người yêu giận dỗi ..
- Đứa nào đi hỏi JiHoonie chuyện gì xảy ra đi, hyung cho 20.000won ăn bánh.
Lần này đến lượt SungWoo mang tiền ra để hỏi xem ai dám đứng ra nhận cái kèo hỏi thăm nhau này, JinYoung, DaeHwi, SeongWoo và MinHyun quay mặt làm ngơ như chưa nghe gì, Daniel và SeonHo lại có vẻ quan tâm hơn, nhưng là quan tâm ai là người sẽ đi hỏi chứ không phải số tiền của SungWoon.
- Nghỉ đến đại cuộc đi mấy đứa ơi, không lẽ mấy đứa thích nhìn JiHoonie và Guanlin giận nhau mãi không thôi hả, 20.000 won của hyung cộng 10.000 won của JiSungie hyung nữa là 30.000 won, cơ hội ngàn năm có một này.
Cả đám ngồi ồ lên, tự dưng mấy hyung lớn hôm nay thật là chịu chơi, vung tiền ra như kiểu tổ chức trò chơi không bằng, nhưng mà 30.000 won là một số tiền không tệ, có vài đứa đã bắt đầu tính toán rồi.
- Daniel hyung hợp tác với em không?
SeonHo quay sang Daniel - người bây giờ đang làm đủ mọi trò để thu hút sự chú ý của SeongWoo.
- Tại sao?
Daniel hơi đơ mặt ra, thằng nhóc này lại tính bày trò gì nữa.
- Em lên kế hoạch, hyung đi hỏi, thành công tiền chia đôi, okey không?
- Không, đi tìm người khác đi, hyung bận lắm.
Daniel lại từ chối SeonHo, lơ luôn thằng nhóc để quay về với SeongWoo, SeonHo bỉu môi, đồ có người yêu cái rồi bỏ bê thằng em nhỏ, quá đáng lắm luôn.
Chiều tối cả đám rụt rịch kéo nhau về, Daniel quyết định hôm nay tiếp tục đến quán trà chơi với SeongWoo, nhưng SeongWoo không cho, chân chưa lành hẳn mà ngày nào cũng thấy Daniel đi tới đi lui. Daniel không cam tâm, đang kỳ kèo với SeongWoo thì thấy JiHoon từ trong trường bước ra, JiHoon mặc áo hoodie rồi dùng nón đội lên che hết cả mặt, không nhờ mấy cái sticket hình ly coffee có lần thấy Guanlin gắn lên chắc cũng khó nhận ra.
- Ủa, hồi chiều JiHoon không đến CLB thì tại sao bây giờ mới về nhỉ?
Daniel xoay sang hỏi SeongWoo, lúc này cả bọn đã kéo nhau về hết, chỉ còn SeongWoo với Daniel ở lại, SeongWoo nhìn theo hướng JiHoon đi, cũng không phải hướng mà JiHoon thường đi học về nữa, thằng bé đi đâu thế nhỉ.
- Daniel, tự dưng mình thấy hơi lo, mình đi xem JiHoon đi đâu đi.
Daniel gật đầu, sau đó nắm tay SeongWoo đi theo JiHoon. JiHoon đi không nhanh lắm, cái kiểu vừa đi vừa nhìn xuống đất, nhìn bóng lưng được ánh đèn chiếu xuống cũng thấy được sự cô đơn của JiHoon, SeongWoo hơi vội, tính đi nhanh lại để hỏi thẳng JiHoon luôn, nhưng đột nhiên JiHoon đứng lại, thằng bé bắt đầu loạn choạng, sau đó ngã vào tường, tay nó bám víu yếu ớt vào mấy thanh chắn ngang tường của nhà người dân dùng để phơi đồ, cố gắng để không ngã khuỵ xuống đất. SeongWoo cùng Daniel chạy lại, lúc này JiHoon mới đưa mặt lên nhìn, nhìn khuôn mặt hốc hác của JiHoon cũng đủ để SeongWoo và Daniel hốt hoảng theo.
- Em sao đó JiHoonie, sao mặt mày lại thế này.
- Hyu..hyung ..?
SeongWoo lấy tay JiHoon đem choàng vào người mình để kéo JiHoon đứng lên, nhưng thậm chỉ JiHoon còn không thể dùng lực chân để đứng, Daniel hơi đẩy SeongWoo ra, bước đến trước mặt JiHoon, ra hiệu là mình sẽ cõng JiHoon.
SeongWoo gật đầu sau đó giúp JiHoon nằm yên vị trên lưng Daniel, sau đó nhanh chóng đưa JiHoon đến bệnh viện gần đó, mặc dù JiHoon cứ thều thào là mình không sao, chỉ hơi mệt thôi, nhưng SeongWoo vẫn nhất quyết bảo JiHoon nằm yên trên lưng Daniel đi, sẽ đến bệnh viện ngay thôi.
- Em đọc số điện thoại của ba mẹ em đi, hyung gọi họ.
- Đừng hyung .. đừng gọi cho họ ..
Giọng JiHoon cứ thế nhỏ dần, hoà mình vào không gian yên tỉnh, họ đang đi con đường tắt thông qua bệnh viện, nên bây giờ ngoài tiếng thở hồng hộc của Daniel thì không còn gì khác. SeongWoo có biết sơ về việc JiHoon không hoà thuận lắm với gia đình, nhưng cụ thể thì không biết.
- Em bây giờ không gọi cho ba mẹ thì phải làm sao đây, họ không thấy em về sẽ lo lắng lắm.
- Họ không lo lắng đâu, hyung đừng gọi ..
- Vậy hyung gọi cho Guanlin nhé!
JiHoon im lặng sau khi SeongWoo nhắc đến Guanlin, Daniel nghe tiếng thở dài nhẹ bên tai mình của JiHoon, suy nghỉ khoảng hơn 10 giây, JiHoon tiếp tục lắc đầu, không thấy JiHoon nói gì thêm, SeongWoo cũng thở dài, thế là chỉ điện thoại cho JiSung và MinHyun, thông báo tình hình JiHoon và bệnh viện, rồi thôi.
Người JiHoon gầy nhom, cái má bánh bao cũng chẳng thấy đâu, Daniel cà nhắc đi ra ngoài đóng viện phí, SeongWoo ở trong cùng JiHoon, JiHoon nằm trên giường, nhắm mắt ngủ li bì, bác sĩ khám xong thì JiSung và MinHyun cũng chạy đến.
- Bệnh nhân bị suy nhược cơ thể, có biểu hiện chán ăn, tạm thời bệnh nhân phải nhập viện để bác sĩ theo dõi.
Bác sĩ nói xong thì bước ra ngoài, MinHyun và JiSung vẫn còn thở do chạy quá nhanh, đến đây nghe xong thì quên mất việc mệt, MinHyun lo lắng đến kế giường JiHoon ngồi xuống, đưa tay vuốt nhẹ tóc JiHoon.
- JiHoon có nói gì với em không?
JiSung lo lắng hỏi SeongWoo.
- Không hyung, em nói để mình gọi cho ba mẹ em ấy cũng không chịu, nói gọi cho Guanlin cũng không ..
- Gọi cho Guanlin đi!
JiSung trầm mặc lên tiếng, SeongWoo cũng nghỉ là mình cần làm vậy, Daniel sau khi đóng viện phí thì đi vào trong, thấy không khí có phần lắng động quá, không quen lắm, nên cứ thế lại ngồi kế bên SeongWoo, đưa tay nhẹ nhàng choàng qua eo SeongWoo, chọt chọt vài cái, sau đó bị SeongWoo xoay sang lườm cho một cái, mới chịu ngồi im.
- Điện thoại Guanlin không liên lạc được.
SeongWoo thả điện thoại xuống, thở dài, thật sự muốn biết là rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, bỗng dưng không nói không rằng, hai đứa tách ra, đứa thì cả ngày ủ rũ, đứa kia thì nghiêm trọng hơn, đến nỗi suy nhược cơ thể.
- Tối nay em ở lại đây trông chừng JiHoon cho, mọi người cứ về đi.
SeongWoo đề nghị, MinHyun và JiSung cũng không phản đối, cả 4 sau đó ngồi im không nói gì, cứ như vậy đến gần 10h đêm, MinHyun và JiSung đi về, Daniel mặc dù đã bị SeongWoo định sẳn là phải về nhà, nhưng khi MinHyun và JiSung về, Daniel vẫn cứng đầu ngồi im không nhút nhích.
- Đi về nhà ngủ, ở đây làm gì có chỗ ngủ.
SeongWoo cằn nhằn Daniel nãy giờ, nói sao cũng không chịu về, chỉ trách là sao bồ mình không được gì ngoài cái cứng đầu.
- Mình ở đây với cậu, tối ở đây có ai đâu, ai bảo vệ SeongWoo chứ.
- Cậu nhìn cái chân cậu xem, rồi thí dụ có ai đánh mình đi, sao cậu đánh lại người ta.
- Nè nha SeongWoo, dạo này cậu hay thí dụ này thí dụ kia nha, không có thí dụ này kia nữa, mình không thích.
- Mình vẫn thí dụ cho cậu nghe đấy, cậu không trả lời được thì đi về đi.
- Không.
- Kang Daniel, nay cậu không nghe lời mình?
- Ngày nào mình cũng nghe lời cậu hết nha.
- Vậy thì giờ cũng nghe đi.
- Không, giờ mình không nghe đấy.
Daniel hất mặt lên, SeongWoo thở dài, quay đi ra ngoài gọi điện thoại, trước khi đi còn không quên ném lại hai chữ đầy vẻ giận dỗi.
- Tuỳ cậu.
Daniel ngồi huýt sáo, đung đưa cái chân lành lặn, tay cũng lấy điện thoại ra, thông báo cho cả nhà là nay mình nuôi bệnh, không về nhà.
- SeongWoo bệnh rồi hả?
Mẹ Daniel hỏi lại, vừa dứt lời đã nghe tiếng Daniel lớn tiếng bên kia.
- SeongWoo không có bệnh, mẹ còn trù SeongWoo của con bệnh là con không về nhà đâu, chào mẹ.
Daniel tắt máy, mẹ Daniel nổi giận đùng đùng vì câu nói của thằng con vô trách nhiệm.
- Mẹ chỉ thắc mắc thôi mà nó dám đòi không về nhà, haha không về thì mẹ mày đỡ một xuất ăn, không về mẹ mày còn mừng, MinKyung đóng cửa, đi ngủ.
Daniel bên này hắt xì một tràng ba cái, nghe thiên hà đồn hình như hắt xì ba cái liên tiếp là có người đang chửi mình thì phải. Vuốt vuốt cái mũi, SeongWoo lúc đó đi vào phòng, chắc SeongWoo cũng điện thoại về cho mẹ để nói mình không về, SeongWoo đi đến dưới gầm giường của JiHoon, kéo ra cái ghế xếp, từ từ tháo cái ghế ra, mặc kệ Daniel bên đây đang nhìn mình.
- Hey SeongWoo à, giận mình hả?
SeongWoo vẫn không trả lời Daniel, cứ thế khó khăn mở cái ghế xếp ra, Daniel thấy biểu hiện của SeongWoo thú vị quá, thế là cứ ngồi im nhìn người yêu mình giận dỗi, làm không được mà cũng không thèm gọi mình giúp.
- Có cần mình giúp không SeongWoo.
Thấy SeongWoo làm mãi không xong, nhưng vẫn không cầu cứu mình, Daniel có chút không kiên nhẫn, tính về độ cứng đầu thì đúng là trời sinh một cặp mà.
- Thôi mà, để mình làm cho.
Daniel tiến lại giật lấy cái ghế giúp SeongWoo mở ra, SeongWoo vẫn không thèm trả lời, cứ thế đi lại xem JiHoon sao rồi, sau đó đóng cửa sổ, bật lò sưởi rồi lại ghế ngồi, mặc kệ Daniel. Daniel sau khi mở cái ghế ra, từ từ nũng nịu đi lại phía người yêu giận dỗi, ngồi kế bên, tựa cằm vào vai SeongWoo mà kỳ kèo.
- Ủa sao lơ mình, giận mình hả.
SeongWoo không trả lời, xoay mặt qua hướng bên kia để không thấy được Daniel trong tầm mắt, Daniel mỉm cười, sau đó đưa tay ra trước mặt SeongWoo, nắm nhẹ cằm SeongWoo kéo qua phía mình, ánh mắt cả hai vừa chạm nhau thì SeongWoo lại quay qua chỗ cũ, Daniel tiếp tục đưa tay định nắm cằm SeongWoo nhưng SeongWoo dùng lực, nhất quyết không quay đầu qua nhìn Daniel. Daniel bất lực, thế là buông cằm SeongWoo ra, lần này đến vai, cứ thế tay trước tay sau, choàng qua ôm lấy SeongWoo, cằm vẫn còn tựa vào vai SeongWoo.
- SeongWoo à ..
- ...
- SeongWoo à ơi ..
- ...
- Người yêu ơii ..
- ...
- Người yêu tui thích giận dỗi quá đi.
SeongWoo nghe xong câu đó thì định quay sang mắng Daniel một trận là mình thích giận dỗi lúc nào, nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị Daniel kéo vào người, lúc này Daniel lấy cả tấm thân to như gấu của mình ôm trọn lấy SeongWoo vào lòng, đã vậy còn đưa cái chân lên kẹp cứng SeongWoo lại nữa, làm SeongWoo muốn phản ứng cũng không phản ứng được.
- Daniel, buông mình ra.
- Ai biểu cậu giận.
- Buông mình ra đi rồi nói chuyện.
- Không thích ..
- ...
- Sao cậu lại im nữa rồi ??
- ...
Daniel lại không nghe thấy tiếng SeongWoo, nên quyết định buông nhẹ SeongWoo ra, vừa ngước xuống đã thấy khuôn mặt giận dỗi của SeongWoo, tự dưng nhìn đáng yêu ghê, tức thời không kìm chế được, Daniel cuối xuống, nắm lấy cằm SeongWoo lần nữa, sau đó đưa môi mình xuống hôn lấy môi SeongWoo trong sự bất ngờ của SeongWoo, Daniel đưa tay xiết nhẹ eo SeongWoo, sau đó kéo SeongWoo lại gần mình hơn, khiến nụ hôn của cả hai sâu hơn, thề có Chúa trên cao, Daniel mà thả SeongWoo ra xem, xem SeongWoo có đánh Daniel tơi tả không ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com