Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 16 (End)

"Tôi xin giới thiệu với mọi người con trai út chưa bao giờ lộ diện của tôi, Hong Jinwoo."

Tôi nắm tay chặt thành đấm cố giữ bình tĩnh để không làm ra chuyện gì ngu ngốc. Hwasha cũng buông tôi ra sau khi thấy tôi không còn ý định xông lên trên đó nữa. Tôi chợt nhớ lại một điều quan trọng mà mình đã bỏ qua trong một thời gian dài.

"Hwasha cô lập tức tìm thông tin người ngồi cùng tôi vào chuyến bay ngày 22 hôm đó."

"Cậu bị điên à? Chuyến bay đó cách đây hơn ba năm rồi, muốn tìm là tìm được sao? Chưa kể đến đó là thông tin bảo mật của khách hàng, anh nghĩ họ sẽ dễ dàng cho chúng ta biết à. Còn uy tín của họ nữa."

"Hwasha, tìm ngay cho tôi."

"Đồ cứng đầu."

Hwasha tức giận mắng tôi nhưng rồi cô cũng bỏ cuộc mà lấy điện thoại ra bắt đầu làm việc.

Một lúc sau, chủ tịch Hong cùng hai cậu con trai đến chào hỏi tôi và người của Illution, ông giới thiệu cả hai người với tôi rồi cùng bàn về chuyện hợp tác hai bên. Tôi liếc nhìn sang người được cho Hong Jinwoo, tôi công nhận cậu ta trông không khác gì Seongwu với gương mặt chuẩn diễn viên ấy, nhưng khí chất cả hai thì khác nhau hẳn, gương mặt này trông mỹ miều và đoan chính hơn, nếu Ong Seongwu là hồ ly hay một con mèo quý tộc đanh đá khó chiều thì Hong Jinwoo này lại là một con mèo thích cuộn tròn mình trong lòng chủ. Hong Jinwoo tươi cười tiếp chuyện với chúng tôi và dường như cậu không hề biết chúng tôi là ai.

Sau khi ba người kia đi khỏi tôi trò chuyện với Jinwoo một lúc cậu mới xin phép rời đi tiếp chuyện những người khác. Tôi vội vã nắm cổ tay cậu kéo lại khi cậu vừa đi được hai bước, tôi ngạc nhiên là đến kích cỡ cổ tay hai người cũng hoàn toàn giống nhau. Jinwoo kinh ngạc nhìn tôi, tôi bối rối vội rút tay về.

"Có chuyện gì sao Kang Tổng."

"Tôi muốn hỏi cậu một điều."

"Anh cứ hỏi."

"Cậu có biết người tên Ong Seongwu không?"

Tôi có cảm giác mắt cậu mở to một chút, chỉ một chút thôi sau đó cậu lấy lại phong thái ban đầu cười trừ.

"Xin lỗi anh nhưng tôi không biết người nào tên như vậy cả."

Jinwoo nói rồi nhanh chóng rời đi. Tôi chắc chắn rằng cậu biết về Seongwu nhưng tại sao cậu lại nói dối. Trong đầu tôi hoàn toàn hỗn loạn.
 
---

Năng suất làm việc của Hwasha đúng là không tầm thường, chỉ sau hai ngày mà cô đã đặt danh sách hành khách chuyến bay ngày hôm đó lên bàn làm việc của tôi. Tôi hài lòng nhìn một lượt tên hàng chục người trong đó và dĩ nhiên không hề có tên cậu. Tôi dò tìm tên người đã ngồi ghế cạnh tôi rồi khựng lại một cái tên quen thuộc.

"Hong Jinwoo?"

Hwasha thở dài.

"Đúng vậy, người đã đi cùng anh hôm đó đã đăng ký với tên là Hong Jinwoo. Tôi không hiểu sao anh có thể đi du lịch nước ngoài năm ngày với cậu ta mà không biết cậu ta tên gì vậy hả?"

Tôi gần như không thể thở được, cố nhớ lại những thứ trước đây kể cả các chi tiết nhỏ nhất. Lần đi Nhật Bản đó, Seongwu là người đặt vé, sau đó thuê khách sạn hay đến những nơi cần chứng minh thì đều là tôi trả cả nên hầu như tôi không hề chú ý đến giấy tờ tùy thân hay visa của cậu. Nhưng nếu như cậu dùng danh nghĩa là Ong Seongwu để gặp tôi sao cậu lại hoàn toàn không nhớ gì về tôi khi gặp mặt, trong lời nói và hành động của cậu chắc chắn không phải là vờ như không biết tôi.

"Hwasha, điều tra xem Hong Jinwoo này hiện đang học ở trường nào?"

"Biết ngay là anh sẽ hỏi câu đó mà."

Hwasha đặt tiếp một tập hồ sơ trên bàn, bên trong chứa đầy đủ thông tin của Jinwoo từ nhỏ cho đến bây giờ.

Tôi không chờ đợi được nữa mà phóng xe đến trường đại học mà Hong Jinwoo đang theo học. Tôi dừng xe dưới tán cây lá phong xanh mướt chăm chú quan sát từng lượt người ra vào. Sau ba giờ, Hong Jinwoo kia cuối cùng cũng xuất hiện, cậu ta đi cùng một người cao lớn và trông rất đẹp mã, Jinwoo này thân là con của chủ tịch Ngân hàng lớn nhất Hàn Quốc mà ăn mặc trông giản dị chẳng khác nào bạn trai nhà bên, áo hoodie dáng rộng, tay áo che hết cả nửa bàn tay của cậu, tôi chợt nhớ ra có vài lần Seongwu cũng mặc trang phục giống như vậy.

Tôi nắm chặt tay thành đấm mở cửa tiến đến chỗ Jinwoo mặc những ánh mắt hiếu kỳ đang hướng về phía tôi. Jinwoo tròn mắt kinh ngạc khi thấy tôi xuất hiện ở đây.

"Kang Tổng, sao anh lại ở đây?"

"Cậu có thể cho tôi chút thời gian hôm nay được không?"

Người đi cùng cậu có vẻ khó chịu nhìn tôi, nắm tay kéo Jinwoo về phía mình.

"Anh muốn gặp Jinwoo làm gì?"

Tôi cho tay vào túi quần, lờ đi câu nói kia.

"Vậy là tên cậu là Hong Jinwoo thật rồi."

Jinwoo im lặng một lúc lâu, cuối cùng cậu cậu nắm chặt tay cậu trai kia giúp cậu ta bình tĩnh. Trông cảnh tượng này tôi có thể thấy quan hệ giữa họ không hề bình thường.

"Có lẽ không đi cùng anh thì không được rồi."

"Hôm nay nhờ vào cậu vậy."

Jinwoo vui vẻ gật đầu rồi theo tôi vào xe. Tôi đi sang bên mở cửa ghế phụ lái giúp cậu, cậu hài lòng ngồi vào bên trong. Khi tôi ngồi vào ghê lái thì cậu đã thắt dây an toàn vào, tôi rời mắt khỏi cậu khởi động xe rồi chạy đi.

"Bây giờ chúng ta đi đâu?"

Cậu hỏi rồi với tay lấy vài cái CD ra xem. Seongwu có thói quen cắn môi dưới khi lựa chọn bài hát, nhưng Jinwoo thì nhíu mày lại.

"Đến đó cậu sẽ biết."

"Được thôi."

Cậu trả lời mà không lo lắng về địa điểm tôi sẽ đưa cậu đến. Jinwoo đặt những cái CD còn lại về vị trí cũ. Tiếng nhạc vang lên, không phải là giai điệu Little do you know quen thuộc mà là bài hát đang thịnh hành. Sự lo lắng trong tôi ngày một lớn dần.

Tôi đưa Jinwoo vào bên trong với ánh mắt hiều kỳ của cậu từ khi tôi dừng xe trước biển hiệu Luciole sáng rực, cậu theo tôi đến quầy bar mà không phải là khu vực VIP, tôi ra hiệu gọi hai ly rượu cho tôi và cậu, cậu bartender vừa thấy Jinwoo đã vui mừng mà nắm lấy hai vai cậu lắc mạnh.

"Ong Seongwu, mấy năm nay cậu biến đi đâu vậy hả?"

Jinwoo có vẻ ngơ ngác nhìn cậu ta, tôi vừa định ngăn cậu bartender lại thì Jinwoo đã cong môi cười bảo.

"Tôi có chút chuyện cần phải giải quyết ấy mà. Mấy năm rồi mà cậu vẫn còn ở đây à Shin?"

Tôi quay ngoắc sang Jinwoo. Cậu biết bartender tên Shin mà cậu ta chưa hề giới thiệu. Họ trò chuyện vui vẻ một lúc lâu thì cậu bartender đẩy hai ly rượu về phía chúng tôi. Tôi quan sát cái cách cậu cầm chân ly bằng năm đầu ngón tay sau đó đưa thẳng lên miệng mà không hề ngửi qua và không hề có một giọt nước nào tràn qua khóe miệng. Ngay cả thói quen cũng khác nhau thế này.

Thấy tôi đang nhìn cậu không rời mắt, Jinwoo cong môi đặt ly rượu xuống bàn.

"Anh có gì muốn nói với tôi sao?"

"Cậu và Seongwu có quan hệ thế nào?"

"Tôi đã nói là tôi không biết người đó rồi không phải sao?"

"Tôi đã điều tra người đã đi cùng tôi đến Nhật Bản, và đó là tên của cậu."

Jinwoo hít một hơi thật sâu rồi nở một nụ cười như là biết chắc tôi sẽ nói điều đó, cậu lục lọi gì đó trong cặp mình rồi lấy ra ba cuốn sổ và chiếc điện thoại đưa cho tôi. Lồng ngực bỗng nhói lên khi tôi nhận ra chiếc điện thoại đó là của Seongwu.

"Cái này..."

"Anh cũng biết là của ai mà. Tôi nghĩ là mình nên nói cho anh biết mọi chuyện."

"..."

Jinwoo chống cằm nhìn về phía sàn nhảy.

"Anh đã từng nghe đến DID chưa?"

"DID?"

"Hay còn gọi là Đa nhân cách."

Tôi siết chặt ly rượu trong tay mình, với những biểu hiện và lời nói của Seongwu tôi đã từng nghĩ đến trường hợp này nhưng nghĩ thế nào cũng thấy thật vô lý.

"Xét về tổng thể tôi là host, nhân cách chủ, còn Seongwu là một alters, nhân cách thay thế của tôi."

"..."

"Lúc tôi mười bốn tuổi, tôi bị bắt nạt ở trường đến mức đã uống thuốc tự sát trong phòng riêng nhưng không thành. Tôi tỉnh lại thì đã sáu tháng trôi qua rồi. Tôi cứ nghĩ là mình hôn mê trong khoảng thời gian đó, nhưng không, tôi vẫn đi học vẫn sinh hoạt bình thường mà tôi không hề hay biết. Tôi phát hiện phong cách trang trí trong phòng tôi đã thay đổi, kiểu quần áo trong tủ cũng khác với những thứ tôi hay mặc và kiểu tóc cũng thế, mọi người trong gia đình khi thấy tôi thì vui mừng vì tôi đã bình thường trở lại, bọn bắt nạt tôi ở trường cũng không làm khó dễ tôi nữa, những người khác nói về những chuyện chỉ mới hôm qua nhưng tôi không tài nào nhớ được. Sau khi tìm hiểu tôi thấy được rất nhiều ghi chú được lưu lại trong điện thoại và phía sau những quyển vở. Khi đó tôi mới biết có một người khác đã sống khoảng thời gian đó thay cho tôi."

"Người đó là Seongwu?"

"Phải. Tôi cứ tưởng là mọi chuyện đã kết thúc cho đến khi tôi trở thành Seongwu vài lần nữa. Sau đó chúng tôi giao tiếp qua ghi chú trên sổ và quyết định là sẽ cộng sinh với nhau thay vì là đi điều trị tâm lý bởi vì tôi thấy chuyện này cũng không quá tệ."

"Cho đến một ngày bố mẹ tôi vô tình phát hiện ra cuốn sổ đó trong khi Seongwu đã là tôi. Bố mẹ tôi và Seongwu đã ngồi lại nói chuyện với nhau, đến bây giờ tôi không hề biết họ đã thỏa thuận những gì nhưng sau đó cậu bảo tôi nên điều trị tâm lý. Cậu nói rằng cuộc sống sau này chỉ còn vài chục năm cậu không thể chiếm đoạt thời gian của tôi được. Sau đó Seongwu ra điều kiện là cậu sẽ sống vào buổi tối mỗi ngày thay vì hai ngày cuối tuần như trước đây trong ba tháng, đến ngày mà cậu xuất hiện tức là ngày 25 tháng tám, rồi sau đó sẽ tiếp nhận điều trị. Đó cũng là lúc anh gặp Seongwu đúng không?"

Tôi lặng lẽ gật đầu, mắt nhìn trân trối vào mấy cuốn sổ và chiếc điện thoại của Seongwu. Trong đầu tôi giờ đây chỉ hiện lên hình bóng của cậu.

"Người ta bảo rằng những đóm sáng là linh hồn của người đã khuất."

"Đừng xem thường khi nhìn chúng nhỏ bé vậy thôi, có những người thậm chí cũng không thể trở thành đóm sáng nhỏ nhoi đó."

Ong Seongwu, lúc đó em cảm thấy thế nào, nếu tôi có thể nhìn rõ gương mặt em khi nói câu đó thì tôi có thể giúp được gì cho em không?

"Vậy chuyện tôi làm cùng Seongwu hôm đó, cậu có..."

"Không sao đâu, sau khi tôi tỉnh lại thì không còn cảm giác gì nữa rồi."

Tôi thở phào nhẹ nhõm sau đó lại là một tràng thở dài. Jinwoo nhận thấy là đã khuya nên xin phép về trước, tôi đề nghị đưa cậu về nhưng bị từ chối ngay lập tức.

"Từ nay tôi là Hong Jinwoo, không còn là Ong Seongwu nữa nên sau này chúng ta chỉ là nên quen biết trên danh nghĩa đối tác thôi."

Jinwoo nói rồi quay lưng rời đi. Tôi thất thần nhìn vào hai cuốn sổ đã cũ và một cuốn vẫn còn mới. Tôi gọi cho Hwasha sau khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, cô xuất hiện tại quầy bar sau mười phút, những người pha chế đã quen mặt cô lập tức lùi ra sau vì sợ sẽ bị hưởng đạn khi cô cho tôi một trận nhừ đòn.

Tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý nhận một đấm từ cô nhưng rồi không có gì xảy ra cả, cô đặt tay lên đầu tôi xoa nhẹ như xoa đầu một đứa trẻ.

"Về nhà thôi. Tên nhóc khó bảo."

Cô nhẹ giọng bảo rồi quàng tay tôi qua vai, vững chãi vác tôi bằng thân hình mảnh mai của mình cùng đôi giày gót nhọn mười phân. Vừa rời đi được hai bước thì cậu bartender gọi cô lại.

"Anh ấy để quên cái này."

Hwasha nhận lấy dùm tôi, cô đưa tôi ngồi ghế phụ lái rồi nhìn chằm chằm vào ba cuốn sổ và chiếc điện thoại. Tôi có thể thấy anh mắt đầy thương cảm của cô dành cho tôi, cô đặt những thứ đó lên tay tôi, tôi dùng chút sức lực của mình nắm chặt lấy rồi gục xuống lúc nào không hay.

---

Tôi tỉnh dậy khi ánh nắng bên ngoài đã tràn đầy căn phòng, rèm cửa sổ màu nâu nhạt tung bay trong gió để một làn hơi mát rượi của mùa thu sắp đến tràn vào. Tôi với tay lấy tờ giấy mà Hwasha đã để lại trên bàn trước đó.

"Hôm nay anh không cần phải đến công ty, ở lại mà giải quyết hết mớ hỗn độn của mình đi.

P/s: Tôi đã đặt khách sạn bữa sáng và đồ giải rượu cho anh rồi. Liệu hồn mà ăn uống cho đàng hoàng."

Tôi cong môi cười vì mớ câu nói cộc lốc kia của cô. Đúng là phong cách của Hwasha, chẳng nể nang ai cả.

Nhân viên phục vụ dọn đồ ăn ngay sau đó, tôi ăn sáng rồi vệ sinh cá nhân cho tỉnh rượu để có thể tỉnh táo mà nhớ lại đầy đủ những gì mà Hong Jinwoo đã nói với tôi. Tôi phát hiện những thứ mà cậu đưa cho tôi tối hôm qua nằm ngay ngắn trên đầu giường.

Tôi lấy cuốn sổ cũ nhất đã ngả màu mở ra xem, trong đó có những mảnh giấy rời được xé ra lồng vào trong.

"Ngày 25 tháng tám...
Tôi là ai? Đây là đâu vậy? Còn cậu là ai?"

"Ngày 26 tháng 8...
Bố mẹ và cả bác sĩ đều bảo rằng tôi bị mất trí nhớ vì tai nạn vừa rồi. Hiện tại tôi đang ở bệnh viện. Có thật sự là mất trí nhớ không, họ gọi tôi là Hong Jinwoo nhưng tôi nhớ rất rõ tên tôi là Ong Seongwu."

"Ngày....
Bọn trong trường không hiểu tại sao lại hả hê khi thấy tôi vẫn còn sống mà không chút sợ hãi nào khi mà bọn họ là nguyên nhân khiến tôi phải tự tử."

"Ngày....
Tôi không biết trước đây tôi là người nhu nhược thế nào nhưng tôi không chịu được nữa. Ngày mai tôi sẽ xử lý bọn họ."

"Ngày....
Tôi đã cho bọn đó nằm viện hết cả rồi, tôi bị nhà trường kỷ luật nhưng nhờ địa vị của bố mẹ người tên Hong Jinwoo nên không có vấn đề gì. Nhưng họ đã khóc rất nhiều, họ nói là tôi trở nên bạo lực hơn, sau đó mẹ khóc rất nhiều vì tại sao tôi bị bắt nạt đến mức phải tự sát mà không nói với họ."

"Ngày...
Ở trường bây giờ không còn ai dám động vào tôi nữa cả... Nhưng tôi tự hỏi tại sao mình lại được tạo ra. Để giải quyết những rắc rối cho cậu sao? Nếu những rắc rối này không còn thì nhiệm vụ của tôi cũng hết nên tôi sẽ biến mất sao?"

"Ngày.... tháng 2"
Cậu... Ong Seongwu cậu rốt cuộc là ai vậy hả? Khoảng thời gian sáu tháng đó là cậu sống thay cho tôi sao?"

"Ngày...
Bố mẹ tôi đã nói là trí nhớ của tôi đã hồi phục, và tôi đã trở lại như trước, ở trường tôi không còn bị bắt nạt nữa. Là do cậu làm sao?"

"Ngày....
Cuộc sống của tôi đã dễ dàng hơn rất nhiều, rất cám ơn cậu. Hy vọng cậu có thể đọc được những lời này"

....

"Ngày....
Tôi Ong Seongwu đây. Tôi đã đọc được rồi, nhưng cậu định sẽ thế nào với tôi đây? Cậu nên điều trị tâm lý đi"

"Ngày...
Seongwu tôi có ý này...."

Sau đó là hàng loạt thỏa thuận để sống cộng sinh giữa hai người họ, và đây giống như một quyển nhật ký trao đổi ghi lại toàn bộ những gì diễn ra ngày hôm đó của hai người. Trong đó có nói rằng Ong Seongwu sẽ được ra ngoài cố định vào buổi tối hai ngày cuối tuần, còn những ngày khác thì tùy.

Tôi đọc một lượt tất cả đến những ngày mà tên tôi xuất hiện trong đó.

"Ngày....
Tôi đã nói chuyện với bố mẹ cậu rồi và tôi cũng đã suy nghĩ rất kỹ, cậu nên điều trị tâm lý đi. Đổi lại tôi sẽ sử dụng thời gian buổi tối nếu cậu rảnh đến ngày 25 tháng 8."

"Ngày...
Này cậu suy nghĩ kỹ rồi chứ? Bố mẹ tôi làm khó gì cậu không?"

"Ngày...
Không đâu, họ rất tốt, tôi chỉ là không muốn chiếm khoảng thời gian còn lại của cậu."

...

"Ngày...
Hôm nay tôi gặp một tên kỳ lạ trong nhà vệ sinh của quán bar, hắn cứ nhìn tôi chằm chằm thôi. Đúng là tên biến thái mà."

"Ngày...
Hôm nay tôi lại gặp tên đó, đúng là phiền phức thật."

"Ngày...
Hôm nay tôi thấy anh ta ngồi trong khu vực VIP rồi nhìn chằm chằm về phía tôi, anh ta còn hỏi tên tôi nữa. Ở Luciole mà hỏi tên tôi vậy mà còn bảo là không có ý gì."

"Ngày...
Cậu có thấy ai nhìn lén người khác bị phát hiện mà vẫn nhìn người khác chằm chằm không? Chính là anh ta đấy."

"Ngày...
Anh ta đưa tôi ra biển đấy, biển ban đêm đẹp cực luôn. Xem ra cũng không hẳn là người xấu."

"Ngày...
Anh ta đã cùng tôi đến buổi gặp mặt đám bạn của tôi, cậu biết gì không? Anh ta là một nhân vật xuất chúng đấy. Buồn cười là tôi lại biết tên anh ta thông qua bạn của mình. Bạn tôi thậm chí còn biết anh ta rõ hơn cả tôi."

"Ngày...
Anh ta đã nói là sẽ không ở Hàn ba ngày nữa, cậu bận thi như thế thể nào anh ta cũng nghĩ là vì anh ta không đến Luciole nên tôi cũng không đến cho mà xem."

"Ngày...
Anh ta xuất hiện với hàng loạt bài báo mà cứ như mình đoan chính lắm ấy. Nhưng mà không biết nói sao nữa hôm nay anh ta đưa tôi đến một nơi yên bình lắm. Còn tặng tôi một sợi dây chuyền. Buồn cười thật. Mà ngạc nhiên là tôi lại thấy rất thích."

" Ngày...
Trong ba ngày không gặp anh ta vì cậu phải bàn chuyện với bác sỹ ấy, trong lúc tôi đi ra siêu thị thì anh ta từ đâu xuất hiện rồi cứ bám theo tôi, không hiểu sao nhìn khuôn mặt nhợt nhạt thiếu ngủ của anh ta mà tôi thấy lo lắm. Tối đó tôi đã làm một chuyện hết sức điên rồ là để anh ta ôm mình, nhưng mà tôi không hề cảm thấy ghét bỏ chút nào. Tôi đã nghĩ người cho tôi cảm giác này sao đến tận bây giờ mới xuất hiện cơ chứ?"

"Ngày...
Tôi đã chủ động đến gặp anh ta vì anh ta bảo rằng sẽ đảm bảo phần nhan sắc cho tôi nghĩa là cho cả cậu đấy, không ngờ là anh ta làm thật. Nhìn khuôn mặt của người nổi tiếng trong giới kinh doanh kia đầy sẹo và vết thương đúng là buồn cười mà cũng thương lắm. Tôi không ngờ một người như anh ta lại có thể đứng dưới mưa cùng tôi, đi bộ cùng tôi. Nhưng tôi... nói thật tôi không muốn gặp anh ta chút nào, bởi vì mỗi lần gặp chỉ càng muốn gặp anh ta nhiều hơn thôi. Cậu biết tôi đã cố gắng thế nào để có quyết định này mà. Tôi cũng không muốn anh ta dành tình cảm cho mình, nếu như tôi biến mất thì sẽ thế nào. Tôi có đang ích kỷ không?"

"Ngày...
Tôi nghe anh ta kể về gia đình mình, tôi không thể tưởng tượng được những điều đó nếu như anh ta không kể cho tôi. Anh ta rốt cuộc tin tưởng tôi đến đâu nhỉ?"

Và những ngày trong chuyến du lịch không hề có một dòng chữ nào cho đến ngày mà cậu biến mất khỏi tôi, ngày hôm đó chỉ có vỏn vẹn một dòng chữ, tờ giấy cũng không bằng phẳng như những tờ giấy khác trước đó và những vệt nước không thể xóa được.

"Tôi không muốn biến mất."

Câu nói đó như hàng vạn mũi tên đâm thẳng vào ngực mình, tôi ôm chặt lấy cuốn sổ vào ngực mà run lên, tôi cũng không muốn cậu biến mất như thế.

Tôi không nhớ mình đã làm những gì từ khi mặt trời lên cao đến khi mặt trời dần lặn rồi biến mất, tôi lái xe như bay đến bờ biển mà trước đây tôi đã từng đưa Seongwu đến, hạ mui xe để cảm nhận được hương vị của mùa hè trong các cơn gió thổi nhẹ qua. Với tay lấy chiếc CD mà cậu đã tặng tôi khi ở Nhật Bản ra, bên trong có một tờ giấy ghi chú, thì ra đây là chữ viết tay của cậu, rất gọn gàng và sạch đẹp.

"Track 3 RAIN,

Niel à, em không tin trên đời này có phép thuật đâu, nhưng nhờ anh mà em biết được phép thuật là có thật, một phép thuật mang anh đến bên em, cho em biết được yêu một người là thế nào. Nhưng phép thuật dù có đẹp đẽ thế nào thì đến một lúc nào đó rồi cũng sẽ biến mất, chúng ta đều biết điều đó mà. Lời cuối cùng muốn nói với anh là Anh nhất định phải hạnh phúc đấy.

Cảm ơn anh về mọi chuyện

Ong Seongwu."

Tôi mở điện thoại của Seongwu ra, bên trong không có gì cả, danh bạ trống, tin nhắn thì chỉ có tổng đài, liên lạc trống, chỉ có album là đầy ấp hình. Hình ảnh bầu trời trong vắt khi ở sân bay Incheon, ở khách sạn Nhật Bản, chụp qua cửa kính bên trong xe, cả biển cả cảnh và có cả tôi nhưng không có một bức ảnh nào của cậu cả.

Bài hát cứ vang lên trong không gian chỉ có mình tôi, vẫn là cơn gió đầy vị mặn của biển, vẫn là tiếng sóng vỗ, bầu trời vẫn không có một gợn mây, ánh trăng vẫn sáng vằng vặc, hàng vạn vì tinh tú lắp lánh trên bầu trời, cảnh vật vẫn thế duy chỉ có Seongwu là không còn ở đây. Tôi nhắm chặt đôi mắt cho dòng chất lỏng nóng ẩm thoát ra khỏi khóe mắt.

Khi khẽ mở mắt nhìn lên vũ trụ bao la rộng lớn kia, có ba ngôi sao sáng hơn hẳn những ngôi sao khác tạo thành hình tam giác, tôi cong môi cười vươn tay được quấn sợi dây chuyền lên cao tóm gọn chòm sao đó trong tay, mặt dây chuyền lắp lánh trong đêm.

"Cậu không thể trở thành đom đóm thì cũng có thể trở thành vì tinh tú trên đó mà."

Sợi dây chuyền lại trở về nơi vốn có của nó, chờ đợi chủ nhân tiếp theo của mình. Người xưa tương truyền rằng sợi dây đó có một phép thuật kì lạ, nhưng phép thuật đó là gì thì không ai biết được.

End.

-------

P/s: Để nói về bộ truyện này thì trước đây có lần Ni chia sẻ trên blog là có khoảng thời gian gần như Ni đã nghĩ mình sẽ từ bỏ OngNiel và mong là Ong sẽ có thể thân thiết với Hoàng nên Ni đã viết ra bộ fic rất rất dài trong đó nhân vật hư cấu là Jinwoo sẽ được ghép với Hoàng còn Seongwu thì với Daniel. Lúc đó là thế nhưng sau này đã theo đảng Ongniel và MinHwan rồi.

Ni không ngờ là có nhiều bạn đoán được plot như vậy luôn đó.

Còn nói về sợi dây chuyền, nó đã được đi từ fic này qua fic khác từ thời đại này đến thời đại khác. Trong fic cũng có nói nó được tìm thấy trong triển lãm về chiến tranh, và chủ nhân của nó cũng ở thời chiến tranh loạn lạc đó luôn. Cả fic đó và fic này đều nằm trong một series là "Điều kỳ diệu của mùa hè" , Ni đã viết bản demo rồi và cũng định triển fic này nhưng mà nặng đầu quá nên thôi bỏ qua.

Ni quên mất cảnh báo SE nên là những bạn không thích SE có thể bị sập hố chứ không phải lọt hố nữa nên là thông cảm cho Ni nha.

Cuối cùng, bài hát mà Seongwu gửi chính là bài hát Ni để bên trên nha. Đó chỉ là bản cover thôi, nhưng Ni thích bản này lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com