Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cùng nhau giải quyết ..

- A đau ..

- Này, sao cậu dám hôn mình hả?

- Ui da SeongWoo à đau quá đi ..

Daniel mếu máo tay xoa xoa cái má vừa bị SeongWoo nhéo một cái rõ đau, đau đến nổi muốn quên mất cái vị ngọt ở môi của SeongWoo.

- Cậu mau buông mình ra.

SeongWoo lấy tay nhéo nhéo cái tay còn lại của Daniel lúc này vẫn đang ôm lấy cổ mình, mặt cả hai đối mặt, SeongWoo thật sự muốn nhướng người lên cắn vào cái má chưa bị nhéo kia.

- Cậu mà cứ đánh mình như vậy lỡ sao này mình bị gì là cậu phải chịu trách nhiệm đó, đau quá SeongWoo à ..

Hoá ra là SeongWoo nhéo má Daniel mạnh thật, đến giờ thì cái má ửng hồng lên, Daniel nhăn mặt như khỉ, SeongWoo ban nãy còn cảm thấy choáng váng vì nụ hôn bất ngờ của Daniel đến mức muốn nổi điên, nhưng tại thấy cái mặt hiện tại của Daniel có phần đáng thương quá, lại thôi nổi giận. Thở nhẹ ra một cái, SeongWoo đưa tay lên, chạm vào cái má ửng của Daniel, xoa xoa nhẹ nhàng.

- Lẽ ra mình phải đánh cậu một trận thật đau vì dám hôn mình mà không xin phép, nhưng vì mình hơi nặng tay nên mình sẽ bỏ qua việc nụ hôn lúc nãy vậy.

- Thế thì mình hôn lại một cái nữa nhé.

Daniel chỉ nhớ là bên má trái của mình vẫn còn đang ê ẩm thì má phải đã bị SeongWoo nhéo thêm một cái nữa, mặc cho Daniel đau đớn giãy dụa, SeongWoo không hề nhẹ tay đi chút nào ..

***

Nửa đêm JiHoon tỉnh dậy, mí mắt nặng triễu, cựa quậy cơ thể một ít, sau đó JiHoon từ từ mở mắt ra, cảnh tượng xung quanh thật lạ, không phải căn phòng gác mái JiHoon đã ở gần hai tháng nay, có mùi thuốc sát trùng, JiHoon khó chịu lắc lắc nhẹ đầu, tầm mắt hướng về hai con người đang tựa vào nhau đang ngủ, nhanh chóng nhận ra đó là Daniel và SeongWoo.

JiHoon định ngồi dậy, vừa chóng tay để lấy đà thì cánh tay bị trượt sang bên, khay thuốc trên chiếc tủ đầu giường bị lực tay của JiHoon đánh trúng, nên va vào tường phát ra âm thanh, SeongWoo mở mắt, thấy JiHoon đã tỉnh, Daniel gật gà gật gù kế bên thế mà đã ngủ rồi, kiếm đâu ra người mà dễ ngủ như Daniel.

- Em tỉnh rồi hả, đã thấy ổn chưa?

SeongWoo giúp JiHoon ngồi dậy, lưng dựa vào tường, sau đó lấy cái chăn đấp nửa thân người còn lại của JiHoon.

- Sao em lại ở đây vậy hyung?

Giọng JiHoon khàn đặc đến chính SeongWoo còn giật mình, SeongWoo lại bình nước, rót một ly nước ấm, rồi đem lại bắt JiHoon uống, nước ấm ngấm vào, cơ thể JiHoon dễ chịu một chút, SeongWoo vẫn im lặng không nói gì thêm, ở ghế đằng kia Daniel vẫn dựa vào ghế ngủ ngon lành y như đang ở nhà vậy.

- Hyung có rất nhiều thứ muốn hỏi em, nhưng mà hiện tại em cần phải khoẻ trước đã, em có đói không, hyung đi mua ít cháo về cho em ăn nhé.

JiHoon lắc nhẹ đầu, bụng dạ khó chịu đến nổi chẳng muốn ăn gì, SeongWoo quan sát nét mặt JiHoon, sau đó tự động đứng dậy, lấy cái áo khoác của mình treo trên tường, đem trùm lên người Daniel, còn mình thì mở cửa đi ra ngoài, không quên quay lại dặn dò.

- Hyung đi mua cháo, em ở lại canh chừng Daniel giúp hyung nhé JiHoon.

Không đợi JiHoon đồng ý, SeongWoo khép nhẹ cửa lại, đi ra ngoài, trời đêm sương xuống lạnh kinh khủng, nhưng mà SeongWoo lại không thấy mình cần áo khoác cho lắm, SeongWoo đi xuống mấy bậc cầu thang tầng trệt, sau đó băng qua cái sảnh rộng dành để cấp cứu của bệnh viện, nhìn xung quanh tìm canteen, đã gần 1h sáng, người đi đi lại lại cũng giảm bớt, SeongWoo thấy có người đàn ông ngồi ghế đá hút thuốc, người phụ nữ vẫn còn nói chuyện điện thoại, và dì bán đồ ăn trong canteen.

Mua cháo xong, SeongWoo đi lên tầng, trở về phòng bệnh, JiHoon vẫn ngồi im, nhìn thấy SeongWoo, JiHoon hơi tính mấp mé nói gì đó, nhưng SeongWoo lại gần, dựng cái dụng cụ giúp để thức ăn lên trước mặt JiHoon, mở nắp hộp cháo còn nghi ngút khói, SeongWoo ra hiệu cho JiHoon ăn đi.

- Ăn ít cũng được, nhưng mà phải ăn.

JiHoon mím nhẹ môi, sau đó đưa tay cầm lấy cái muỗng nhựa, chậm chậm múc một muỗng cháo, sau đó bỏ vào miệng, đắng nghét, định bụng sẽ buông muỗng rồi, nhưng lại nhìn thấy SeongWoo đang nhìn mình, mắt không giấu được vẻ mệt mỏi, nên JiHoon không buông muỗng, tiếp tục tự ép mình ăn vài muỗng cháo, để đừng khiến người hyung của mình phải mệt mỏi vì mình.

- Em ăn đi, rồi uống vài viên thuốc này, bác sỉ nói em bị suy nhược cơ thể, ăn uống thế nào mà lại bị suy nhược hả?

- ...

- Đừng có mà giảm cân nữa, em bây giờ đẹp trai lắm rồi, người nên giảm là cái tên đang nằm ngủ đó kìa, chứ không phải em đâu nha.

- ...

- Phải chăm sóc bản thân mình tốt chứ ..

- SeongWoo à, em dọn ra khỏi nhà được hai tháng rồi ..

Giọng JiHoon tuy vẫn khó nghe, nhưng ít ra đã đỡ hơn lúc nãy, SeongWoo tính nói gì đó khiến cho JiHoon dễ chịu một chút, nhưng lại thôi, SeongWoo cắn nhẹ môi dưới, mắt JiHoon hơi đỏ, tiếp tục nói.

- Ba em đi bước nữa, em không sống cùng với dì được, thế nên dọn ra ngoài, chỗ em đang ở ngày xưa là nhà nghỉ, bây giờ được cho thuê lại, em ở lầu ba, là căn gác mái nhìn thẳng ra đồi hoa mặt trời phía sau trường .. cũng là nhà của Guanlin.

JiHoon hơi ngập ngừng khi nhắc đến Guanlin, SeongWoo đưa mắt nhìn JiHoon trong khi JiHoon đã nhìn xa xăm ra cửa sổ.

- Tuần trước ba em tới, bắt em về nhà, em không đồng ý nên ba đã đánh em, sau đó doạ sẽ kêu người đến phá nhà của Guanlin, em không nói Guanlin nghe, chỉ bảo là mình về nhà, em ấy không muốn em về nơi mà em sẽ lại bị hành hạ đó, nhưng em lại không còn cách khác, em sợ mình gây gắc rối cho Guanlin ..

- Vậy là Guanlin giận em vì em không nghe lời em ấy phải không?

- Lúc em nói em sẽ về nhà, Guanlin đã rất tức giận, Guanlin sợ em sẽ lại bị dì và ba ức hiếp ..

Nước mắt JiHoon rơi xuống, nhẹ nhàng, như thể đó không phải nước mắt của JiHoon vậy, đưa tay gạt nhẹ nước mắt, JiHoon hơi mỉm cười, như kiểu đã trút đi được một cơ số nổi muộn phiền, nhìn qua thấy SeongWoo vẫn im lặng nhìn mình.

- Vậy là em đã về nhà rồi hả?

- Em không về nhà, tối em ngủ ở chỗ làm thêm.

- Sao em không nói cho Guanlin biết?

- Em sợ ba em khiến Guanlin rắc rối thôi, em chỉ có mỗi Guanlin, em thật sự không muốn một sáng đẹp trời nào đó, em không nghe lời và ba em nổi điên tống cổ em đi đâu đó, vào vũ trụ chẳng hạn, lúc đó còn không được gặp Guanlin nữa ..

JiHoon đùa, SeongWoo cũng không biết phải phản ứng ra sao, thấy JiHoon đã có vẻ tươi tỉnh lên, SeongWoo sửa lại cái ga giường bị lệch, sau đó lên tiếng.

- Ra viện thì đến nhà hyung, có nơi ở, có việc làm thêm.

- Nhưng chẳng phải Guanlin cũng làm ở đó sao, Guanlin chắc giờ không muốn gặp em đâu.

- Hyung đuổi việc Guanlin cho.

Khoé mắt JiHoon cong lên một chút, đôi má so với lúc tối đã ửng hồng hơn, SeongWoo lấy hộp cháo ra, đưa thuốc cho JiHoon uống, sau đó giúp JiHoon nằm xuống, không quên xoa nhẹ đầu JiHoon.

- Em ngủ một ít đi, mai hyung xin phép cho em nghỉ, cứ yên tâm mà ngủ.

- Sáng mai hyung vẫn ở đây với em nha.

SeongWoo gật nhẹ đầu, rồi lấy chăn đắp lên người JiHoon, chỉnh cho đèn tối xuống, chúc JiHoon ngủ ngon rồi quay trở lại cái ghế có bạn người yêu đang say giấc nồng.

Daniel vẫn thở đều đều như không có gì xảy ra, nhưng mà nếu cứ ngủ như thế này chắc mai Daniel phải đem cái cổ đem quăng luôn quá, thế nên SeongWoo lôi cái ghế xếp được Daniel bung ra ban tối, kéo lại gần, sau đó nhẹ nhàng đánh thức con gấu đang say ngủ.

- Daniel, xuống đây mà nằm này.

Daniel mơ màng mở mắt dậy, trong 3 giây đầu tiên thì lại chẳng biết mình đang ở đâu, nhưng lại thấy SeongWoo đang trước mặt mình, Daniel mỉm cười nhẹ, đưa tay ôm lấy SeongWoo kéo vào người mình.

- Mình mơ thấy SeongWoo trước mặt nè, kỳ diệu thật.

- Mơ đâu mà mơ, xuống ghế nằm này.

SeongWoo nhanh chóng đẩy Daniel ra, rồi tiện tay lôi Daniel xuống cái ghế xếp, Daniel vẫn đang cho rằng mình mơ, thế nên miệng cứ lớ ngớ nói mấy cái câu gì đó mà không thể hiểu được, sau khi cả cơ thể được nằm ra thoải mái, Daniel xoay sang mơ màng mở mắt ra, đã thấy SeongWoo đang giúp mình cởi giày.

- SeongWoo, cậu vẫn thức hả?

- Mình không ngủ được.

Daniel ngồi dậy, tự mình tháo nhanh chiếc giày còn lại, sau đó kéo SeongWoo lại phía mình, chiếc ghế xếp nhỏ xíu không thể nằm vừa hai người, thế nên Daniel nằm nghiêng xuống, ôm lấy SeongWoo vào lòng để cả hai được nằm thoải mái hơn.

- Sao không gọi mình dậy?

- Cậu ngủ ngon như vậy sao mình nở gọi cậu dậy được.

SeongWoo cựa mình để ngước lên nhìn Daniel, Daniel cười cười ngây ngốc vì tự dưng hôm nay được ôm người yêu ngủ, mặc dù ở một nơi không đúng lắm. SeongWoo lúc nãy không thấy mệt, nhưng tự dưng nằm xuống, đã vậy còn nằm ở một nơi ấm ơi là ấm, có người ôm, dù chật chội nhưng lại thấy thoải mái vô cùng, thế là bao nhiêu mệt mỏi rũ xuống.

- À, lúc nãy JiHoon có tỉnh dậy ..

SeongWoo kể cho Daniel nghe về việc lúc nãy JiHoon kể cho mình, Daniel vừa nghe vừa gật gật đầu, mỗi lần gật như vậy thì cằm của Daniel chạm vào trán SeongWoo, mới đầu SeongWoo không để ý lắm, nhưng lúc sau Daniel vẫn gật như vậy thì SeongWoo mới biết là Daniel trêu mình.

- Daniellllll ..

- Sao sao mình đây.

- Cậu có nghe mình nói không vậy?

- Có, mình vẫn đang nghe mà.

SeongWoo đưa tay nhéo nhẹ bên eo Daniel làm Daniel giật mình, sau đó cười hè hè, SeongWoo lườm Daniel một cái, sau đó tiếp tục nói.

- Bây giờ mình không biết có nên nói cho Guanlin nghe không nữa.

- Nhưng mà nếu không nói thì chẳng phải rất là tội JiHoonie hay sao.

SeongWoo ngẫm nghỉ cũng thấy đúng, nhưng JiHoon cũng vì không muốn Guanlin gặp rắc rối nên mới tự mình giấu như vậy, nói ra thì cũng không được, mà không nói thì không xong. Daniel thấy SeongWoo cứ như vậy suy nghỉ, thì đưa tay ôm chặt SeongWoo vào mình, miệng cứ nói SeongWoo hãy ngủ đi, ngủ đi mai tính, SeongWoo mỉm cười, thế là nhắm mắt, Daniel nói cái gì đó, liên tù tì không nghỉ, đến lúc mơ màng, SeongWoo mới nhớ ra, Daniel lúc nãy là đang hát, mà là hát một bài ballad hẳn hoi ..

***

byul: xin chào các bạn mình là byul đang viết chap này trong cơn say thính MGA 😀😀

xin chào các bạn vẫn là mình byul đăng chap này trong khi đang high vì màn đá cầu 6 cái có-sự-cổ-vũ-nhiệt-tình-của-người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy của SeongWoo 😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com