Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mình thích cậu nhất ..

*b note: một là chúc mừng 20/10 for tất cả các bạn nữ, chúc các bạn có một ngày thật vui và ai đó thương các bạn thật nhiều nhé

hai là chúc mừng TLT được 1k view, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, đó là món quà vô giá ..

————

SeongWoo tay trái ôm cúp vô địch, tay phải cầm cái Huy chương vàng cá nhân vào bệnh viện, đã thấy Daniel toe toét cười tươi nhìn mình, thật muốn lấy cái cúp đập vào đầu cậu ta một cái mà.

Daniel chân bị bông gân nặng, tất cả do khởi động không đúng, chạy cả chiều trên sân, cộng với cú đá mạnh bằng chân trái, thế nên chân không chịu nổi, Daniel đá xong cú đó, chân đau tới nổi rụng rời, lăn đùng ra đất, mãi một lúc sau mới được mọi người chú ý, đem Daniel lên phòng y tế, cuối cùng lại phải chuyển Daniel đến bệnh viện vì có vẻ chân Daniel không có dấu hiệu sẽ bớt sưng.

- Hên mà không gãy chân, gãy chân là sau này khỏi bóng banh gì cả ..

SeongWoo nghe lời ba Daniel nói mà không khỏi nhẹ nhỏm, thấy chân Daniel bị nệp một cục, cứ tưỡng gãy chân không đấy. SeongWoo lúc ra khỏi phòng thi, không thấy Daniel, đã ngờ ngờ có gì không ổn rồi, mà tại JiSung nói dối là Daniel có việc chạy đi đâu rồi, nên SeongWoo mới thôi thắc mắc. Điểm cao nhất, nên SeongWoo cùng MinHyun và JiHoon vào vòng thi top 5, kết cục SeongWoo dành huy chương vàng, JiHoon dành huy chương bạc còn MinHyun về thứ 4. Vừa ra chưa kịp ăn mừng, đã bị SeonHo chụp lại, thông báo Daniel đi bệnh viện rồi, chân Daniel bị cái chi mà "máu me bê bết, nhìn như muốn rớt cả chân ra" theo lời SeonHo nói làm SeongWoo sợ chết khiếp, không kịp ăn mừng gì mà chạy thẳng đến đây, đúng là hên thật ..

SeongWoo lại gần gường Daniel đang nằm, nãy giờ thấy ba Daniel đứng đó nên SeongWoo cũng chỉ mới gật đầu chào bác ấy thôi, lại gần thì thấy cả mẹ và chị MinKyung cũng đều ở đây, ngồi trong góc, SeongWoo có chút bối rối, cuối đầu chào hỏi.

- Woww SeongWoo, chào em.

MinKyung vừa thấy dáng SeongWoo tiến lại đã nhảy ào ra khỏi ghế, cứ thế tiến lại vỗ vỗ vai SeongWoo, sau đó xoay SeongWoo qua một bên để đứng đối diện với mẹ mình.

- Mẹ, đây là SeongWoo, SeongWoo, đây là mẹ chị.

SeongWoo bất đắc dỉ cuối đầu lần thứ hai, thấy mẹ Daniel cứ nhìn mình chầm chầm, lòng dạ SeongWoo cũng hơi quặn lại, lại suy nghỉ đến không biết chị MinKyung có kể gì về mình cho mẹ Daniel không, hay là Daniel lại kể linh ta linh tinh gì về mình cho mẹ cậu ta nghe, nên bây giờ không khí mới có phần chững lại như vậy.

Bộ ba cùng SeonHo rời đi trước, sau đó lần lượt kéo nhau ra về sao một ngày vất vả, hẹn nhau vào ngày Daniel xuất viện, sẽ ăn mừng sau, SeongWoo cũng tính chuồng về rồi, cũng là thấy có lỗi với Daniel thật, nhưng mà nãy giờ cứ bị ba mẹ Daniel nhìn hoài, trong lòng có chút lo lắng, dù gì thì Daniel cũng có ba mẹ rồi, SeongWoo nên về thì hơn.

- SeongWoo ở lại chơi xíu nha.

MinKyung mau chóng chặn phủ đầu SeongWoo, thế là trong phòng chỉ còn lại vỏn vẹn mấy người, Daniel nằm trên giường tay bấm remote TV chuyển kênh liên tục, ba mẹ Daniel ngồi kế bên giường Daniel và MinKyung vừa ngồi kế SeongWoo.

- Mẹ chị nghe Daniel kể về em nhiều lắm, là lần đầu gặp đó ..

MinKyung mỉm cười mở đầu câu chuyện, Daniel cũng cười, riêng SeongWoo trong lòng chửi thầm Daniel thật là một kẻ lắm lời mà.

- Nãy giờ không chào hỏi con được, dì là mẹ của Daniel, cứ gọi là dì ShinYoung.

Mẹ Daniel bấy giờ mới nở nụ cười để nói chuyện với SeongWoo, SeongWoo có gì đó thấy nhẹ nhỏm.

- Mẹ thấy SeongWoo đẹp trai chưa, con chưa thấy ai đẹp trai hơn con hết, nhưng mà SeongWoo là ngoại lệ luôn.

Daniel thấy mẹ mình tười cười với SeongWoo, thế là lên mặt khoe khoang.

- À, với lại tụi con hẹn hò được 6 tiếng 35 phút 12 giây rồi, bây giờ là 13 giây, 14, 15, ..

SeongWoo thật muốn lấy cái gì đó đập cho Daniel một cái.

- Dì nghe Daniel kể, nhờ con mà Daniel chịu học hành chăm chỉ, lại còn biết đi làm thêm.

- Dạ tại Daniel tự giác thôi ạ, không phải tại con đâu.

SeongWoo cười ngượng phủ nhận.

- Thật sự là nhờ cậu mà SeongWoo, không phải cậu thì đời nào mình học Toán hay đi làm thêm cơ chứ ..

- Thật sự cảm ơn con.

SeongWoo tiếp tục cười ngượng ngùng không biết phản ứng ra sao.

- Cứ nhận là do em mà thằng nhóc ngốc nhà chị ngoan ngoãn vậy đi, thằng nhóc này khiến mẹ chị mệt mỏi lắm, nhưng từ lúc có em thì mọi chuyện ổn hơn nhiều, cảm ơn còn không hết.

Thấy SeongWoo hơi ngượng, nên MinKyung cũng thôi nói gì nữa, quay qua bảo ba mẹ về nhà đi, tối nay MinKyung ở lại trông Daniel cũng được, thế là ba mẹ Daniel đồng ý ra về, không quên dặn dò SeongWoo khi nào Daniel ra viện thì đến nhà Daniel ăn cơm chung, đó là một lời mời thật sự, SeongWoo cũng không còn cách nào khác ngoài đồng ý. Sau đó cùng MinKyung tiễn ba mẹ ra cửa.

- À em vào với Daniel chút nha, chị xuống dưới mua ít đồ rồi lên.

SeongWoo gật đầu sau đó quay trở lại vào trong phòng, Daniel vẫn đang say sưa xem hoạt hình trên TV, thấy SeongWoo đi vào một mình, biết MinKyung đi mua đồ thì lòng thầm cười, đúng là chị MinKyung biết tình huống nào là cần lánh đi.

- SeongWoo mệt không, cả ngày thi mệt rồi, à quên chúc mừng cậu được hạng nhất nha.

- Cậu nhìn cậu xem, đá đấm kiểu gì mà vào luôn viện rồi.

- Mình không cẩn thận tý mà.

- Dặn cậu chơi đùa bình thường đừng làm người khác bị thương, xong giờ cậu tự làm cậu bị thương.

- SeongWoo lo lắng cho mình hả, mình cảm động quá.

SeongWoo ngồi xuống ghế kế bên giường của Daniel, im lặng không biết nói gì, Daniel thấy SeongWoo tự dưng im, xong mặt ngơ ngác ngồi nhìn SeongWoo.

- Cậu mệt hả?

- Ừ một ít.

- Vậy về nhà nghỉ ngơi đi, mai lại phải đi học rồi.

- Chờ chị MinKyung lên rồi mình về, cậu cũng nghỉ ngơi đi.

SeongWoo đứng dậy thu xếp lại cái balo của mình, sau đó đem balo của Daniel hồi chiều bỏ lại ở trường vào trong, xong rồi dọn dẹp bớt mấy chai nước ban nãy cả bọn CLB Toán đã ngồi uống. Daniel nhìn điệu bộ SeongWoo làm, có chút chậm chạp, chắc là rất mệt, Daniel nói SeongWoo đừng có làm, cái đó để chị MinKyung về làm cũng được, SeongWoo mệt rồi cứ lại đây mà ngồi, nhưng SeongWoo từ chối, cứ thế đi ra đi vào đem rác ra thùng. Daniel cắn nhẹ môi, sau đó nhìn SeongWoo từ từ đi lại ghế.

- Mình về đây, mình đi xuống tìm chị MinKyung vào cho cậu.

SeongWoo nhìn Daniel sau đó lên tiếng, Daniel có chút không cam tâm, nên lại bảo SeongWoo đưa tay ra.

- Mình có cái này cho cậu..

SeongWoo không hỏi thêm, cứ thế đưa tay ra xem Daniel đưa gì, chưa thấy cái gì, đã bị Daniel kéo té nhào xuống gường, Daniel đang ngồi nên SeongWoo đập mặt vào ngực Daniel, SeongWoo bối rối ngồi dậy thì đã bị Daniel vòng tay qua eo kéo lại, SeongWoo ngước mặt lên, đã thấy mặt mình đối mặt với Daniel.

- Cậu làm gì thế, buông mình ra.

SeongWoo cố gắng ngồi dậy, nhưng Daniel vẫn ngồi im, nhân lúc SeongWoo còn đang lo lắng, Daniel ôm lấy SeongWoo trường người nằm xuống, lấy chân phải của mình gác ngang qua người SeongWoo, sau đó lấy tay mình ôm chặt, kẹp SeongWoo như bánh mì trong người mình.

- Này Kang Daniel.

Giọng SeongWoo có tý tức giận, nhưng Daniel không quan tâm, cứ thế đưa tay xoa xoa lưng SeongWoo như xoa chú mèo con nhỏ.

- Hôm nay cậu đã vất vả rồi.

- Cậu buông mình ra, ai vào thì thế nào.

- Mình không quan tâm, nghỉ đến xíu nữa không thể đưa cậu về nhà, mai không thể đến đi học cùng cậu là mình lại thấy giận mình quá SeongWoo à.

Daniel tựa cằm vào đầu SeongWoo, SeongWoo giật mình, nhưng lại cảm nhận thấy cái chân đang băng bó của Daniel kế bên mình, thế là lại sợ không dám làm cái gì mạnh, SeongWoo im lặng nuốt khan, tai lúc này đang áp vào ngực Daniel, tim cậu ấy đập mạnh quá.

- Cậu làm như mình không thể tự đi được hả? Mình có thể tự đi được, nên cậu không cần phải lo cho mình.

SeongWoo trả lời, sau đó không nghe Daniel nói gì cả, ngước lên đã thấy Daniel đang nhìn mình, vậy ra nãy giờ Daniel mắc nhìn đỉnh đầu mình nên không nói chuyện ..

- Đầu mình có gì hả? Làm gì cậu nhìn chầm chầm vậy?

Daniel bật cười trước cậu nói của SeongWoo, thế là lùi người xuống, mặt đối mặt, SeongWoo hơi ngại ngùng nên quay mặt đi chỗ khác, nhưng Daniel nhanh tay kéo ánh nhìn của SeongWoo trở lại ngay mình.

- SeongWoo đẹp trai quá à ..

- ...

- Nhìn gần thế này còn thấy đẹp trai hơn bình thường nữa.

- Mình về được chưa?

- Mình thật sự muốn ôm SeongWoo quài quài vậy luôn nè, không muốn buông cậu ra đâu ㅠㅠ

- Mai mình lại tới thăm cậu, nên buông mình ra đi.

- Mà SeongWoo, chúng ta đang hẹn hò đúng chứ?

SeongWoo im lặng nhìn Daniel, ánh mắt đợi chờ của Daniel làm SeongWoo có gì đó siêu lòng, SeongWoo cũng không biết mình phải trả lời sau nữa, có tình cảm với Daniel là thật, quen nhìn cậu ấy kế bên mỗi ngày cũng là thật, là nhìn thấy cậu ấy bị vậy nên lo lắng bất an là thật, đến việc bây giờ bị cậu ấy kèm chặt trên giường thế này cũng không thấy khó chịu gì, nói tim Daniel đập nhanh, nhưng SeongWoo nghỉ tim mình cũng đập nhanh không kém đâu.

SeongWoo thay vì trả lời, lại chỉ gật đầu.

- Và mình nghỉ sẽ đi hẹn hò với cậu ở đâu đó chứ không phải ở bệnh viện này ..

Daniel mém xíu đã vui quá hoá rồ, cứ thế ôm chặt lấy SeongWoo, nhân lúc SeongWoo không chú ý, Daniel cúi xuống hôn nhẹ lên môi SeongWoo.

- Mình thích cậu nhất đấy SeongWoo ..

***

- Uầy từ từ, đừng có mà đẩy mình ..

DaeHwi cứ thế thốt lên khe khẽ kèm theo tiếng nghiến răng, JinYoung kế bên ra hiệu không phải do mình, là do SeonHo đẩy, ba người cứ thế chen nhau xem cảnh tượng bên trong.

À thật ra là vì SeonHo để quên đồ ở trong phòng bệnh của Daniel, nên JinYoung và DaeHwi phải cùng nó quay lại đây lấy, thế mà vừa tới đã có phim tình cảm xem, đôi chim cu bên trong vẫn đang ôm nhau trên giường.

- Em đã bảo hai người đó đang hẹn hò với nhau mà.

SeonHo nhắc lại lần thứ n câu nói đó trong ngày hôm nay.

- Ừ bây giờ tụi hyung tin rồi mà, em mau im lặng đi..

JinYoung vỗ vỗ nhẹ đầu SeonHo, để thằng bé im lặng, JinYoung lấy trong túi ra dăm viên kẹo, cứ thế dúi ra tay SeonHo, thế là nó im, cuối cùng lại thấy chắc không vào lấy được đồ, cả ba kéo nhau về ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com