Chương 38 : Kang tổng !!!
Chương mới về sau bao ngày xa cách đây thưa quý dị =))))) cảm ơn các bạn đã luôn chờ au và ủng hộ au nha ^^ Au đang tiếp tục các chương kế tiếp đấy, mọi người follow acc của au đi, để khỏi quên au nha hihi. Yêu thương :*
Tại văn phòng, Kang Daniel cho gọi Bae Jin Young.
- Kang tổng !
Kang Daniel trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, tay đẩy đẩy gọng mắt kính :
- Cậu liên lạc với bên Jeon gia, sắp xếp gấp cho tôi một cuộc gặp với Jeon Jong In, mọi thứ cần phải chấm dứt rồi !
-------
Chiếc xe ô tô đen đậu trước một nhà hàng sang trọng, Kang Daniel bước xuống xe với cặp kính đen đầy khí chất oai nghiêm của một vị tổng tài, anh phủi nhẹ cái áo vest đen của mình cho thẳng thóm rồi bước vào nhà hàng.
Bước chân của anh tới đâu những lời trầm trồ khen ngợi đến đó, vẻ nam thần của anh không thể nào phủ nhận được.
Kang Daniel nhanh chóng tiến vào khu phòng VIP của nhà hàng.
Phía bên trong, Jeon Jong In đưa tách trà nóng lên miệng nhâm nhi, bụng nghĩ thầm hôm nay có vẻ sẽ có tin tốt, Kang Daniel - tổng giám đốc tập đoàn Hungi cũng có thể là con rễ tương lai của ông sau này mời ông ăn bữa trưa, vận may của ông đến rồi chăng ?
Jeon Jong In tự hài lòng với những dự đoán của bản thân, lắc đầu cười thỏa mãn. Nhưng ông nào biết sau cái nụ cười ấy mọi hy vọng của ông sẽ bị tan biến.
Cánh cửa lớn của phòng VIP mở ra, Jeon Jong In ngồi thẳng người đầy trông đợi, mắt hướng về phía cánh cửa.
Kang Daniel bước qua cánh cửa với nụ cười lạnh lùng đáng sợ, anh lịch sự tháo chiếc mắt kính đen của mình, hướng đến chiếc bàn có " lão già " kia.
Jeon Jong In đứng lên chìa bàn tay ra chờ cái bắt tay từ ngài tổng giám đốc. Nói về tuổi tác, Kang Daniel đáng tuổi con ông, nhưng về độ thành công, Kang Daniel chưa bao giờ là thua.
- Chào ngài Kang - Giọng điệu đầy vui vẻ của ông ta.
Kang Daniel bất giác mỉm cười ngồi xuống ghế, như lơ đi cái bắt tay ấy, anh đáp trả :
- Chú ngồi đi, cứ gọi tôi Daniel là được rồi, không cần khách khí.
Jeon Jong In trong bụng mang theo một tý hụt hẫng nhưng đâu đó vẫn còn sự mong chờ ngớ ngẫn từ Daniel. Ông ngồi xuống ghế, một tràng lời nói nịnh hót tuôn ra:
- À.. ừm... Hôm nay vinh dự cho tôi quá, được dùng bữa với tổng giám đốc tập đoàn Hungi. Cậu Daniel đây thật có tài, vừa nắm quyền chưa được bao lâu đã đưa Hungi trở thành tập đoàn có sức ảnh hưởng...
Jeon Jong In chưa kịp nói xong, Daniel vội trả lời :
- Xin lỗi đã ngắt lời nhưng hôm nay tôi đến đây không phải để nghe những lời này, cũng chẳng có nhiều thời gian để dùng bữa với chú Jeon đây, tôi muốn nói một vài vấn đề, tôi xin được phép nói thẳng !
Jeon Jong In ngơ ngác, một người như ông giờ phải kiên nhẫn chịu đựng sự láo toét của thằng nhỏ ranh này sao ? Hạ lòng tự trọng của bản thân, ông ta mỉm cười nhẫn nhịn.
- Ừ.. vâng... mời cậu.
- Tôi là Kang Daniel, có thể tôi trở thành tổng giám đốc của Hungi chưa được bao lâu nhưng có thể hầu hết những người trong giới điều biết rằng tôi là người dám nói dám làm, tôi đã thu mua một số công ty trong nước một cách rất dễ dàng. Điều đó có nghĩa là thêm một công ty nữa trở thành công ty con của tập đoàn Hungi chúng tôi đây không phải là chuyện gì khó khăn. Chú Jeon đây thấy thế nào ?
- Ý cậu là...?
- Chú nghe mà không hiểu sao?! Huh? - Daniel hơi tựa lưng vào ghế, mắt nhìn thẳng người đàn ông trước mặt, anh không một chút lo sợ, đôi mắt đầy sự quyết đoán. - Tôi " may mắn" biết được rằng phía bên công ty của chú có một số bản hợp đồng không đúng theo luật kinh doanh, ưm..
- Này Kang Daniel !!! - Jeon Jong In lớn tiếng dần.
- Nếu tôi nhờ pháp luật can thiệp vào thì sẽ thế nào nhỉ ?!
- Tôi nhịn cậu không ít rồi đó, dù sao tôi cũng là bạn của bố cậu, có nhất thiết cậu phải làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của Jeon gia tôi thế không.
Kang Daniel thấy sự lo lắng và bực tức hiện rõ lên thái độ và lời nói của ông ta, anh hạ cái nhếch môi khinh bỉ của mình xuống, nghiêm túc trả lời :
- Bố tôi xem chú là bạn nhưng có vẻ chú thì không, nếu chú xem bố tôi là bạn thì chú đã không cho người làm hại đến tôi và tập đoàn Hungi như thế rồi.
Jeon Jong In ngây người, như nói trúng điểm xấu của ông ta.
- Dựa vào đâu mà cậu dám bảo rằng tôi làm hại đến cậu và tập đoàn Hungi?!
- Dựa vào đâu? Tôi nghĩ chú phải là người hiểu rõ nhất mới phải chứ !
Jeon Jong In nhíu mày, những thủ đoạn ông ta làm không phải rất kín đáo sao, tại sao thằng nhóc này có thể biết được ?
- Không nói nhiều với chú, tôi chỉ nói lại lần cuối, hãy thôi đi những việc làm dơ bẩn đó đi, chú sẽ phải hối hận vì mình đã làm nó đấy! Cũng đừng lôi những người phụ nữ không liên quan vào. Họ không có lỗi! Và tốt nhất cũng đừng đụng tới người tôi yêu thương, chú hiểu chứ ?
Kang Daniel nói rõ ràng rồi đứng dậy, trước khi đi, anh còn dằn mặt " lão già " một câu :
- Cũng đừng phí công cho người vào tập đoàn Hungi để làm " gián điệp", căn bản là người của chú không đủ trình độ vào Hungi đâu.
Kang Daniel đeo mắt kính, cho hai tay vào túi, anh bước đi thật lạnh lùng trước cặp mắt đang giận dữ và lo sợ của Jeon Jong In. Kang Daniel tàn nhẫn ? Không ! Anh chỉ đang hành động thật mạnh mẽ để bảo vệ những người bên cạnh mình thôi, nếu không phải anh, thì ai mới đủ dũng khí để dẹp đi những rào cản ấy ?
Một bữa trưa tồi tệ với Jeon Jong In, đôi tay của ông ta đang run lên vì lo sợ thấy rõ, ông ta đã quá xem thường thằng nhóc ấy rồi. Không ! Nó thật sự đã trưởng thành, đã trưởng thành thật rồi ! Nó là Kang Daniel - là Kang tổng của Hungi, không phải là thằng nhóc Kang Daniel 17 tuổi ngây ngô kia nữa. Là ông nhìn nhận sai, là ông quá ngạo mạn xem thường người khác, ông đã làm ai phải đau rồi? Chẳng phải chính là người ngay bên cạnh ông đấy sao ? Jeon SoMi- đứa con gái bé bỏng của ông, không phải nó đã chịu cái áp đặt ngu xuẩn đó của ông sao ?
Nội tâm Jeon Jong In trở nên hoãn loạn, ông khua ngay mấy tách nước trên bàn làm nó vỡ tung tóe, ông ta thật sự bị tra tấn bởi những lời nói của Daniel, những câu nói cứ luẩn quẩn trong đầu ông, không sót một từ !!!
-------
Vài hôm sau, Kang Daniel đến công ty như mọi ngày.
Anh đứng ngắm nhìn ánh ban mai buổi sáng từ cửa kính trong văn phòng của mình, dạo gần đây có vẻ mọi thứ với anh đã trở nên dễ dàng hơn rồi, anh sẽ dành nhiều thời gian hơn cho Seong Wu, cậu ấy cần anh hơn!
Kang Daniel hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương vị từ buổi sáng, như lấy thêm năng lực để chuẩn bị cho chuỗi ngày làm việc tiếp theo của mình.
* Ting ting *
Điện thoại của anh vừa có một tin nhắn. Có lẻ..., không, chắc chắn chính xác là từ Ong Seong Wu.
" Oppa, buổi sáng tốt lành, nhớ anh, yêu anh! "
Khóe miệng anh nở ra một nụ cười đầy thích thú, oppa sao ? Seong Wu bé bỏng của anh học ở đâu kiểu nói chuyện ngọt ngào thế kia ? Lại làm anh nhớ cậu hơn nữa rồi. Kang Daniel trách bản thân mình, dạo gần đây toàn lo công việc mà quên đi việc gặp cậu người yêu ở làng quê kia rồi.
Vừa lúc đó Bae Jin Young bước vào, trên tay là tờ báo của sáng hôm nay.
- Daniel, cậu đọc báo sáng nay chưa?
Kang Daniel thu hồi nụ cười, đáp trả gọn gẽ một từ :
- Rồi !
- Cậu nghĩ sao về vụ này, công ti bên đó giờ loạn lên cả rồi.
Kang Daniel ngồi xuống ghế, uống một ngụm trà nóng :
- Việc pháp luật can thiệp vào không sớm cũng muộn, tôi biết rồi cũng có ngày này, ông trời có mắt, quả báo thôi, chúng ta không làm cũng có tập đoàn khác làm, là do Jeon Jong In không được lòng nhiều người quá thôi.
Bae Jin Young gật đầu mấy cái :
- Cậu không sợ bị nói mình là người đứng sau vụ này sao ?
Kang Daniel nhắm mắt thưởng thức vị đắng, hương thơm và sự dịu dàng của trà :
- Việc đó còn quan trọng sao ?
- Có vẻ là không !
Kang Daniel nhìn vào Jin Young với cặp mắt nghiêm túc :
- Cậu liên tục theo dõi bên đó, tôi muốn mua lại công ty của Jeon gia, nó không lợi gì cho kế hoạch mở rộng thị trường ra thế giới của Hungi nhưng nó sẽ giúp chúng ta an toàn nắm vững vị trí dẫn đầu trong nước. Cậu rõ chứ ?
Bae Jin Young nhận nhiệm vụ của mình. Vừa lúc một thư ký của Daniel bước vào, nói :
- Kang tổng, có người tìm anh ở tầng 1, là tiểu thư của Jeon gia !
***********
Than thàn hết chương 38 =))))))))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com