Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 14

Tôi gọi cho Hwasha trước khi sang phòng bên kia gọi Seongwu dậy. Đáng lý ra tôi đã gọi hôm qua để giải quyết việc này nhưng vì quá say còn thêm chuyện với Seongwu nên tôi đã quên mất.

"Tôi nghe đây."

Đầu dây bên kia bắt máy sau ba hồi chuông, đúng là phong cách của Hwasha.

"Cô giải quyết những người hôm qua cho tôi."

Tôi có thể nghe thấy tiếng cười rất nhỏ bên phía cô, cô bên tôi bao nhiêu năm đương nhiên là biết rõ tôi muốn gì. Cô nhanh chóng quay trở lại chất giọng nghiêm túc của mình.

"Anh muốn xử lý thế nào?"

"Trước mắt là hủy mọi hợp đồng, còn lại tùy cô xử lý."

Cô có chút tỏ ra nghiêm trọng nhưng tôi có thể nhìn ra cô đang rất khoái chí trong chuyện này.

"Tất cả bọn họ luôn sao? Chuyện này có liên quan đến cả những mối quan hệ cũ của anh đấy. Thật là không nể tình người cũ à?"

"Vuốt mặt thì cũng phải nể mũi, nếu để yên thì họ sẽ nghĩ tôi là người dễ chơi. Người cũ thì càng không nhân nhượng, trước kia tôi đối xử với họ thế nào thì họ là người rõ nhất, nên so với người khác thì họ phải là người nên biết tốt nhất là đừng động vào người của tôi."

"Tôi biết rồi. Tôi sẽ xử lý"

Tôi cúp máy rồi thở dài, những người trước kia không được giống như Seongwu nhưng họ là người tôi chọn nên họ cũng tỏa ra một khí chất hơn người. Nhưng những chuyện hôm qua họ làm trong mắt tôi họ trở nên tầm thường hơn cả những người bình thường khác.

Tôi hít một hơi thật sâu, gõ cửa phòng Seongwu. Sau ba lần gõ cửa vẫn không có hồi đáp, tôi quyết định mở ra thì phát hiện cánh cửa không hề khóa, bên trong phòng không có một ai. Tôi bắt đầu lo sợ rằng vì chuyện hôm qua mà cậu sẽ rời đi, cậu vốn không thích ai đi quá giới hạn nếu không được phép, hôm qua tôi đúng là đi hơi quá rồi.

Tôi nhanh chân chạy xuống lầu để tìm bảo an xung quanh hỏi về tung tích của cậu chợt dừng lại trước nhà bếp, rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy Seongwu đang lục đục nấu ăn ở đó. Không hiểu sao mỗi lần không thấy cậu tôi lại lo sợ đến vậy.

Seongwu cầm chảo rán trứng thấy tôi liền chỉ tay vào bàn.

"Anh dậy rồi à? Có nước chanh mật ong trên bàn ấy, uống đi cho giải rượu."

Tôi nhìn vào ly nước đơn độc giữa bàn, cười thầm. Thì ra là cũng có người quan tâm tôi theo kiểu như vậy.

Tôi gắp một cuộn trứng cho vào miệng, Seongwu tay chống cằm kiểm tra trên điện thoại rồi bảo.

"Hôm nay ngày 25 rồi."

Miếng trứng vừa đến miệng lập tức khựng lại. Ngày hai mươi lăm. Hôm nay là ngày cuối của chuyến du lịch. Tôi lại có cảm giác mất mát và nuối tiếc một thứ gì đó không sao diễn tả được.

"Ở trên núi có một ngôi đền nổi tiếng của Nhật Bản cách đây không xa, tối nay sẽ có lễ hội mùa hè ở đó, chúng ta có thể ngắm đom đóm nếu vào rừng."

Mục đích của cậu đến đây là để ngắm đom đóm, vì thế sau khi nghe tôi nói mắt cậu đột nhiên sáng rỡ, gương mặt cũng vô cùng hào hứng. Thì ra cậu cũng có lúc giống một thanh niên tuổi hai mươi mấy như vậy.

Tôi liếc mắt sang sợi dây chuyền trên cổ cậu, kể từ khi tôi tặng thì hôm qua là lần đầu tiên tôi thấy cậu đeo nó. Cứ tưởng là bị cậu quăng vào xó xỉnh nào rồi.

Sau khi đặt đũa ngay ngắn trên chén đã không còn chút đồ ăn nào thừa lại, tôi đan tay vào nhau rồi mở lời.

"Seongwu, em muốn mặc yukata không?"

Vào các ngày lễ hội, người dân Nhật Bản thường mặc các trang phục truyền thống, tôi đã nghĩ mình muốn nhìn cậu trông bộ trang phục đó sẽ như thế nào.

Seongwu như không tin vào những gì mình vừa nghe, cậu từ từ ngẩng mặt lên bàng hoàng nhìn tôi, có cảm giác như cậu đang nhìn tôi như một tên biến thái. Seongwu lấy ngón trỏ gãy gãy lên cánh mũi, mặt có chút ngại ngùng mà hơi ửng đỏ.

"Em nghĩ cũng không tệ."

"Ý em là..."

"Em cũng muốn thử yukata một lần."

Môi tôi cong lên một đường, lấy tay xoa đầu Seongwu khi gương mặt cậu đang cúi gầm xuống bàn, hai tai cũng đỏ ửng lên.

"Vậy chiều nay Hibiki sẽ mang yukata sang."

Sau đó tôi vui vẻ tiếp tục ăn, không khỏi hào hứng chờ đợi đến chiều nay được.

Tiết trời mùa hè không quá oi bức vì xung quanh nơi này chỉ toàn là rừng cây, đồi núi và biển. Nhớ lại lần đầu tiên tôi đưa cậu ra khỏi Luciole cũng là đưa cậu ra biển hóng gió, lúc đó tôi không nghĩ sẽ có một ngày ngồi ăn chung với cậu như một gia đình thế này.


Tôi ngẩn người khi Hibiki giúp Seongwu thay trang phục. Tháng này nhất định là phải tăng tiền lương cho cô khi mà cô đã nhanh chóng may một bộ yukata hợp với Seongwu như thế chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, còn kèm thêm cả bộ của tôi nữa. Tôi lại càng không thể dời mắt khỏi làn da trắng mịn đằng sau cổ áo khoét rộng hơn những trang phục thường ngày của cậu. Seongwu ghé nhìn tôi khi Hibiki cúi xuống giúp cột thắt lưng cho cậu, cậu nở một nụ cười đắc ý kèm theo khẩu hình miệng mà tôi có thể hiểu rõ.

"Biến thái."

Tôi cho người lái xe đưa chúng tôi xuống dưới chân núi, vì là lễ hội nên nơi đây vô cùng đông đúc, chúng tôi dạo quanh một lúc xem những gian hàng truyền thống của Nhật Bản. Phải nói Seongwu thật sự rất thích thú với lễ hội này, cậu cứ chạy tới chạy lui, cậu gần như đã thử qua toàn bộ các gian hàng ở đây. Nhưng nhờ vậy tôi mới biết có thứ mà Ong Seongwu không làm được, cậu chơi game siêu tệ và số thì nhọ thôi rồi.

Từ lễ hội có một con đường mòn dẫn sâu vào rừng, hai bên dọc theo con đường ấy được gắn đèn lắp lánh giúp người đi đường không bị lạc. Bên trong rừng gần một nguồn nước rất tối và xa lễ hội nhằm giúp du khách có thể ngắm đom đóm rõ ràng và tự nhiên nhất.

Tôi nắm tay Seongwu chậm rãi bước đi vì lần đầu tiên mặc yukata khiến cậu có chút khó khăn khi di chuyển, lại thêm đôi guốc vô cùng khó mang nữa. Khi đến nơi, Seongwu hoàn toàn sửng sốt với khung cảnh ở đây, bằng chứng là cậu đang siết chặt lấy bàn tay tôi, cả tôi cũng không khỏi ngạc nhiên với cảnh đẹp vô thực này.

Đom đóm ở khắp mọi nơi, các ánh sáng vàng xanh nhỏ nhoi nhưng lại sáng rực trong đêm tối tĩnh lặng này, sáng rồi lại tắt rồi lại sáng, tôi cảm tưởng chỉ cần vươn tay ra là có thể bắt được vài con ngay lập tức. Khung cảnh đẹp đến mức nghẹt thở, thứ mà ở thành phố không bao giờ có thể thấy được.

Seongwu đưa bàn tay lên không trung thì lập tức một đóm sáng đậu lên tay cậu, Seongwu mơ màng nhìn chúng rồi hỏi tôi.

"Niel, anh biết đom đóm có ý nghĩa thế nào không?"

"Anh không biết."

"Người ta bảo rằng những đóm sáng là linh hồn của người đã khuất."

Tôi vốn nhạy cảm với những thứ tâm linh và rùng rợn, nói ra thì mất mặt nhưng tôi sợ ma, nên những thứ Seongwu vừa nói khiến tôi có chút rùng mình. Ánh mắt Seongwu cụp xuống chăm chú nhìn đóm sáng trên tay mình.

"Đừng xem thường khi nhìn chúng nhỏ bé vậy thôi, có những người thậm chí cũng không thể trở thành đóm sáng nhỏ nhoi đó."

Tôi lo lắng quay sang Seongwu nhưng vì trời quá tối nên không thể thấy rõ cậu hiện tại cảm thấy thế nào, tôi có thể cảm nhận được giọng nói cậu có vẻ không hề ổn. Tôi vòng tay qua vai kéo Seongwu về phía mình, Seongwu cũng vòng tay qua eo tôi ôm chặt, gục đầu vào hõm vai tôi.

"Niel anh biết hôm nay là ngày gì không?"

"Ngày 25 tháng tám"

Tôi nghĩ là cậu đang nói về việc hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến du lịch.

"Hôm nay là ngày mà em xuất hiện trên thế giới này đấy"

"Sao cơ, hôm nay sinh nhật em à?"

"Tương tự thế."

Seongwu ngước mặt cười thật tươi với tôi. Tôi khá hoảng, tại sao tôi lại không tìm hiểu về sinh nhật cậu chứ, tôi đúng là hết thuốc chữa.

"Anh không biết... anh không có quà gì cho em cả."

"Không cần chuẩn bị đâu."

Seongwu nắm chặt lấy cổ áo yukata kéo tôi xuống rồi nhanh chóng chiếm lấy môi tôi.

Hành động của cậu nhanh như chớp khiến tôi không kịp phản ứng, đến khi định thần lại, tay cậu đã luồn vào tóc tôi thật chặt. Lần đầu tiên cậu chủ động thân thiết với tôi, có phải cậu đang dần tiếp nhận tôi hay không.

Không bỏ lỡ cơ hội hiếm có này, tôi một tay vòng qua eo kéo cậu sát vào người mình, một tay vuốt dọc theo đường xương hàm đầy câu dẫn của cậu rồi nghiêng đầu cảm nhận nụ hôn được sự chấp thuận từ cả hai, sau khi đã khám phá sự mềm mại và ngọt ngào từ môi, tôi tiến vào nụ hôn sâu. Sau một lúc chơi đùa cùng tôi, Seongwu thở mạnh rời khỏi, tôi vuốt nhẹ tay từ má lần xuống làn da cổ mềm mại và mát lạnh kia, đi vào bên trong cổ áo yukata vướn víu mà lướt trên vai lẫn xương quai xanh của cậu.

Seongwu bấu chặt lấy áo tôi. Tôi cố kiềm nén lửa trong lòng, vuốt nhẹ lưng cậu cách một mảnh vải bảo.

"Chúng ta về nhà được không?"

Seongwu lặng lẽ gật đầu, tôi nắm tay cậu lần theo đường mòn xuống đến chân núi đã có người đón sẵn bên dưới.

Tôi đưa Seongwu vào nhà, lấy cho cậu một cốc nước, tôi muốn cho cậu thời gian chuẩn bị và thời gian để cậu thay đổi quyết định của mình.

Seongwu đặt cái ly không còn chút nước nào xuống bàn, tôi dần nhích lại gần cậu hơn khiến cậu dần ngã xuống sôfa, chống tay nhốt cậu bên trong. Tôi lần đến môi cậu, tay vuốt dọc theo vai và kéo cổ áo vốn đã rộng của yukata trượt xuống dưới để lộ ra vai trần trắng mịn. Tôi trượt xuống hôn lên cổ khiến Seongwu xấu hổ mà quay mặt đi. Đến khi tôi lần xuống thắt lưng để gỡ ra Seongwu liền lên tiếng.

"Niel, về phòng anh đi."

Theo lời cậu, tôi dừng động tác gấp gáp của mình lại mà bế cậu về phòng.

Tôi giúp cậu từng chút cởi những thứ vướn víu trên người. Tôi được ngắm nhìn cậu thật kỹ, cảm nhận được sống lưng và kẽ lưng đầy kích thích kia, cả cần cổ nhỏ nhắn, cổ tay, cổ chân tôi đều đã chạm đến, cảm nhận được hương lavender từ mái tóc cậu, cả hương gió biển từ bên ngoài thổi vào. Cậu ôm chặt lấy cổ tôi, gọi tên tôi và hôm nay cậu thật sự trở thành người của tôi.

Tôi mang cho Seongwu một ly nước khi giọng cậu đã khàn đi, sau đó kéo chăn đắp cho cả hai khi Seongwu đã dần mệt mỏi, tôi kéo cậu lại ôm chặt vào lòng. Seongwu cạ cạ mái tóc mình vào ngực tôi, bảo.

"Thật uổng hai bộ yukata đó."

"Nếu em thích, ngày mai anh sẽ bảo Hibiki may cho em bộ khác."

"Không cần đâu. Nếu biết nó bị quăng đi thảm thương như vậy em đã không mặc nó."

Tôi hôn vào vai trần của cậu, vòng tay cũng siết chặt hơn. Tôi liên tục hỏi là cậu có thấy khó chịu không thì cậu đều bảo là ổn. Tôi biết sáng hôm sau chắc chắn sẽ không ổn với cậu chút nào.

"Niel."

Seongwu lại gọi tên tôi. Cậu đã gọi tên tôi rất nhiều lần, dù giọng có hơi khàn nhưng tôi vẫn thích cái cách cậu gọi tên tôi bằng âm điệu nhẹ nhàng của cậu.

"Anh nghe."

"Cảm ơn anh nhiều nhiều lắm luôn."

"Sao lại cảm ơn anh? Anh còn áy náy vì chưa tặng quà sinh nhật cho em nữa kìa."

"Quà sinh nhật vừa nhận lúc nãy rồi."

Tôi có chút không bằng lòng nếu cậu xem đó là quà sinh nhật, điều đó là tôi được nhận quà mới đúng.

"Và còn chuyện này nữa."

Tôi cạ má mình lên mái tóc mềm mại của Seongwu, cậu đột nhiên ngẩn mặt lên nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Niel, em yêu anh."

Tim tôi như nhảy khỏi lồng ngực ngay lập tức, tôi vòng tay ôm chặt lấy thân ảnh thanh mảnh kia, đặt xuống đôi môi mềm mại ấy một nụ hôn thật sâu.

"Seongwu, anh cũng yêu em."

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi với tay ôm Seongwu vào lòng, nhưng rồi chiếc giường to lớn ngoài tôi ra thì chẳng còn ai khác. Có cảm giác không lành tôi tung chăn, qua loa mặc quần áo rồi chạy sang phòng Seongwu.

Cả cậu và hành lý đều biến mất cứ như chưa từng tồn tại.

Lúc này điện thoại reo lên, nhìn dòng chữ Ong Seongwu hiện lên tôi nhanh chóng bắt máy.

"Em đang ở đâu vậy Seongwu?"

"Niel à, thời gian qua em rất vui khi cùng anh làm mọi thứ. Sợi dây chuyền em để trên bàn dưới nhà đấy, em nghĩ là nó cần một chủ nhân khác."

"Seongwu, em muốn đi đâu?"

"Và cuối cùng, hãy quên em đi nhé."

"Em nói gì vậy hả? Seon..."

Đầu dây bên kia ngắt ngang khi tôi vẫn chưa nói hết câu. Tôi gọi cho Hwasha ngay lập tức, bảo cô nhanh chóng tìm chuyến bay mà Seongwu sẽ đi vì trong cuộc gọi tôi đã kịp nghe thấy tiếng thông báo các chuyến bay.

Hwasha gọi cho tôi sau một lúc nhận lệnh.

"Kang tổng à, tất cả chuyến bay hiện tại và trong ngày hôm nay không có hành khách nào tên là Ong Seongwu cả."

----------
P/s:

Đây là con đường mòn vào rừng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com