Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37 : Chỉ Ong Seong Wu mới có thể làm Kang Daniel thay đổi !!!


***

Kang Daniel gục đầu vào hõm vai của Ong Seong Wu, bờ môi anh từ từ tiến đến vành tai của cậu, anh thì thầm :

- Ong Seong Wu! Anh yêu em. Cảm ơn em, cảm ơn em đã luôn ở đây đợi anh !

Ong Seong Wu không nói không rằng, chỉ biết là tay cậu dần xiết chặt eo anh hơn, thay cho sự đồng ý. Không phải im lặng lúc nào cũng là sự nhường nhịn, sự cam chịu, mà im lặng là vì đã quá thấu hiểu nhau rồi, nên mọi câu nói đều vô nghĩa, tự hiểu nhau, dành niềm tin cho nhau chẳng phải quá đủ rồi sao ?

Kang Daniel áp sát Ong Seong Wu vào tường, thân thể anh ôm trọn lấy cậu như chiếm giữ chỉ muốn cậu là của riêng một mình anh vậy. Thuận tay, anh đóng khóa trái cửa rồi tắt đèn. Căn phòng trở nên tối tăm, chỉ còn phảng phất ánh đèn mờ của màn hình máy tính và nụ hôn kịch liệt của hai người.

Kang Daniel, một tay để sau gáy Ong Seong Wu, một tay giữ vòng eo của cậu. Ong Seong Wu lúc này chẳng thể tự chủ được bản thân, mọi cử chỉ đều là Kang Daniel chủ động.

Đôi môi của cả hai từ từ hé mở rồi mạnh mẽ hơn. Thân thể hai người dần nóng lên, những cơn gió thoáng qua khe cửa sổ cũng chẳng thể xoa dịu bớt sự yêu thương đang bùng cháy lên từng cơn ấy. Ong Seong Wu mặc cho Daniel chủ động, cậu chỉ việc phối hợp nhịp nhàng để anh dò thăm khoang miệng đầy mùi vị ngọt ngào tình yêu. Những ngón tay thon dài của cậu vuốt ve tấm lưng rộng lớn của anh. Ong Seong Wu không muốn ngừng, cậu muốn  giây phút bên cạnh Daniel được kéo dài hơn, cậu phải bên cạnh Daniel, luôn luôn phải thế, bây giờ, sau này, cả đời sau này người mà cậu yêu sẽ mãi là Daniel và Kang Daniel kia cũng thế ! Cả hai cùng một suy nghĩ chiếm trọn đối phương, hai người dần dần mạnh mẽ hơn trong việc đấu tranh để giữ tình yêu cho chính mình, sẽ không một ai phá vỡ được.

*

Ong Seong Wu cựa người, cậu mơ màng mở mắt, nhận thấy mình đang nằm yên vị trong vòng tay Daniel, Seong Wu như yên tâm hơn. Cậu nhìn đồng hồ, đã 6 giờ sáng.

Ong Seong Wu liên tục cựa người tìm tư thế thoải mái cho mình, liền bị Daniel xiết chặt hơn, Seong Wu phụt cười, cái tên giữ của nhà anh !!!

Kang Daniel đã tỉnh giấc, nhưng mắt vẫn không mở, anh lầm bầm :

- Phải làm sao đây Seong Wu...

- Huh?

Bất ngờ bởi câu nói của Daniel, Seong Wu khẽ ngước nhìn. Kang Daniel thơm lên tóc Seong Wu rồi nói  :

- Anh sẽ phải trở lại thành phố, lại phải xa em, anh không muốn...

Ong Seong Wu vẽ vời lên ngực Daniel, cậu cũng không muốn tý nào cả. Kang Daniel mở mắt như vừa kịp nghĩ ra gì đó.

 - Seong Wu này, hay là em theo anh lên thành phố đi.

Seong Wu nhíu mày ngước mặt lên nhìn Daniel, giọng run run :

- Chắc không được đâu... ở đây còn nhiều thứ để lo lắm...

Kang Daniel thất vọng thở dài một hơi không nói gì. Có lẻ cơ hội bên cạnh nhau của cả hai quá ít, số lần gặp nhau trong tuần sau này có lẻ sẽ đếm trên đầu ngón tay mất.

Buổi sáng hôm ấy, khi Daniel chuẩn bị về thành phố, anh đã hứa với cậu rằng mỗi ngày đều sẽ gọi điện để nói chuyện với cậu, sẽ dành thời gian đến gặp cậu. 

Và Kang Daniel đã giữ lời hứa ấy một cách trọn vẹn, những ngày ở thành phố, không một ngày nào Daniel không gọi điện cho Seong Wu, năng suất làm việc ở công ty của anh cũng tăng lên đáng kể, mọi người ở công ty ai cũng thấy tổng giám đốc của mình cười nhiều hơn trước, không những vậy Daniel cũng thường xuyên về nhà ăn cơm với bố hơn, không còn xảy ra việc ở lại công ty vào nửa đêm để làm việc còn xót nữa. 

 *

Bae Jin Young mang tập tài liệu vào phòng  Daniel :

- Đây là những thông tin về bên công ty của Jeon gia, có luôn về Jeon Jong In và Jeon SoMi.

Kang Daniel lật qua lật lại tập tài liệu ấy rồi cười nhếch môi :

- Làm tốt lắm, tháng này tăng lương cho cậu !

Bae Jin Young bất ngờ :

- Thật sao ? 

- Thế không muốn à, vậy thì tôi rút lại.

- Ơ không không, cảm ơn cậu, à không cảm ơn Kang tổng.

Bae Jin Young vui vẻ bước ra khỏi căn phòng đầy mùi vị của tên giám đốc đang yêu kia, đúng là tình yêu có thể làm con người ta thay đổi mà, cười nhiều hơn, dễ chịu hơn và cả phóng khoáng hơn nữa. 

Kang Daniel tiếp tục công việc của mình, nhưng không quên việc tìm cách xử lý mấy người họ Jeon kia.

***

Một buổi sáng, tại Jeon gia, Jeon SoMi mặc bộ đồ ngủ lê bước xuống phòng ăn, vừa mới bước đến bàn ăn cô đã phải giật mình vì bố cô- Jeon Jong In đang ngồi ở đấy đợi cô.

- Bố bố.. bố không đến công ty ạ ?

Jeon SoMi từng bước nặng nề ngồi vào ghế, cô nghĩ dậy trễ sẽ tránh được việc không gặp bố của mình, vậy mà hôm nay ông ta lại ngồi đấy chờ cô xuống ăn cùng, chắc lại sắp có chuyện rồi.

- Con không tới tập đoàn Hungi làm sao SoMi?

Jeon SoMi ấp úng rồi lại im lặng không dám nhìn thẳng vào bố mình.

- Bao giờ con mới chịu lớn đây ? Con có biết việc đưa chân con vào đó khó khăn thế nào không ? Bên tập đoàn Hungi có người điện qua báo rằng con không đi làm đầy đủ, không có mặt đúng giờ giấc, thái độ ở công ty không có chừng mực, đã 24 tuổi đầu rồi con ham vui, con cứ như thế thì làm sao lấy lòng được bên Kang gia, con định tính sao về chuyện này hả !!!

Jeon JongIn quát lớn, chỉ tay vào mặt đứa con gái ngu ngốc của ông ta, mọi kế hoạch ông bày ra để nó thực hiện dù hèn hạ nhưng cũng chỉ muốn tốt cho nó, muốn nó được gả vào nhà tốt có địa vị, vậy mà chính nó cũng không làm tốt được, hết lần này đến lần khác phá hủy. Jeon JongIn thụt tay lại ôm phần ngực bên trái của mình, căn bệnh đau tim lại phát đến làm ông đau nhói, thở không đều, mẹ SoMi cùng người làm nhanh chân nhanh tay lấy thuốc, xoa bóp cho ông. Jeon SoMi ngồi thấy bố đau mà lòng quặng thắt, cô chẳng biết phải làm sao, lòng cầu mong ai đó hãy chỉ giúp cô làm gì đó đi, cô hận bản thân vì bao lâu qua chỉ biết phụ thuộc vào gia đình, cô thật sự phải thất bại như thế sao ?! 

*

Vài giờ sau Jeon JongIn tỉnh lại ở phòng của mình, nhịp tim đã ổn, ông cho gọi SoMi và trợ lý Kim vào phòng :

Jeon SoMi ngồi trên ghế salon đối diện với bố mình, cô không dám ngước nhìn ông, không lau sau trợ lý Kim bước vào với một túi xách cầm trên tay, Jeon Jong In ra lệnh :

- Trợ lý Kim cậu ngồi đi. - Thấy trợ lý Kim yên vị ông mới tiếp tục - Lấy nó ra !!! 

Trợ lý Kim gật đầu, tay lần vào túi xách đen lấy ra một xấp hình đặt gọn gẽ trên bàn rồi đẩy về phía SoMi, Jeon Jong In lên tiếng :

- Con xem đi, con đang làm cái trò gì thế hả !!!

Nhìn những tấm ảnh trên bàn, SoMi phát run lên, những tấm ảnh không quá rõ có lẻ là do chụp lén, nhưng cũng đủ để nhìn thấy rõ rằng đó là hình ảnh cô đang vui vẻ bên một người đàn ông trước khách sạn, trong ảnh cô và người tình đang ôm nhau, vừa ôm vừa đi đến xe ô tô. 

SoMi run rẩy làm rơi những tấm hình xuống đất, cô không dám nhìn thẳng vào bố mình, cô sợ ánh mắt hung dữ của ông, cô sợ cảm giác bị ông la mắng, cô biết ông thương cô, nhưng ông sai rồi! 

Jeon SoMi, cô không muốn phải tiếp tục làm công việc đó, cái công việc hèn hạ tiếp cận Daniel và Kang gia, cô ghét cái ánh mắt lạnh lùng khi Daniel nhìn cô, cô chấp nhận rằng bản thân mình thật sự muốn có gia sản của Kang gia, được trở thành vợ của Kang Daniel, nhưng ai hiểu cho cô, khi một người con gái lần này đến lần khác tiếp cận một người con trai nhưng đều bị ngó lơ, bị phủ phàng trước mặt bao nhiêu người. Đã có lần Jeon SoMi nghĩ, cô nên bất chấp cả tự trọng để tiếp cận Daniel, để rồi chính cô cũng đã chấp nhận bỏ cuộc, cô thấy Kang Daniel nói chuyện với Seong Wu qua điện thoại ở phòng làm việc của anh trong một lần anh quên khóa cửa, thái độ và con người của Daniel như một người khác vậy, rất gần gũi, không lạnh nhạt như vị Kang tổng trước mặt nhiều người, cô nhận ra chỉ Ong Seong Wu mới có thể làm Kang Daniel thay đổi !!! Sau những lần như thế, cơ hội tiếp cận Daniel của SoMi dần trở về số 0, cô từ bỏ ! Cô quen một người đàn ông khác để tìm kiếm niềm vui, để rồi sau một lần vui chơi cô và người đàn ông ấy bị chụp lén như thế này!!!

- Bố... con... con xin lỗi, nhưng thực sự con không muốn tiếp tục theo đuổi Kang Daniel nữa...

Nghe đứa con gái thẳng thắng trả lời, Jeon jong In tức giận :

- Mày... mày... nói cái gì thế ! Nuôi mày khôn lớn cho mày ăn học để mày trả lời thế à?!

Thấy bố kích động Jeon SoMi rơi nước mắt :

- Kang Daniel anh ấy đang rất hạnh phúc, chúng ta không thể làm gì được đâu bố.

 " Bốp "

Jeon Jong In thẳng tay tát vào mặt đứa con gái của mình, nó dám cãi lời ông, nó phận làm con, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Jeon Jong In nói lớn :

- Đây không phải là chuyện mày muốn làm hay không thì làm, chuyện này có ảnh hưởng đến cả thanh danh và công ty của Jeon gia. Chẳng lẻ mày không thể qua nổi một thằng con trai nhà quê kia sao.. ?! Mày liệu làm sao cho tốt đừng để tao thấy sự việc này xảy ra một lần nữa. 

Jeon SoMi một tay ôm bên má bị đánh, nước mắt rơi lã chã ngày càng nhiều, cô không thể kiềm nén chịu đựng phải nghe những lời nói độc ác vô tâm của người cha này nữa, SoMi quay lưng về phía cửa chạy một mạch hướng đến là phòng mình không một lần ngoảnh đầu. Jeon tiểu thư ?  Nó có sung sướng đến vậy không ?! Jeon SoMi khóa trái cửa, nhốt mình vào căn phòng cô đơn lạnh lẽo, nghĩ về chuỗi ngày quá khứ nông nỗi ham tiền ham danh lợi của mình, cô sai rồi, cô thật sự không thể phá vỡ hạnh phúc của Kang Daniel và Ong Seong Wu nữa, nhưng đâu phải cô không làm là người cha của cô cũng chấp nhận thua, ông ta không đơn giản như vậy đâu. Cứ như thế, Jeon SoMi tiếp tục diễn ra chuỗi nhày nhốt mình trong phòng, né tránh mặt mọi người trừ người mẹ bất lực của cô.

Tại văn phòng, Kang Daniel cho gọi Bae Jin Young.

- Kang tổng !

Kang Daniel trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, tay đẩy đẩy gọng mắt kính :

- Cậu liên lạc với bên Jeon gia, sắp xếp gấp cho tôi một cuộc gặp với Jeon Jong In, mọi thứ cần phải chấm dứt rồi ! 

******

Vote cho bạn au có động lực với ahiha ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com