cộng cho mười điểm ..
Có đôi cá vàng tồn tại, CLB trở nên sống động hơn một tý.
SeonHo không thể đem cá Da và cá Ni về nhà vì sợ đám mèo ở nhà có thể đánh chén hai con cá này bất cứ lúc nào, thế nên SeonHo đem đến CLB, vừa có thể ngắm chúng lúc làm bài, vừa ăn toàn có người chăm sóc.
Không chỉ SeonHo mê, cả JiHoon cũng không thoát khỏi sự mới lạ của cặp cá.
- JiHoonie hyung, nhìn chúng nó bơi này.
SeonHo áp mặt vào cái chậu thuỷ tinh, nói chuyện với JiHoon cũng đang áp mặt kế bên.
- Đẹp quá à SeonHo ơi.
- Hyung, Daniel bảo sau này tụi nó sẽ sinh ra nhiều baby cá nhỏ lắm, lúc đó JiHoonie muốn bao nhiêu em cũng cho.
- Thật hả, để hyung gọi Guanlin đến cùng xem.
Guanlin nghe đến tên mình thì ngẩng đầu lên, thấy JiHoon gọi, nhưng Guanlin lắc đầu từ chối, JiHoon lại tiếp tục ngồi nói to nói nhỏ với SeonHo, xem ra có vài con cá thôi mà bị JiHoon bơ nhẹ luôn rồi, Guanlin chán chường vì đột nhiên bị mất JiHoon vào tay đám cá, nên sinh ra tâm lý ghét cá Da và cá Ni luôn.
SeongWoo hôm nay tới phiên trực nhật, dọn dẹp lại đống sách cũ trong góc, bình thường bọn họ xoay vòng trực nhật, có dọn xung quanh nhưng không có ai dám đụng đến cái góc kệ sách này, thế nên chỉ khi nào lịch trực nhật xoay đến SeongWoo, chỗ đó mới được dọn.
Và dỉ nhiên hôm nay có khuyến mãi thêm Kang Daniel rồi.
- Ui sao trong đây tối quá, hay mai mình đem đèn đến gắn nha SeongWoo.
- Dù gì trong đây cũng ít sử dụng, không cần gắn đâu, tránh ra mình leo lên ghế cái.
- Không, nguy hiểm lắm SeongWoo, cậu tránh ra để mình leo lên cho.
Daniel nói xong thì đẩy nhẹ SeongWoo qua một bên, sau đó leo lên cái ghế, lau đám bụi trên nóc kệ sách, Daniel không có thấy đường, chỉ là dựa vào cảm giác để lau thôi.
- Cậu có thấy nguy hiểm không?
SeongWoo ngước cổ lên nhìn Daniel, bình thường SeongWoo vẫn dọn đấy thôi, hôm nay Daniel còn bày đặt nói nguy hiểm nữa chứ.
- Có, mình trên đây nhìn xuống thấy rất là sợ, thế nên là nguy hiểm rồi còn gì.
Daniel lau xong thì mò mẫm bước xuống, đám bụi trong không khí khiến Daniel bị hắt xì vài cái, SeongWoo đưa tay quạt quạt nhẹ trước mặt Daniel. Sau đó SeongWoo lấy chổi lông gà quét từng mặt sách, trong khi Daniel tiếp tục lau các kệ tủ phía dưới, ánh sáng duy nhất là từ đèn pin của điện thoại của Daniel, SeongWoo cứ thế mà làm, không bật gì cả.
- Tối như vậy mà cậu thấy đường á?
- Cậu nhìn tối một hồi là quen mắt thôi.
Sau khi dọn góc sách xong, SeongWoo ra ngoài hút bụi phòng chung, đám nhóc bị bắt leo hết lên ghế ngồi, cả team người lớn cũng bị bắt dời đi để lau dọn.
Xong việc, Daniel ngồi thở phèo phèo trên ghế sofa, mồ hôi mồ kê chảy từ trán xuống, SeongWoo mang chai nước lọc đưa cho Daniel, Daniel nhận lấy xong lấy luôn chai nước của SeongWoo, mở ra rồi đưa lại cho SeongWoo, sau đó mới mở chai nước của mình.
- Cảm động đó, cộng cho 10 điểm.
Daniel tu chai nước sau đó cười hè hè, SeongWoo nhìn thấy vai áo Daniel bị bụi bám vào mới đưa tay phủi, nhưng thật tệ, vết bẩn bám luôn trên vải áo, khiến nó day ra, bẩn cả vai.
- Làm dơ áo của mình rồi, SeongWoo cộng cho mình thêm 10 điểm được không?
SeongWoo không biết nên cười hay mếu nữa, câu nói của Daniel thì thật hài hước, nhưng hành động của SeongWoo thì thật là nên mếu, Daniel có vẻ không bận tâm về vết bẩn lắm, cứ thế nhìn SeongWoo toe toét cười.
- Không sao đâu, về mẹ mình giặt cho ấy mà.
Daniel lấy áo khoác mặc vào để che đi vết bẩn, sau đó chạy đến chỗ của SeonHo và JiHoon khoe mẽ việc mình am hiểu cá vàng ra sao, cứ thế chém gió vài câu chuyện khiến cả SeonHo và JiHoon mắt sáng như đèn pha ôtô, chăm chú lắng nghe.
Buổi tối Daniel vẫn đến quán trà mẹ NaEun của SeongWoo làm như thường, hôm nay Guanlin và JiHoon xin off vì hai bữa nữa lớp hai đứa có bài kiểm tra, ở nhà ôn bài. Daniel đi cùng SeongWoo đến, mẹ NaEun vừa thấy hai người liền mỉm cười chào đón.
- Hai đứa đến rồi hả? Ngồi nghỉ một lát rồi hẳn làm, nay quán không đông lắm đâu.
SeongWoo gật đầu đi vào trong tìm chỗ ngồi trong khi Daniel sốt sắng chạy lại đỡ lấy khay trà mẹ NaEun đang cầm mang vào trong.
- Cảm ơn Daniel, nhưng sao đầu tóc con bù xù thế này.
- Nay con trực nhật trong CLB đấy mà.
Daniel mỉm cười đi vào trong quầy, SeongWoo đang chăm chú lựa mấy đĩa nhạc than, sau đó cắm cúi bỏ vào máy phát, đợi nhạc nổi lên mới ngước mặt lên, thấy Daniel nhìn mình không chớp mắt.
- Nhìn cái gì.
- SeongWoo lúc chăm chú nhìn đẹp thật đấy.
- Thế bình thường mình không đẹp?
- Ý mình đâu phải thế ..
- Trừ 20 điểm !
SeongWoo làm bộ giận dỗi bỏ ra ngoài, Daniel hốt hoảng chạy theo, năng nỉ ỷ ôi việc mình mới được có 20 điểm-trong-đó-hết-10-điểm-là-tự-cộng vào, sao mà SeongWoo nở lòng trừ hết đi như vậy, trừ hết rồi chừng nào mới đủ điểm đây.
- Hai đứa sao vậy nè.
Mẹ NaEun thấy Daniel mặt mếu đi lẻo đẻo theo SeongWoo thì tò mò lại hỏi.
- Dì nói xem, hôm qua SeongWoo bảo là bây giờ con mà làm cậu ấy cảm động thì cậu ấy sẽ cho con điểm thưởng, nếu đủ điểm thì sẽ đồng ý quen con, nên là lúc sáng con dọn dẹp phụ cậu ấy được cộng 10 điểm nè, xong cậu ấy làm dơ áo con nên được cộng 10 điểm nè, mới có 20 điểm thôi, mà lúc nãy con chỉ nói cậu ấy lúc chăm chú thật đẹp, thế mà cậu ấy trừ mất của con 20 điểm, đến bao giờ con mới đủ điểm để quen SeongWoo đây ㅠㅠ
Mẹ NaEun mỉm cười vì hành động đáng yêu của Daniel, SeongWoo vẫn thông thả dọn menu cho khách, còn Daniel thì khóc ròng ở đây.
- Thế bao nhiêu điểm SeongWoo mới đồng ý quen con.
- Cậu ấy không nói ạ, bảo là khi nào đủ điểm sẽ nói con ..
SeongWoo đi ngang qua nhìn Daniel, sau đó đi vào trong khiến Daniel cũng chạy theo, Daniel ngốc không hiểu, chứ mẹ NaEun nghe là hiểu ngay, chẳng qua SeongWoo đang thử thách Daniel thôi, thử xem Daniel tốn bao nhiêu thời gian để làm SeongWoo cảm động, và để xem xem cho đến lúc ấy Daniel có chán chường mà bỏ ngang không thôi.
- Daniel, cậu mà cứ nói đến việc này nữa là mình lại trừ điểm biết không.
Daniel xụ mặt im re, cứ thế tách ra đi pha trà, SeongWoo đem các đơn hàng vào đưa cho Daniel, sau đó đi ra tiếp tục phục vụ, mẹ NaEun vào quầy thu ngân.
- À SeongWoo, con làm dơ áo của Daniel sao?
- Cậu ấy méc mẹ hả?
- Không, mẹ thấy vai áo cậu ấy dơ mà.
- Con có nên giặc áo cho cậu ấy không mẹ?
- Nếu con làm thế thì thằng bé còn cảm động hơn con nhiều đấy.
Mẹ NaEun mỉm cười nháy mắt, SeongWoo im lặng suy nghỉ, sau đấy tiếp tục ra bàn phục vụ.
Quán hôm nay đóng cửa sớm, mẹ NaEun về từ nữa tiếng trước rồi, SeongWoo cùng Daniel sau khi dọn dẹp xong thì chuẩn bị tắt đèn, SeongWoo bảo khoan, sau đó vào trong lấy một chiếc áo thun đơn giản, đưa cho Daniel, bảo thay cái áo này ra, Daniel còn đang ngơ ngác không hiểu thì đã bị SeongWoo nắm áo đẩy vào trong.
- Thay áo thun ra, đưa cái áo bẩn kia, mình giặc cho cậu.
Daniel lúc này mới ngoan ngoãn vào trong thay, lòng còn đang lâng lâng vì việc SeongWoo vừa nói, giặc-áo-dùm-Daniel.
- Ôi SeongWoo à, mình cảm động quá, chúng ta quen nhau đi.
Daniel vừa nói vừa kèm theo hành động chạy lại ôm SeongWoo, nhưng nhanh chóng bị SeongWoo từ chối đẩy ra.
- Mình thì chưa.
- Sau này nhất định là có.
Daniel mỉm cười, sau đó tắt đèn, đợi SeongWoo ra ngoài, sau đó đóng cửa. Cả hai cùng tản bộ đi về, chỉ cách nhà SeongWoo 10 phút đi bộ, nhưng lại cách nhà Daniel đến 20 phút, SeongWoo hay bảo Daniel về đi, mình tự về được, nhưng chưa bao giờ Daniel để SeongWoo về một mình cả.
- Này Daniel, mình có chuyện muốn hỏi.
- Ừ mình nghe này, cậu hỏi đi.
- Trước cậu có nói chỉ muốn theo đuổi mình, không muốn quen mình, tại sao bây giờ lại đổi ý.
SeongWoo nói đều, mắt vẫn nhìn phía trước, không nhìn Daniel.
- À, lúc đó thật sự mình nói vậy vì có lý do cả, cậu cũng biết tính mình là mau chán mà, mình chỉ thích cái cảm giác lúc tán ai đó thôi, còn sau đó quen nhau mình lại hay chán lắm, lúc đầu mình cũng nghỉ chuyện cậu với mình cũng sẽ như thế thôi, nhưng mà ..
- ...
- Cậu lại đem đến cho mình cảm giác là mình không thể chán cậu được, cậu thật sự khác biệt so với những người mình từng quen, mình không biết sao nữa, nhưng mình thật sự nghiêm túc trong chuyện với cậu, thế nên bây giờ lại muốn cùng cậu trải qua một mối quan hệ.
SeongWoo vẫn im lặng không đáp, nhìn sang bên đã thấy Daniel đang nhìn mình, mặt có vẻ nghiêm túc thật, Daniel đột nhiên nắm lấy hai tay của SeongWoo, lên tiếng.
- Mình không mong là cậu sẽ đồng ý ngay, vì như vậy thật không giống con người của cậu, mình sẽ làm cậu cảm động mà đồng ý quen mình, mình có thể nói với người khác nhiều, nhưng những lời này, là lần đầu nói đó, thế nên hãy tin là mình thật lòng với cậu được không?
SeongWoo nhìn thật lâu vào Daniel, trong lòng bỗng có gì đó thật khó nói, như có một đoá hoa đang nở rộ vậy, SeongWoo chưa từng tin Daniel vì mình mà thật lòng, cũng có tin, nhưng chưa bao giờ quá 50% cả, nhưng sau mấy lời này, SeongWoo thật sự đã nghĩ mình tin Daniel đến 90% đấy chứ, còn 10% là SeongWoo tin chính mình làm đúng.
- Thật sự là thật lòng, mình thề mình chưa từng nói với ai đâu, SeongWoo là người đầu tiên mình thích đến như vậy, nên SeongWoo phải ...
- Được rồi, mình tin cậu.
SeongWoo cắt ngang lời Daniel, mỉm cười nhẹ nhàng.
- Cậu có cảm động không?
- Cũng có, cộng 20 điểm, đi về thôi, tối rồi.
SeongWoo gạt một tay Daniel ra rồi đi trước, nhưng tay kia vẫn để Daniel nắm tay mình, Daniel cứ thế ngớ ngẩn chạy theo SeongWoo, lại tiếp tục cậu chuyện đừng vì việc hồi nãy mà trừ mất 20 điểm của Daniel, vì lúc nào SeongWoo cũng đẹp hết, nói mãi nói mãi SeongWoo cũng gật đầu, thế là Daniel được 40 điểm.
Daniel về nhà, chào ba chào mẹ chào chị MinKyung, hí ha hí hửng soi mình trong gương, sau đó huýt sáo đi vào phòng mình, cả nhà Daniel đang ngồi trong phòng khách, thấy hành động kỳ lạ có phần ngốc nghếch của Daniel, không kìm được lòng mà quay sang hỏi nhau.
- Daniel bị sao thế?
- Ông hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai ..
- Chắc thằng nhóc SeongWoo làm cái gì cho nó nên nó mới vui như vậy.
MinKyung vừa dứt lời thì Daniel xuất hiện, búng tay một phát trước mặt MinKyung rồi lên tiếng.
- Chính xác, đúng là chị MinKyung, hôm nay SeongWoo giặc áo cho em, lại còn cộng cho em 40 điểm cảm động, chúc mọi người ngủ ngon nha.
Dứt câu Daniel phóng vào phòng đóng cửa đi tắm, thế là cả nhà Daniel lại tiếp tục nhìn nhau mà tự hỏi.
- Có giặc áo thôi mà nó vui như vậy ..
- Tôi ngày nào cũng giặc áo cho nó, thế mà nó không cảm động thì thôi chứ, cả mấy người nữa, mai mốt tự đi mà giặt đồ.
- Con xin phép về phòng hoàn thành công việc, ba cũng đi ngủ đi ba ơi, hai người ngủ ngon nha.
MinKyung nhận thấy có hơi cay do mẹ mình phát ra thì tranh thủ đi lánh nạn, tội nghiệp ba mình, tối nay lại phải vì mẹ mà ngủ không ngon ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com