái này của ông ta đúng là vô dụng.

Ông đứng dậy vẻ mặt có nét giận dữ.

- Không đối phó được thì khử, nghe nói cậu ta sẽ được cho đi du học để thừa kế tập đoàn đấy. 

Ông ta liền đổi giọng.

- Tao nói cho mày biết nếu mày không làm ra hồn thì đừng mong bước chân vô Jeon gia.

Ông ta hét khá to, mấy người giúp việc trong nhà đa số đều giật mình.

Nói xong thì bỏ lên phòng, mẹ SoMi nhìn theo

- Để mẹ lên nói lại với bố con, không sao đâu.

JeonSoMi níu tay mẹ mình lại rồi nói, môi nhếch nhếch cười.

- Không cần, con có kế hoạch rồi, con sẽ làm tốt thôi. 

* Không lẽ bệnh não không hoạt động có thể lây truyền từ cha sang con =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com