Chapter 2: waves of hope (1)
Có những khoảnh khắc mà não Seongwoo muốn tê liệt khi nghĩ rằng anh chẳng thể nào làm được việc này. Đây đúng là một trải nghiệm hoàn toàn mới mới mẻ, có đôi khi kỳ quái và dù cho Seongwoo có cố gắng nắm bắt đến như thế nào thì anh vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật rằng có một sự sống đang phát triển từng ngày trong bụng mình. Kinh khủng nhất là cứ mỗi năm cho đến mười phút anh vẫn cảm thấy ruột gan như thắt lại vì những cơn buồn nôn nhưng ít ra Seongwoo còn có Daniel luôn ở cạnh và làm chỗ dựa tinh thần cho anh.
"Thai nhi của chúng ta đã được bốn tuần tuổi." Bác sĩ Choi Minho, một người bạn của Sungwoon vừa thông báo. "Chúc mừng hai người." Bác sĩ Choi mỉm cười nhìn hai người. Daniel đang cố gắng hết sức để không nhảy cẫng lên và ôm hôn chồng mình còn Seongwoo chỉ biết siết ngày càng chặt hơn lấy tay cậu. "Từ giờ các cậu có thể lên kế hoạch về chế độ dinh dưỡng, lịch luyện tập và khám sức khoẻ định kỳ được rồi."
"Việc tôi lúc nào cũng cảm thấy buồn nôn có bình thường không.. mà với cả phòng bệnh của anh lúc nào cũng mùi như này à?" Seongwoo hỏi và bác sĩ Choi đáp lại bằng một tràng cười.
"Đó là việc rất bình thường. Mà nói chung là cậu cũng nên làm quen với nhà vệ sinh đi vì cậu sẽ còn phải nôn rất nhiều nhưng mà tình trạng này sẽ giảm dần nên đừng lo lắng quá."
"Ughhhhh" Seongwoo rền rĩ.
"Bác sĩ Choi, có những việc gì nên và không nên làm không?" Daniel tò mò hỏi trong khi vẫn nắm chặt tay anh.
"Không uống đồ uống có cồn là điều đầu tiên cần ghi nhớ." Bác sĩ Choi bật cười khi nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt của Seongwoo. "Cafein thật ra cũng ok nhưng tốt nhất là không quá một cốc một ngày, nhưng tôi vẫn khuyên là cậu nên giảm thiểu số lượng hơn thế nữa. Và, không được hút thuốc."
"Tôi có thể tiếp tục đi làm không?" Seongwoo hỏi với ánh mắt mong chờ bất chất cái gườm của Daniel.
"Dĩ nhiên rồi, miễn là công việc của cậu không gây stress, như thế không tốt cho đứa bé. Thực ra việc giữ cho bản thân luôn bận rộn trong một giới hạn nhất định vẫn luôn được khuyến khích." Bác sĩ Choi trả lời.
"Yass, thấy chưaaa..thế là anh không cần phải xin nghỉ thai sản cả 9 tháng rồi nhá." Seongwoo nhếch nhếch chân mày, trêu ngươi người đang nhăn nhó bên cạnh.
"Không không, thông thường việc đi làm cũng rất hữu ích nhưng cậu phải tuyệt đối cẩn thận và chắc chắn rằng bản thân phải thật thoải mái, không bị áp lực cũng như căng thẳng. chỉ vậy thôi." Bác sĩ tiếp lời. Thực tế là hai người đã tranh cãi về vấn đề mãi từ tối hôm trước nhưng kết quả vẫn chẳng đi đến đâu và bây giờ Daniel chỉ muốn lên tiếng phản đối nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị anh cấu cho một cái vào đùi.
Hai người mất thêm một tiếng nữa ở bệnh viện trước khi ra về, trong tay có một danh sách dài dằng dặc những việc đã được bác sĩ phê duyệt và những gì không tốt cho đứa nhỏ.
Daniel vẫn chẳng nói một chữ nào khi đỡ Seongwoo lên xe rồi thắt dây an toàn cho anh. Seongwoo thấy vậy liền bật cười. "Daniel, anh chỉ mang thai thôi chứ không phải què cụt mà."
"Nghe chính miệng anh nói ra mà em vẫn cảm thấy như một giấc mơ ấy." Daniel nói và cười với anh.
"Kể cả sau khi em nghe bác sĩ nói cơ à?" Seongwoo đưa tay vần vò mái tóc sáng màu cậu.
"Ừ.." Daniel ầm ừ rồi gật đầu. "Seongwoo, anh nghĩ mà xem, trong bụng anh bây là một bản thể nhỏ pha trộn giữa anh và em, đang lớn dần lên từng ngày và sớm thôi sẽ ló ra ngoài gặp chúng ta." Cậu tiếp tục, Seongwoo có thể nhìn thấy được những hạnh phúc và mong chờ tràn ngập trong ánh mắt của Daniel. "Và sau chín tháng nữa thôi, Đậu nhỏ sẽ gào khóc khắp nhà và sẽ chẳng cho ai trong chúng ta đi ngủ cả, nhưng mà tất cả đều đáng phải không vì em biết con sẽ lớn lên một cách khoẻ mạnh."
"Một năm sau đó, dù là con trai hay con gái thì Đậu Đậu cũng sẽ chạy khắp nhà và chúng ta sẽ phải đau đầu tìm cách để ngăn nó lại dù mệt nhưng mà sẽ rất vui đúng không anh?. Mỗi ngày đều sẽ được nghe thấy tiếng cười của con, và chúng ra sẽ yêu thương con rất rất nhiều."
"Nếu em còn tiếp tục thì anh khóc mất đó." Seongwoo cắt ngang. Nghe thì có vẻ giống một lời trêu đùa nhưng thực sự Seongwoo đã cảm nhận được nước mắt mình đang chực chờ.
"Seongwoo, chúng ta sẽ bắt đầu nấu ăn với khẩu phần cho ba người. Em và anh phải bắt đầu đi mua đồ chơi và chuẩn bị mọi thứ con sẽ cần đến. Em sẽ chiều hư nó mất thôi. Như thế chắc không ổn lắm đâu nhỉ nhưng mà mọi chuyện sẽ rất tốt đẹp và còn tuyệt hơn nữa khi em sẽ được trải qua tất cả cùng anh, vì vậy cho nên, Seongwoo ya~, cảm ơn anh.," Daniel kết thúc bài văn của mình bằng cách đặt một nụ hôn lên bàn tay Seongwoo, bàn tay mà cậu vẫn nắm mãi chưa từng buông lơi trong suốt thời gian vừa qua.
"Nếu em mong chờ đến như thế này thì đãng nhẽ ra chúng ta nên thử sớm hơn, Niel à." Seongwoo nói khi Daniel khởi động ô tô.
"Ừ nhưng mà nếu như thế thì chỉ có một mình em sẵn sàng thôi, còn em thì muốn cả hai đứa mình đều sẵn sàng tiếp nhận việc ấy." Daniel nhún vai nói.
"Thôi nhé, giờ anh tuyên bố, em chiều thế nào thì chiều, nuôi thế nào thì nuôi chỉ cần Đậu nhỏ phải lớn lên giống em là được." Seongwoo hất cằm dõng dạc nói.
"Anh mong con mình sẽ tốt bụng như em, vui vẻ và tươi sáng như em, nhưng lại rất đáng tin cậy để có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho người khác. Một người luôn để tâm đến mọi người xung quanh và sẵn sàng chiến đấu vì những gì con muốn theo cách của riêng mình, giống hệt như em ấy." Seongwoo nói thêm làm Daniel cười không dứt. Cậu dịu dàng vuốt tóc anh trước khi di chuyển tay dần xuống má rồi cưng chiều véo nhẹ một cái.
"Nhưng mà Đậu nhỏ cũng phải đáng yêu và luôn được mọi người yêu thương giống như anh nữa." Daniel bổ sung thêm. "Đậu nhỏ của chúng ta cũng phải có được ý chí mạnh mẽ của anh, thái độ của anh, sự hóm hỉnh của anh, những nét cuốn hút và quyến rũ của anh. Thật ra Đậu Đậu nên có tất cả những gì của anh vì đơn giản là em yêu hết tất cả từng thứ đó". Daniel nhún vai khi Seongwoo đánh một cái vào tay cậu.
"Anh bây giờ chẳng khác gì một quả bóng hỗn độn cảm xúc cả nên đừng làm anh khóc nữa Daniel, thật đấy." Seongwoo nhìn cậu cười.
"Bóng gì cũng được, thì vẫn đều là của em, thế cho nên khóc cũng được mà, Seongwoo."
(to be continued)
--
Mỗi ngày một đoạn để lâu lâu nưã mới đến điểm dừng. Edit đến đâu mình sẽ post đến đó.
Đừng quên vote ✨⭐️✨ cho tụi mình nhaa!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com