Last part : to the beautiful times ahead (2)
Daniel quay trở về công ty sau khi ăn trưa cùng với Seongwoo. Lúc cậu chuẩn bị đẩy cửa văn phòng của mình thì nhận được ánh nhìn kỳ quái của thư ký.
"Cậu Kim đang ở trong đó đợi Giám đốc."
"Jaehwan á?" Daniel nhướn mày hỏi và thư ký của cậu gật đầu thay cho lời xác nhận.
"À và thưa Giám đốc, cậu ấy không ở trong đó một mình."
Lông mày Daniel nhíu chặt thêm lần nữa rồi quyết định bước vào trong. Đập ngay vào mắt cậu là hình ảnh Jaehwan bành trướng trên sofa, trong tay còn có thêm một đứa bé.
"Lạy chúa tôi, cậu đã làm gì với bố mẹ cái đống trên tay thế?" Daniel vừa đi vào đã phải thốt ra.
"Thứ nhất, đống nào ở đây, là đứa bé ok? và thứ hai là mình đang trông trẻ nhé chứ không làm gì tổn hại hay ăn trộm nó ở đâu về cả."
"Có bố mẹ nào tỉnh táo lại đi trao tận tay con cái mình cho cậu để nhờ trông không, Jaehwan?" Daniel vặc lại.
"Ờ có đó, Nayoung từ đội trợ lý pháp lý, chị ấy phải đến tòa án một lúc mà cái đứa trông trẻ của chị ấy lại gọi điện xin nghỉ, thế nên là mình đã tự ứng cử bản thân để trông chừng cu cậu này một lúc cho đến khi chị ấy trở lại văn phòng." Jaehwan sung sướng kể như thể mình vừa có một phát kiến vĩ đại nhất lịch sử.
"Mình thực sự cầu nguyện cho đứa bé trong tay cậu đến cuối ngày vẫn sẽ bình an và lành lặn." Daniel vừa nói vừa đi về phía bàn làm việc của mình. Đột nhiên, cậu dừng bước.
"Thế cậu ở đây trong văn phòng của mình làm gì vậy?" Daniel ngoảnh lại nhìn Jaehwan và đứa bé.
" Để vị huấn luyện viên xuất sắc nhất cả tòa nhà này chỉ dạy cậu cách trở thành phụ huynh tốt, thế mà cũng không hiểu à? Youngmin dĩ nhiên chỉ cần những điều tốt nhất thôi, đúng không Youngmin nhỉ?" Jaehwan nói rồi lắc lắc bàn tay bé xíu của cu cậu. "Mà, sao cậu nghĩ xấu cho bạn thế hả? Đương nhiên trong tay mình thì đứa bé sẽ được êm ấm mạnh khỏe. Đừng quên cậu đang nói chuyện với cha đỡ đầu của hai cục Gạch đấy nhé." Jaehwan đáp.
"Thôi ngay việc gọi hai đứa nhà mình là Gạch đi nhé." Daniel đến gần phía Jaehwan. "Youngmin bao nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ?" Daniel lên tiếng khi giữ một khoảng cách đủ gần với đứa trẻ rồi ngồi xuống bên phải Jaehwan. Youngmin cũng ngay lập tức vươn ra khi có người đến gần. Daniel đưa tay ra, trước khi kịp chạm vào Youngmin thì cu cậu đã rất tự nhiên nắm lấy ngón tay của của cậu bằng bàn tay nhỏ xíu của mình.
Nhìn đáng yêu thật đấy. Daniel mỉm cười
"Mình cũng không rõ lắm, chắc tầm sáu, bảy tháng gì đó." Jaehwan trả lời rồi đung đưa Youngmin. "Cậu muốn bế nó không?" Jaehwan hỏi.
".. như thế có ổn không?" Daniel nhướn mày đáp. "Mẹ nó còn thấy ổn khi cho mình động vào Youngmin thì dĩ nhiên sẽ thấy cực kỳ ổn với cậu. Với lại, Daniel nhà ta cũng sắp có hai đứa giống như này đến nơi rồi, cũng nên luyện tập dần cho quen đi chứ!" Jaehwan cười cười rồi nhẹ nhàng đặt đứa trẻ vào vòng tay của Daniel.
Youngmin thực sự rất mềm mại, đáng yêu. Daniel như muốn chảy nước mắt - Tại sao trẻ con lại có thể đáng yêu và dễ thương đến vậy cơ chứ. Cho dù gượng gạo lúc đầu và Youngmin có bập bẹ kêu mấy tiếng nhưng nhìn đứa bé trong tay mình Daniel cũng quên sạch sẽ về những thứ không hay ho khác.
"Thấy chưa? Nó cũng rất đáng yêu đúng không?" Jaehwan vừa cười vừa ngó nghiêng đứa bé sau lưng Daniel. "Đến bao giờ mới được chơi cùng với hai hòn gạch sinh đôi nhỉ?" Jaehwan nói thêm. Và mặc dù vẫn lườm cậu ta một cái nhưng Daniel cũng không thể không đồng ý với câu nói ấ.y
"Ừ cậu không biết là mình cũng mong mỏi điều đó đến thế nào đâu."
---
Lúc ấy, hai người đang nằm nghỉ ngơi trên trên ghế sofa chờ đợi bữa tối được nấu chín bằng lò nướng trong bếp. Thật ra, nói đúng hơn là Luật sư Kang đang hì hụi massage chân cho Seongwoo còn anh thì vẫn tiếp tục nghiền ngẫm cuốn cẩm nang mang thai và sinh con.
"Vẫn đau lắm hả anh?" Daniel lo lắng hỏi khi thấy Seongwoo nhăn mặt, đau đớn thở ra một hơi.,
"Ừ đau lắm." Seongwoo gật đầu và ôm lấy bụng mình.
"Anh có muốn em gọi cho Bác sĩ Choi không? Hay là em gọi anh Sungwoon nhé? Không thì hỏi ai đó?" Daniel vội vàng hỏi.
"Không cần đâu, Niel à, như thế rất bình thường, anh đã đọc rồi." Seongwoo cười một cách yếu ớt rồi giơ quyển sách đang đọc cho cậu xem. Daniel cũng chẳng biết làm gì khác ngoài nhìn Seongwo cười động viên. Sau đó cậu lại tập trung trở về ấn hai đầu ngón tay cái của mình vào lòng bàn chân anh rồi chậm rãi nhẹ nhàng di dần ngón cái dọc theo từ gót lên tới các ngón chân.
"Thế bệ hạ đã làm những gì sau khi được thần hộ tống về cung thế?" Daniel nhướn mày.
"Hỗn xược, có bề tôi nào láo toét dám lớn tiếng hỏi bệ hạ như em không?" Seongwoo lên giọng.
"Uhm.. để xem nào.. anh cũng tìm hiểu về mấy thứ, sau đó order thêm đồ ăn. Lúc sau thì Minhyun có gọi điện cho anh, cậu ấy hỏi mấy thứ linh tinh thôi, không có gì đâu." Seongwoo bật cười khi nhìn Daniel như sắp nổi điên đến nơi.
"À, Jonghyun cũng đưa Jinyoung đến nữa, cậu ấy cũng cho anh mấy đồ ăn vặt có vẻ bổ béo lắm. Mà Jinyoung nhìn cũng lớn lắm rồi làm anh thấy thời gian trôi nhanh thật." Seongwoo nói. "Anh không muốn hai hạt đậu nhà mình lớn nhanh quá đâu dù tụi nó còn chưa sinh ra nữa." Seongwoo ỉu xìu bĩu môi, đáng yêu đến mức làm Daniel chỉ muốn lao vào véo cái má đang xị ra kia một cái.
"Sẽ không như vậy đâu." Daniel cam đoan. Cậu dùng tay xoay tròn quanh mắt cá chân của anh thêm vài vòng nữa rồi đỡ Seongwoo dậy khỏi ghế, để anh ngả vào người mình rồi bắt đầu xoa bóp thắt lưng cho anh. Gần đây, Seongwoo thường xuyên cảm thấy đau nhói ở hông và vùng dưới lưng khi di chuyển xung quanh vì vậy anh cũng rất hưởng thụ thời gian mỗi tối sau khi Daniel về nhà rồi dành thời gian nuông chiều cơ thể Seongwoo như thế.
--
Seongwoo quyết định nghỉ đọc sách một lúc sau khi Daniel đi vào bếp kiểm tra đồ ăn. Anh kiểm tra điện thoại rồi nhìn thấy mình nhận được một vài tin nhắn. Seongwoo chọn xem tin nhắn của Jaehwan đầu tiên. Jaehwan kể với anh hôm nay cậu ta và Daniel đã luyện tập bế em bé như nào, chuyện mà Daniel đã nói với anh trước đó. Nhưng phần thú vị hơn cả là Jaehwan còn gửi kèm cho anh một vài bức ảnh
Tim Seongwoo tan chảy khi nhìn chồng mình ôm trong lòng đứa nhỏ. Một Daniel dịu dàng như nước còn đứa trẻ thì đang nắm lấy bàn tay to lớn của cậu. Seongwoo sẽ được nhìn thấy hình ảnh ấy gần như mỗi ngày trong tương lai, ấm áp và tình cảm. Seongwoo thực sự muốn khóc ,cho dù có đổ lỗi cho lượng hormones dư thừa trong quá trình thai kỳ nhưng ngập tràn trong tâm trí anh hiện tại là hình ảnh mình hát ru, dỗ dành con vào giấc ngủ. Một đứa trong vòng tay anh, đứa còn lại được Daniel bồng bế. Đúng là một viễn cảnh hoàn hảo mà Seongwoo không thể đợi được đến mình được sống trong tất cả điều ấy diễn ra.
Seongwoo cuối cùng cũng đứng dậy đi tìm Daniel. Khi nhìn thấy hình dáng của chồng mình đang đứng ở đảo bếp, bận rộn với khay gà nướng. Anh quyết định nhón chân nhẹ nhàng bước đến rồi ôm chầm Daniel từ phía sau. Seongwoo ngả toàn bộ cơ thể mình vào lưng cậu. Chời ạ.. Tại sao ôm Daniel lúc nào cũng ấm áp, dễ chịu và thoải mái thế nhỉ, Seongwoo nghĩ rằng đời mình có lẽ cũng chỉ cần như vậy thôi là quá đủ.
"Hả hả? Sao thế anh?" Daniel vừa hỏi vừa cố quay mặt ra đằng sau để nhìn Seongwoo.
"Chỉ là anh muốn ôm em. Anh nhớ em lắm." Seongwoo trả lời rồi cọ cọ mặt vào lưng Daniel, ôm chặt cậu hơn một chút.
"Seongwoo mới nhìn thấy em chắc chỉ ba giây trước thôi mà." Daniel cười rồi quay cả người lại kéo anh vào lòng mình.
"Ừ, em ở đây rồi, kỵ sĩ cùng với chiếc khiên sáng loáng của Seongwoo ở đây rồi." Daniel trêu đùa trong lúc vỗ nhẹ lên lưng anh.
"Em biết không.. sau này khi bụng anh to hơn cả thế này nữa thì chúng ta không thể ôm nhau giống như thế này được đâu.. thế nên chồng anh nên ôm anh nhiều hơn khi còn có thể.." Seongwoo rúc mặt vào áo lên của Daniel và nói.
"Ừuu." Daniel đặt một nụ hôn lên trán anh.
"Anh sẽ to hơn thế này rất nhiều, béo hơn rất nhiều, em không thể bế anh đi xung quanh được như trước nữa." Seongwoo nghiêng đầu trong buồn bã nhưng rồi tất cả cũng được những nụ hôn khác của Daniel cuốn hết đi.
"Bây giờ em vẫn có thể mà." Daniel nói rồi bế Seongwoo đặt lên bàn bếp lờ đi tiếng hét của người nào đó. Dù Seongwoo đúng có nặng hơn bình thường nhưng nó chẳng có nghĩa lý gì với Daniel hết.
"Thấy không?" Daniel thích thú nhướn mày rồi chen vào giữa hai chân Seongwoo, ngả người về gần phía anh hơn làm Seongwoo đỏ mặt.
"Đừng làm anh sợ thế chứ. Đậu Nhỏ bị sốc rồi đó." Seongwoo phản đối đẩy cậu ra xa.
"Úi".. Daniel thực sự lùi lại một tí trước khi nhẹ nhàng vén mép áo hoodie của Seongwoo lên một chút, để lộ ra nơi mà Daniel yêu thích vô cùng. Vùng bụng đã hơi nhô lên một chút mà c.ậu ngày nào cũng muốn nhìn ngắm, nói chuyện và vỗ về.
"Ba xin lỗi nhé, hai đứa ở trong đó vẫn ổn chứ hả?" Daniel thì thầm rồi hôn lên bụng Seongwoo. Có đôi khi nó làm Seongwoo thấy buồn buồn nhưng anh vẫn chịu được, giờ cũng quen dần rồi.
"Mà, ba muốn gặp hai đứa lắm rồi nha, ba rất chờ đợi đến ngày được ôm hai đứa, cho hai đứa ăn sữa và kể chuyện cho hai đứa nghe." Daniel vừa nói, tay cũng xoa thành từng vòng trên bụng Seongwoo.
"Nếu hai đứa đều là công chúa nhỏ, Ba sẽ đưa hai đứa đi học múa ballet còn nếu là kỵ sỹ nhỏ, thì ba sẽ dẫn hai đứa đi chơi bóng đá." Daniel thủ thỉ to nhỏ.
"Cơ mà ngược lại cũng được hoặc hai đứa muốn vừa tập ballet vừa muốn chơi bóng thì, chời ơi, Seongwoo à, em nghĩ là chúng ta cần phải đi siêu âm xem giới tính của tụi nhỏ thôi, em cần thêm thông tin để tâm sự với chúng nó nữa.." Daniel nhăn nhăn nhó nhó nhìn Seongwoo khiến anh bật cười.
"Tóm lại là, ba sẽ đưa hai đứa đến mọi nơi và làm mọi thứ cho hai đứa." Daniel tiếp tục trong khi Seongwoo bắt đầu nghịch tóc cậu.
"Hai đứa nó nghe được hết đúng không?" Seongwoo cười khi Daniel ngẩng mặt lên trước khi hôn anh lần nữa.
"Vậy là tốt rồi, như vậy hai đứa nó sẽ biết là chúng mình đang chờ mong tụi nó từng ngày và dù chưa chào đời nhưng đã luôn có hai người yêu tụi nó rất rất nhiều." Daniel cười toe toét khi Seongwoo vòng tay qua cổ cậu để giữ vững cơ thể mình.
Và rồi Seongwoo là người tiếp tục nụ hôn giang dở lúc này, lần này chậm và lâu hơn vì Seongwoo muốn như thế và anh đang rất hạnh phúc. Chỉ vài giây sau, Daniel đã giành lại quyền chủ động hôn sâu hơn, tay cũng lần mò từ bụng ra đến sau lưng Seongwoo đỡ anh. Nụ hôn cũng bị Daniel dịch chuyển dần xuống xương quai hàm và cuối cùng rất lâu ở cổ Seongwoo cho đến khi anh bật ra tiếng rên rỉ.
"Daniel.. gà.. kìa em." Seongwoo thở hổn hển. "Anh thề, nếu nó mà nguội thì anh không ăn đâu!" Seongwoo cố nói thêm. Daniel ngay lập tức dừng mọi động tác rồi khó tin nhìn Seongwoo không chớp mắt.
"Anh nợ em một lần." Daniel hờn dỗi quay ngoắt về với con gà tội nghiệp đã bị lãng quên từ lúc nào.
"Cho anh xuống đi đã~" Seongwoo nỉ non.
"Không được, em bận lo cho con gà này rồi." Daniel tỉnh bơ nói, chẳng thèm quay lại nhìn khiến Seongwoo đành hậm hực lên tiếng.
"Ừ rồi, sau cái món gà này, chúng ta tiếp tục công chuyện đang giang dở lúc nãy được chưa?... Nhanh lên nào.. anh đói lắm rồi này.. Anh phải nạp 700 calo một ngày cơ mà." Seongwoo bĩu môi, rõ ràng biết cậu không thể kháng cự mỗi khi anh làm thế.
"Seongwoo hứa rồi nhé, không rút lại được đâu đó." Daniel nhếch môi thoả mãn.
"Chồng anh đúng là nhỏ nhen nhất vũ trụ mà.."
(•́ .̫ •̀:·) (·•︠‿•︡ )
/ D.R.O.P /
-
Có lẽ Small Steps của Morenefarious sẽ dừng lại ở đây như bạn ấy đã nói. Nếu một ngày đẹp giời bạn ấy update thì mình vẫn sẽ dịch tiếp.
Đừng quên vote ✨⭐️✨ cho tụi mình nhaa!!
~Đoạn dưới chỉ là mình nhảm nhí thôi.. k cần đọc đâuuu.~
.
..
Và, đúng là mình rất bận, nhiều hôm mài mặt ở trường 8-9r tối mới về nhà, chưa kể gặp mấy con mụ bố đời ức chế vcc, lại còn khủng hoảng nhân sự nữa. Thế nên mình tự quyết định chiều mình nhiều tí và bỏ tg làm những gì mình thích coi như xả stress sau một ngày đi làm nhức đít.
Stage 2: ITY, Piu đang bận chưa làm đc. mình sẽ đợi em ấy một thời gian.
Pawprints: làm pp cần phải tập trung làm trong một nhiều tiếng và hiện tại ở lịch của mình chưa cho phép điều đó. Và giờ thiếu nghị lực vcđ
Bound by Blood: Tác giả đang dừng. và nếu bạn ấy không update tiếp thì mình cũng k muốn bắt đầu một fic mà sẽ có khả năng drop khi chưa đi đến đâu cả dù plot có hay đến như nào.
> Ơ thế hiện tại mình làm gì ??? Huhu kb.. nhưng mà mình đang bị mê mẩn chính trị gia Kang Daniel có chết không.. ai đó cứu rỗi đời tôi vớiii..
Và ngày đó đã đến, tôi đã thực sự rơi vào hố u mê chính trị gia và đã hoàn thành cú long fic đầu tiên trong đời. Mời các bạn tìm đọc 🤩🤩
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com