Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1. Sữa dâu (1)


"Bắt đầu nhé."

Giọng nói trầm trầm vang lên bên tai, Seongwu hít một hơi sâu rồi khép mắt.

"Không cần căng thẳng đến mức đó đâu, mở mắt nhìn xem có gì đi nào."

Giọng nói vuốt ve nhẹ nhàng, Seongwu vẫn nhắm chặt mắt lại. Trên đầu anh xuất hiện một tiếng thở dài.

"Buồn thật, hình ở trên trần nhà do chính tay tôi vẽ. Để đợi anh đến."

Trò tán tỉnh của đám trẻ choai choai được nói ra bằng giọng nói nghiêm túc thật thà rất đàn ông, Seongwu lẩm bẩm sửa lời:

"Cho tất cả mọi người."

Một tiếng thở dài lộ liễu vang lên.

"Không phải, vẽ cho một mình anh."

Một chút gai ốc nổi lên trên cánh tay Seongwu. Trong đầu anh cân nhắc chuyện liệu có nên đứng dậy đi tìm một tiệm xăm khác đàng hoàng hơn, nhưng Seongwu nhanh chóng nhớ ra rằng mình đã tốn mất một tháng mới đặt được lịch với tay thợ xăm trẻ ở trước mặt mình và dời lịch tận một năm mới đến được.

"Ong Seongwu, nhỉ."

"Ừm."

Có tiếng cao su vang lên, hình như Kang Daniel đang đeo găng tay. Găng tay màu đen, Seongwu đã để ý từ khi bước vào. Tiệm xăm nằm khuất trong một con hẻm phủ đầy cây xanh, biển tên cũng bị cây phủ vòng quanh một lớp. Ở bên trong không có vẻ tăm tối như những tiệm xăm mà Seongwu thường thấy, không khí cũng có mùi gì đó thơm như giấy làm từ gỗ bạch đàn.

"Anh muốn nghe nhạc không?"

Kang Daniel đưa tay chạm vào mạn sườn Seongwu. Anh hơi co người lại để tránh, Daniel không những không buông tay mà còn khẽ vuốt lên đó.

"Nghe nhạc nhé? Guanlin, mở nhạc đi, một tí nhạc Pháp nào."

Lai Guanlin làu bàu gì đó rồi cũng lạch cạch gõ máy tính. Không khí chắc chắn sẽ có chút buồn cười nếu Seongwu mở mắt, nhưng Kang Daniel vẫn thảnh thơi huýt sáo bên trong chiếc khăn tam giác thay cho khẩu trang thông thường.

"Vì sao lại xăm hình này?"

Chất lỏng lạnh ngắt chà lên da, một tầng gai ốc khác lại nổi đầy mình. Seongwu đột nhiên nhớ đến những tấm poster bằng giấy hoặc vải bố dán khắp tường. Không có bất cứ hình ảnh của vị khách nào, dù Kang Daniel đã xăm cho rất nhiều người nổi tiếng. Sẽ chẳng có thợ xăm chuyên nghiệp nào tọc mạch lí do khách hàng chọn một hình xăm kì lạ, Seongwu mấp máy môi dù trong lòng không hề tình nguyện:

"Thích."

"Tốt lắm. Lần đầu đúng không? Nếu đau thì cũng đừng nắm tay tôi nhé. Tôi sẽ nắm tay anh mất."

Seongwu chưa kịp phản ứng gì thì mũi kim đầu tiên đã bắt đầu chạm xuống. Anh hít một hơi thật sâu, Daniel khẽ vỗ bên cánh tay anh.

"Không sao, Seongwu giỏi lắm."

Tay thợ xăm chết tiệt.

Daniel nói như dỗ dành, tiếng kèn trumpet đặc trưng của mấy bản nhạc Pháp hòa lẫn với giọng nói trầm trầm của cậu rất đáng chú ý.

"Thả lỏng người nào. Sẽ nhanh thôi. Hình xăm đầu tiên của tôi là ở cánh tay, tôi đã đấm tay thợ xăm trước khi ý thức được mình đang làm gì."

Daniel tiếp tục cúi người xuống, lần này Seongwu có thể nhận ra cả hơi thở phả xuống ngực mình. Thứ hơi thở nhột nhạt có phần kích thích, chưa có ai từng gần anh như thế.

"Sau này anh ấy là thầy của tôi."

Tiếng mũi xăm rè rè thực ra rất dễ chịu, Kang Daniel lại bắt đầu hát. Seongwu ngờ rằng nếu không phải vì đang bận xăm, có lẽ cậu ta sẽ đứng lên nhảy theo điệu folk vang lên dọc các bức tường.

"Hình xăm đẹp lắm."

Daniel dừng lại ở một góc vuông, Seongwu nghĩ vậy.

"Da anh cũng đẹp. Da trắng như thế này, sau này hình xăm chắc sẽ rất đẹp. Tiếc là..."

Seongwu hơi hóp bụng lại vì không thể phản ứng gì hơn, Daniel chạm nhẹ vào eo anh nhắc nhở.

"Tiếc là ngoài tôi ra thì cũng không có mấy người có thể nhìn thấy."

Phần viền của hình xăm rất nhanh đã xong, Daniel cau mày nhìn những chi tiết nhỏ bên trong hình xăm. Cậu biết rất rõ những chi tiết này, nhưng có lẽ nên làm thật cẩn thận với làn da không hề có một vết xước nào của người trước mặt.

"Seongwu làm đầu bếp đúng không? Trên người anh chỉ có bàn tay là khác."

Seongwu khẽ nhấp mấy ngón tay rồi sau đó thu lại thành nắm đấm. Ngón tay của anh đầy những vệt bỏng và chai sạn, hình dạng ngón tay cũng không được thon dài trắng trẻo như Daniel.

"Đẹp lắm."

Daniel không nói rõ là cái gì đẹp. Tay thợ xăm này có khả năng độc thoại đáng ngạc nhiên, và hình như Kang Daniel cũng đã quá quen với việc độc thoại. Cậu nhân viên trẻ duy nhất của tiệm không hề có ý kiến gì trước những đoạn trò chuyện đó, Seongwu nghe được tiếng giấy chạy vào máy in. Chắc hẳn hình xăm kia đã được lấy ra, môi anh khẽ nhếch lên thành một đường cong nhỏ.

"Smith Brothers từng có sữa không béo dành để uống cà phê, tôi rất thích."

Seongwu mở mắt ra khi nghe Daniel nói đến đó. Smith Brothers là nhãn sữa đã ngừng sản xuất từ năm Seongwu chỉ mới bảy tuổi, anh không nghĩ là còn có người nhỏ tuổi hơn anh nhớ đến. Đối diện với Seongwu là bức vẽ một mặt trời rất lớn ở trên trần nhà. 

"Nhưng tôi thích nhất là sữa nhãn xanh đậm ít béo. Seongwu thích sữa dâu?"

Seongwu đã định hé môi nói vài câu, nhưng ý định bắt chuyện bị dập tắt ngay vì một câu "Seongwu" không hề có chút kính trọng nào.

"Ừm."

Kang Daniel tập trung vào hình xăm, cậu không nói thêm điều gì nữa. Cảm giác không đau như tưởng tượng, Seongwu nghĩ thầm. Anh đã chọn vị trí xăm mà không nghĩ nhiều đến việc đau nhiều hay ít, cho đến khi Kang Daniel cầm mẫu hình xăm lên và mỉm cười nói "anh sẽ chịu được thôi". Nụ cười mơ hồ có phần lả lơi của tay thợ xăm làm cho Seongwu cảm giác được rằng vị trí hình xăm của anh có gì đó không đúng.

--

--

Kang Daniel ngồi nhìn Ong Seongwu thật lâu. Hình xăm đã được dán một lớp màng bảo vệ mỏng, mảng da dưới mạn sườn của anh sưng lên hồng hồng. Daniel lơ đãng cười trong khi ấn nhẹ vào lồng ngực bên trái của mình, khách hàng của cậu vậy mà lại ngủ quên ngay trong buổi xăm đầu tiên. Phải tin tưởng bao nhiêu hoặc thờ ơ với cơ thể mình bao lâu mới có thể ngủ quên khi người khác cố gắng tạo nên một hình vẽ không bao giờ phai được trên da thịt, Daniel không biết Seongwu là kiểu như thế nào.

Cậu ít khi tọc mạch về khách hàng, nhưng Ong Seongwu này là một trường hợp đặc biệt. Anh đã đặt lịch xăm vào một năm trước, lại lần lữa mãi đến bây giờ.

"Ngủ ngon không?"

Seongwu nhăn nhó mở mắt, Daniel cười.

"Ừm. Tôi ngủ bao lâu rồi?"

"chắc chỉ tầm mười phút. Seongwu có muốn xem hình xăm một chút không?"

Seongwu gật đầu, Daniel đưa chân móc tấm gương di động tới trước mặt anh. Cậu lẩm bẩm dặn dò anh mấy lời khuyên về việc vệ sinh ăn uống, Seongwu chỉ đăm đăm nhìn vào hình xăm viền đen bọc trong màng che kín. Một hộp sữa dâu nhãn Smith Brothers.

"... nếu có nhu cầu xóa hoặc thêm thắt gì, nhắn tin cho tôi. Tôi sẽ làm miễn phí."

Seongwu nhướn mày. Điều này không có trong thỏa thuận ban đầu.

Daniel đá tấm gương trở lại sát mép tường, cậu đi tới tủ lạnh lấy ra một chai bia rồi tự nhiên cởi chiếc áo sơ mi caro khoác bên ngoài tank top. Seongwu nhìn theo cử động của Daniel, anh ngạc nhiên khi thấy rằng cánh tay của Daniel không hề phủ đầy hình xăm như mấy người thợ mà Seongwu thường thấy. Trên cổ tay cậu chỉ có một hình xăm mảnh nhìn như dây gai quấn vào. Lấp ló bên trong ngực của Daniel cũng có một hình xăm gì đó, chiếc áo tank top rộng không che nổi sườn ngực của cậu. Daniel bật nắp chai bia uống một ngụm, cậu chỉ vào cánh cửa gỗ khép hờ.

"Đến lượt bạn trai của Seongwu rồi."

Suýt nữa Seongwu đã buột miệng nói rằng tôi – còn – tưởng – cậu – nghĩ – bạn – trai – tôi – không – tồn – tại. Haejin đã chờ ở ngoài từ lâu, nhưng từ khi hai người bước vào, Kang Daniel lại chỉ nhìn Seongwu không chớp mắt. Ngông nghênh và bất lịch sự như thế, nhưng đúng như Seongwu nghĩ, Yoo Haejin không buồn nhấc mí mắt lên để xem Daniel đối với Seongwu thế nào.


Hết phần 1 (1) 

--

Xin chào, mình là Downpour. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com