Chương 7 : Phụ huynh chấp nhận
*****
Trở về đến nhà, Kang Daniel nằm lăn ra trên giường, bống chiếc điện thoại của cậu reo lên, một tin nhắn được gửi đến
Người của tôi : Hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều, Daniel !!! Nhờ cậu mà mẹ tôi mới vui vẻ như vậy. Nếu cậu không bận có thể đến nhà tôi chơi nhiều hơn... có vẻ cậu rất hợp với mẹ tôi đấy
Vừa đọc xong tin nhắn, Daniel không ngần ngại gọi ngay cho Seong Woo
- Alo !!!
- Tôi sẽ thường xuyên đến nhà cậu.
- Ừ thế thì tốt rồi. Cảm ơn cậu - Ong Seong Woo vui vẻ đáp
Cảm thấy Seong Woo đã tự nhiên với mình, không còn ngại ngùng như khi sáng nên Daniel cảm thấy như trái tim được xoa dịu. Nghĩ ngợi một hồi lâu, Daniel liền đổi chủ đề.
- Ngày mai chúng ta đi xe nhà tôi nhé?
- Ừm... nhưng...
- Tôi đi bộ mỏi chân lắm, mai tôi kêu chú Yoon ( Tài xế nhà Daniel ) đưa chúng ta đi học nhé.
- Thôi cũng được, tùy cậu vậy.
Daniel cũng có xế hộp riêng, nhưng vì cậu chưa đủ tuổi nên bố cậu phải mướn người đưa đón cậu. Trước đây, khi chưa đi học chung với Seong Woo , Daniel đi học đều là có người đưa đón. Nhưng bây giờ, vì Seong Woo ngại, cậu cho rằng nếu mình đi với Daniel bằng xe của nhà Daniel thì sẽ bị dòm ngó, cậu không muốn trở thành cái tên đu bám nhà giàu, nghe Seong Woo nói thế thì Daniel cũng không còn cách nên chấp nhận lời đề nghị.
Nhưng hôm nay Seong Woo chịu đi cùng xe với Daniel, làm Daniel cảm thấy dần dần Seong Woo đang cố chấp nhận cậu.
*****
Tối đó, Daniel ngồi ăn cơm với bố, vì hôm nay tâm trạng của cậu khá tốt nên cậu cứ kể chuyện kia chuyện nọ cho bố, kể về mấy chú mèo cậu mới nhận nuôi,.. làm cho bố cậu cũng vui lây
- Daniel à... hôm nay con có chuyện vui đúng không ?
- Dạ chắc là thế - Daniel vừa trả lời bố vừa cười tủm tỉm
- A... hay là con yêu rồi ?
- Dạ... dạ..- Daniel ngập ngừng không biết có nên nói cho bố nghe về chuyện này không, nhưng rồi nghĩ lại nên nói thật nên cậu gật đầu.
- Là ai đấy? Một bạn nữ sinh nào trong trường à ?...
- Dạ không phải.
- Vậy gặp trên đường đi đụng tiếng sét ái tình, hay là...
- Dạ cũng không phải nốt
Bố Daniel bắt đầu ngơ ngác, ông không hiểu thế con mình yêu người ở đâu mà tại sao mọi lời đoán của ông đều sai cả.
- Con có thân với người ta không, à có nói chuyện chưa chứ, biết tên hay số điện thoại gì chưa.
- Dạ có cả.
- Thế thì tốt quá, con cũng học lớp 12 rồi chứ đâu còn nhỏ. Cứ việc yêu, bố không cấm.
- Là Ong Seong Woo thưa bố.
" Ong Seong Woo chẳng phải là cậu nhỏ bạn thân của Daniel hay sao" bố Daniel nghĩ thầm.
Lúc đầu nghe Daniel nói ra thế ông khá bất ngờ, nhưng xã hội ngày nay tân tiến rồi , cộng thêm việc đó là lựa chọn của Daniel nên ông cũng không ý kiến.
- Hai đứa yêu nhau bao lâu rồi ?
- Dạ... thưa bố - Daniel ngừng ăn, nói nhẹ nhàng mặt trở nên nặng nề một chút – Thật ra thì cậu ấy chưa chấp nhận con, nhưng con cũng nói với Seong Woo con sẽ theo đuổi cậu ấy rồi. Seong Woo bảo cậu ấy cần thời gian. Mà con tin mình sẽ làm được bố ạ
- Bố tin vào con trai bố, hãy bảo vệ Seong Woo thật tốt nếu con thực sự yêu cậu ấy.
Hai bố con tiếp tục ăn rồi trở về phòng ngủ, hôm nay Daniel không trằn trọc nữa, cậu lập tức đi ngủ sớm để ngày mai gặp người mình yêu. Trước khi ngủ không quên nhắn một tin " ngủ ngon Seong Woo" cho người kia.
*Hôm nay tui không có cut " có tâm" đâu đấy nhé.!!!
Các mẹ vote cho tui với T^T Vote hay comment để có động lực ra chương mới với ahiha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com