gia đình chúng ta ..
SeongWoo vừa vào nhà đã thấy mẹ mình đang ngồi vừa bóc quýt ăn vừa xem tivi, lúc nãy SeongWoo đi ăn với CLB đã nhắn tin về cho mẹ mình bảo khỏi chờ cơm. Mẹ SeongWoo hôm nay đóng cửa quán trà sớm, thường thì khuya bà mới về.
- Con đã ăn no chưa?
- Rồi ạ.
- Hôm nay thằng bé vẫn đưa con về à.
SeongWoo gật đầu, mẹ SeongWoo lột vỏ một trái quýt sau đó đưa cho SeongWoo.
- Sao không mời người ta vào nhà chơi, sáng nào người ta cũng đến đi học với con, chiều lại đưa về.
- Cậu ta phức tạp lắm mẹ à, con không biết là cậu ta có thật lòng với con hay không thôi, mẹ đi ngủ sớm nhé, con lên phòng đây.
SeongWoo cúi đầu chào mẹ rồi đi lên phòng, SeongWoo là con một trong gia đình này, ba SeongWoo quanh năm suốt tháng đi công tác, lâu lâu lại được nghỉ phép mới trở về nhà, ba về là nhà lại đông vui, nhưng ba đi rồi thì chỉ còn hai mẹ con.
Ba SeongWoo mở một quán trà, để mẹ SeongWoo đến quản lý, hằng ngày khi SeongWoo đi học thì bà sẽ đến đó, pha trà, cũng để thoả mãn sở thích, cũng như có thể trò chuyện với nhiều người, đỡ cảm giác cô đơn. Ba SeongWoo yêu mẹ SeongWoo rất nhiều, nên SeongWoo chưa bao giờ trách ba đi công tác quá nhiều bỏ mẹ ở nhà, ba luôn gọi điện cho mẹ khi rảnh, luôn gửi về những món quà đặc sản nơi ba đến, mẹ có nhớ ba, nhưng không hối thúc công việc, cứ thế ở nhà mà chờ đợi.
SeongWoo từ nhỏ đã sống trong tình thương của ba mẹ, à, của cả ông nội, ông là Hiệu trưởng trường SeongWoo đang học, nhưng ông ít đến trường lắm, giao công việc tại trường cho người có liên quan, còn ông bà toàn đi du lịch thôi, ông và bà ít khi ở Hàn Quốc, nên trong trường chỉ nhắc đến SeongWoo như cháu của Hiệu trưởng, chứ họ cũng có bao giờ gặp Hiệu trưởng đâu.
Sáng Daniel đúng giờ lại đến, lâu rồi Daniel không chạy xe đạp đến, sợ làm phiền nhà SeongWoo, Daniel đứng trước cửa nhà, đông đưa cái chân chờ đợi, cửa nhà SeongWoo chợt mở, Daniel còn đang không để ý, chỉ đang nghỉ hôm nay SeongWoo nhanh ghê, mới giờ này đã xong rồi, nhưng xoay người lại thì không phải SeongWoo.
- Ơ con chào dì, dì là ..
- Dì là mẹ của SeongWoo, thằng bé vẫn chưa xong đâu, con vào nhà đợi đi.
Mẹ SeongWoo mỉm cười, mời Daniel vào nhà, Daniel còn đang bối rối vì đột nhiên gặp mẹ SeongWoo thì đã bị dì ấy kéo vào nhà, mẹ SeongWoo thật là xinh đẹp, chẳng trách SeongWoo lại đẹp trai như thế.
Nhà SeongWoo không quá rộng lớn, nhưng không gian thoáng đãng, đồ vật đa số là màu trắng nên tạo cho người ta cảm giác gần gũi, Daniel ngồi xuống ghế sofa, nhìn xung quanh, trên tường phía cầu thang treo một tấm ảnh gia đình lớn, trong ảnh cả ba người nhà SeongWoo đều mỉm cười thật tươi, SeongWoo có nét vừa giống ba vừa giống mẹ, Daniel thấy có vài tấm ảnh nơi tủ sách, nên tiến lại gần, có vài tấm ảnh SeongWoo lúc nhỏ, sau đó lớn dần lên, đều là chụp với ba mẹ lúc nhận huy chương Toán, những tấm ảnh gần đây chỉ có mẹ, không có ba.
Mẹ SeongWoo mang ly sữa đến cho Daniel, vì sáng sớm nên bà cũng không biết mang gì ra mời Daniel, thế nên hâm sữa nóng đem ra, Daniel thấy mẹ SeongWoo tiến tới, liền trở lại ngồi trên ghế sofa.
- Sáng nào cũng đến đây chờ SeongWoo, thật cực cho con quá, sau này có đến thì vào nhà ngồi.
- Dạ không sao đâu ạ, tại con đến sớm quá, không muốn phải làm phiền dì.
- Dì dậy từ sớm rồi, lát nữa SeongWoo đi thì dì cũng đến quán trà luôn, sau này đến cứ bấm chuông, dì ra mở cửa cho con nhé.
Mẹ SeongWoo mỉm cười hiền hậu, Daniel nhận ra thì ra SeongWoo cười rất giống mẹ, nụ cười không quá tươi, nhưng nhìn lại cảm thấy ấm áp. Chợt nghỉ lại mẹ mình ở nhà, nói sai một li thôi là bà phóng cho con dao liền, đã thế chị gái lại như một bà cụ non, suốt ngày càm ràm việc Daniel làm, hai người phụ nữ trong đời Daniel thật khiến người ta khóc ròng mà, hai người bằng nữa mẹ SeongWoo là tuyệt hơn rồi.
SeongWoo không hề biết việc mẹ mình mời Daniel vào nhà, thế nên khi vừa bước xuống, đã thấy mẹ mình cùng Daniel đang trò chuyện vui vẻ nên hết sức kinh ngạc.
- Mẹ, sao lại mời cậu ấy vào.
- Daniel đến chờ con đi học mà, sau lại không mời cậu ấy vào chứ.
SeongWoo nhìn cách mẹ mình gọi cậu ta là Daniel ngọt xớt thì không biết nên phản ứng ra sao, SeongWoo đi xuống, cuối đầu chào mẹ mình rồi đi ra ngoài, Daniel thấy vậy cũng đứng lên, chào rồi xin phép mẹ SeongWoo là mình đi học.
- Sau này rảnh cứ đến quán trà của dì chơi nhé.
SeongWoo nghe xong câu đó thì đứng lại, kéo Daniel đuổi ra ngoài, sau đó đóng cửa lại, ở trong này nói chuyện với mẹ mình.
- Mẹ, sao mẹ lại thân thiết với cậu ấy như vậy.
- Daniel nói thích con thật sự kìa, mẹ đã hỏi rồi.
- Nhưng mà sao mẹ lại tin lời Daniel chứ, cậu ấy nổi tiếng đào hoa lắm mẹ biết không, sau này mẹ không được mời cậu ấy vào nhà nữa.
SeongWoo đã chắc như đinh là ngày mai Daniel đừng hòng vào được nhà mình, thế nhưng ngày hôm sau, vừa bước xuống đã thấy Daniel ngồi dưới ghế, đưa tay vẫy vẫy SeongWoo xuống nữa.
- SeongWoo lại đây uống trà nè, mẹ cậu pha ngon ghê đó.
Mẹ SeongWoo lại còn pha trà cho Daniel uống nữa chứ, thật không tin được mà.
- Daniel khi nào cần việc làm thêm cứ đến chỗ dì, dì mướn con nhé.
Thế là từ hôm đó, sau khi kết thúc giờ sinh hoạt ở CLB, Daniel đến quán trà của mẹ SeongWoo, làm nhân viên part time, vừa được ở gần SeongWoo, vừa có thể dễ dàng nhờ mẹ SeongWoo làm quân sư cho mình.
SeongWoo trước đi học về không thường đến quán trà của mẹ, nhưng từ khi Daniel đến làm, SeongWoo phải miễn cưỡng đến đó hằng ngày, thật không dám để Daniel ở gần mẹ của mình, SeongWoo sợ Daniel sẽ nói cái gì đó ngốc nghếch thôi, chứ thật ra giữa bọn họ cũng không có gì để giấu.
Daniel không chỉ chăm chỉ, nghe lời, mà còn hết sức đẹp trai, quán trà lúc trước chỉ toàn những người lớn tuổi hay nhân viên văn phòng muốn tìm nơi thư giản, từ ngày Daniel đến lại kéo thêm một loạt các cô gái đến, không phải để thưởng trà, mà để thưởng Daniel.
Mỗi lần Daniel bưng trà ra, là lại nghe vài tiếng la hét be bé vang lên, vì nội quy của quán là không được la hét ồn ào ảnh hưởng đến những vị khách khác, nên mấy cô gái ấy không thể la hét khi gặp Daniel, chỉ dám xuýt xoa trong thầm lặng.
Mẹ SeongWoo hài lòng lắm, tự dưng đào đâu ra thằng bé như Daniel, bà nghe nhiều lời không hay của SeongWoo, nhưng tiếp xúc với Danel thì không hề thấy vậy, dù Daniel có ra ngoài kia cười với bao nhiêu người, nhưng vào trong vẫn đưa tay vuốt tóc dùm SeongWoo, một mình mỉm cười lại với SeongWoo, ngoài kia được mọi người khen lấy khen để, vào trong vẫn bị SeongWoo đánh vào trán, còn không có tức giận miếng nào, bây giờ bà mới biết con mình kén chọn như thế, thằng bé tốt như thế mà SeongWoo không bị lay động một miếng nào.
- Hôm nay quán đông quá, SeongWoo ra giúp Daniel đi.
Mẹ SeongWoo ra hiệu cho SeongWoo đi ra ngoài, nhưng Daniel đã nhanh chóng từ chối.
- Con ổn mà dì, có bao nhiêu người đâu, SeongWoo vừa đi học về mà, dì để cậu ấy nghỉ ngơi đi.
Daniel tiếp tục công việc chạy bàn của mình, mẹ SeongWoo đưa tay đánh nhẹ vai SeongWoo.
- Nhìn thằng bé xem.
- Mẹ à ..
- Ra mà phụ, hai đứa cùng đi học về chứ có phải mình Daniel đâu, con ra phụ cậu ấy đi.
SeongWoo miễn cưỡng bước ra, dọn ấm trà cùng tách vào trong, sau đó lau bàn, Daniel bưng trà ra thấy SeongWoo làm việc, thế là phóng lại gần.
- Sao cậu lại đi ra rồi.
- Mẹ kêu phụ cậu, Daniel của mẹ tôi vất vả quá nên tôi phải ra phụ.
SeongWoo đưa mắt liếc Daniel một cái, xong tiếp tục công việc lau bàn, Daniel mỉm cười vì câu nói của SeongWoo "Daniel của mẹ tôi", thế là hí hửng, vừa bưng trà vừa huýt sáo, tâm trạng vui đến cực độ.
***
Daniel về nhà cũng 10h tối, mẹ Daniel dạo này hơi thắc mắc vì con trai bảo bối của mình lại đi làm thêm, trước là học điên cuồng để vào đội tuyển Toán, bây giờ lại đi làm thêm như vậy, ba Daniel thậm chí còn hỏi chị gái MinKyung của Daniel rằng bộ tiền tiêu vặt ba cho Daniel ít lắm hay sao mà thằng bé phải đi làm thêm như vậy, MinKyung đem nguyên văn lời ba nói cho Daniel nghe.
- Làm gì có, em còn xài không hết đây này, em đi làm thêm vì thích thôi, không phải vì tiền.
- Thích ?? Bộ em để ý ai tại đó hả?
- Đúng là chị MinKyung của em, chính xác, em để ý con trai của chủ quán trà ..
MinKyung đem nguyên văn lời Daniel nói, xuống nói với ba mẹ mình, lập tức cả nhà có cuộc họp kính, không để Daniel biết.
- Trước giờ Daniel có nói là nó thích con trai không?
Ba Daniel hỏi, MinKyung và mẹ Daniel lắc đầu.
- Vậy vấn đề có phải ở việc Daniel thích con trai hay không?
Ba Daniel tiếp tục hỏi, Mẹ Daniel và MinKyung tiếp tục lắc đầu.
- Vậy tại sao chúng ta lại họp ???
Cảm thấy lời ba Daniel nói có phần đúng, thế là cuộc họp kín nhanh chóng kết thúc, cơ bản là việc Daniel thích trai hay gái không quan trọng, quan trọng là người Daniel thích tốt hay xấu thôi, thống nhất như vậy, dù gì cả ba người cũng muốn biết người Daniel thích ra sao mà khiến Daniel quên mình đi làm thêm như vậy, trước toàn nghe việc Daniel chia tay hết người này đến người nọ, đến nổi họ cũng không quan tâm Daniel quen ai, nên việc lần này, có phần quan trọng.
- Daniel, mai chị đến chỗ làm thêm của em nhé.
- Chi vậy ạ ?
- Chị đến xem mặt con trai chủ quán đấy mà, cao nhân xứ nào có thể khiến Daniel lười biếng đi làm thêm.
- Cậu ấy không có thích em đâu, nên cũng sẽ không thích chị đâu, chị đến rồi đừng có thất vọng.
MinKyung tiếp tục đem việc Daniel vừa nói xuống thông báo cho ba mẹ của mình, Daniel của bọn họ vì thích người đó mà đi làm thêm, thế mà chỉ là tình đơn phương, Daniel đáng thương tội nghiệp, nhan sắc có thua gì ai đâu, tài lẻ cũng có thua gì ai đâu thế mà lại không được người ta thích lại, nhất định phải đến xem cậu trai đó có gì, tài giỏi ra sao mà khiến Daniel thích thầm đến vậy.
- Kang MinKyung, ba mẹ trông cậy hết vào con ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com