Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

niel chết chắc rồi ..

SeongWoo giận Daniel, chẳng mấy chốc đến tai các thành viên CLB Toán, lại một lần nữa, chỉ sau một tuần JiHoon và Guanlin làm lành, thì một cặp đôi khác của CLB lại giận nhau, mà không phải giận nhau, SeongWoo đơn phương giận Daniel.

- Huyng .. cứu em, em chết mất ㅠㅠㅠㅠ

JiSung khổ não nhìn thằng em quý hoá chỉ vài tháng trước thay bồ như thay áo, bây giờ lại ngồi ôm chân mình, năng nỉ mình chỉ nó cách làm hoà với bồ nó, trớ trêu chưa Kang Daniel, này thì tìm tình yêu đích thực, tình yêu đích thực của cưng làm cưng trông bần chịu không nổi luôn.

- Vấn đề ở đây là gì? Hyung mày không biết, phải nói vấn đề thì hyung mày mới biết đường mà giải quyết chứ.

- Cái này rắc rối lắm hyung ơi.

- Thế thì tự mình mày giải quyết đi, hyung mày chán mày lắm rồi Daniel à.

JiSung hùng hổ đứng dậy, đưa tay gỡ tay Daniel ra sau đó bỏ đi, bình thường chẳng bao giờ thấy mặt nhau đâu, có chuyện với bồ là chạy lại kiếm mình ngay, Yoon JiSung có đẹp nhưng tuyệt đối không rảnh, còn biết bao nhiêu việc phải giải quyết.

- JiSungie hyungggg, em kể nè hyunggggg !!

*

- Là nói chung thằng đó là đại ca cũ của em ở trường cấp 2, rồi giờ gặp thì sợ nó tiết lộ quá khứ huy hoàng của em cho SeongWoo nghe, SeongWoo sẽ sốc và không chịu quen em nữa?

- Yess ..

- Thì kể vậy đi, kể cái gì mà dài dòng cả nửa tiếng đồng hồ, làm tập làm văn hả?

- Em sao giờ hyung.

JiSung xoa xoa hai thái dương của mình, chỉ vì câu chuyện dài mấy ngàn cây số của Daniel mà giờ đầu JiSung thật sự đau nhức, hoá ra mấy đứa yêu nhau bị ngu là thật, JiSung đã từng nghe đứa nào nói câu đó, nhưng lại quên, tình cờ là bây giờ nó lại quá đúng với Daniel.

- Nè Daniel, bình thường hyung nghỉ cưng cũng lanh lẹ lắm, mà sao tự dưng bây giờ ngốc nghếch như vậy?

- Hả??

- Nghỉ cho thông suốt đi, cái việc đơn giản này hyung nghỉ em sẽ giải quyết được thôi. Kang Daniel, hyung tin em, quan trọng là em phải đặt mình vào hoàn cảnh đó, rồi suy nghỉ cho thấu đáo, được chứ?

Trong khi Daniel ú ớ không hiểu JiSung nói gì, thì JiSung đã đứng dậy huýt sáo bỏ đi. Thì ý của JiSung là, đã yêu nhau rồi, thì mấy cái quá khứ có là gì, còn nếu muốn biết đối phương cảm thấy ra sao, thì thử đặt mình vào đối phương xem mình sẽ nghỉ gì, ví dụ như nếu SeongWoo có một quá khứ huy hoàng vào năm cấp 2, thì Daniel có chấp nhận không. Hết sức là thấu đáo, JiSung tự tin rằng mình đã giải quyết việc này một cách đầy tinh tế, nhưng có nào biết rằng, thằng em mình trong chuyện tình yêu với SeongWoo, hoàn toàn là môt tên ngốc không hơn không kém, nên mấy cái JiSung vừa tinh ý nhắc khéo, cơ bản Daniel không hiểu là gì ..

*

- Là nói chung là tự dưng người đó xuất hiện, Daniel nhìn rất bối rối, còn có ý tránh mặt khiến cậu rất bực bội, và còn không thèm kể cậu nghe nên cậu mới giận cậu ấy đúng không?

SeongWoo gật gật đầu, MinHyun hơi cười khẽ, gì chứ mà thấy SeongWoo giận Daniel là thấy thú vị rồi đó, thường MinHyun và SeongWoo chẳng có chuyện gì để nói với nhau đâu, nhưng nay tự dưng nhờ chuyện của Daniel mà cả hai nói chuyện riêng thế này, khéo sau này trở thành bạn thân mất.

- Thật sự không muốn giận gì đâu, nhưng mà nhìn cái cách Daniel giấu giếm làm mình bực ghê gớm.

- Chắc có gì nên Daniel mới phải làm vậy, cậu giận làm gì, cứ nói chuyện bình thường thì với khả năng của Daniel, một con kiến cũng không giấu cậu đâu.

- Hôm qua mình nói chuyện bình thường lắm luôn, thế mà cậu ấy vẫn không kể mình nghe, ủa bộ mình biết người đó là ai thì đánh cậu ấy tơi bời hả, ừ thì mình cũng sẽ đánh, nhưng mà có giết cậu ấy luôn đâu.

SeongWoo nằm ườn ra bàn thở ra một cái, sau đó quay sang hỏi MinHyun.

- Mà nghe SeonHo bảo JaeHwan tỏ tình với cậu, thật không?

- Trời đất, sao thằng nhóc đó biết.

- Nó bảo nó trốn trong túi áo khoác của cậu nên biết, mà SeonHo đã kể mình nghe rồi, khéo chiều nay cả vũ trụ này biết hết, chúc cậu may mắn.

MinHyun lúc này cười không nổi, môi run run không biết nên phản ứng như thế nào, cái gì mà mấy phút trước ngồi thảnh thơi nghe chuyện tình của người ta, thế mà bây giờ lại tới chuyện của mình rồi.

- SeongWoo này, cậu thấy JaeHwan thế nào?

- Hmm .. nếu lấy SeonHo là thang điểm 10 thì JaeHwan tròn 7. Hay bô lô ba la vậy thôi chứ tốt, đừng nói là cậu vẫn đang suy nghĩ nha.

- Thì mình vẫn đang suy nghĩ nè, tại mình cũng chưa có tình cảm với JaeHwanie nhiều lắm, nhưng cảm tình thì có, mấy nay ngày nào JaeHwan cũng làm cơm hộp trưa cho mình ..

Ặc .. SeongWoo mơ hồ nhớ vào một cái ngày mùa xuân năm nào, thời tiết se lạnh dễ chịu, Kim JaeHwan nổi tiếng hậu đậu mang đến CLB mấy hộp kimbap tự cuộn, bảo là khao mọi người, SeongWoo chỉ ăn một miếng, mà nhớ tận đến giờ, nó mặn như cách JaeHwan sống vậy, mặn như đấm vào mặt người khác.

- .. và mặc dù nó hơi mặn thiệt nhưng tấm lòng của JaeHwan làm mình khá cảm động.

Thật, đã bao nhiêu lâu mà món ăn của JaeHwan vẫn mặn mòi như thế, thật bái phục Hwang MinHyun mồm thì bảo không có tình cảm mà lại có thể ăn cả đống muối đó vào người mỗi ngày, chắc là lúc trước MinHyun thiếu muối lắm.

- Nếu cậu có nhiều tiền mua nước uống thì cứ thử quen JaeHwan đi, vì cuộc sống là những chuyến đi mạo hiểm mà.

- Mạo hiểm ?? Ý cậu là sao?

- Thì là nên thử xem, ngoại trừ sự mặn mà của JaeHwan thì mình không còn gì để nhận xét.

- À .. nói đến mạo hiểm thì mình thấy bóng Kang Daniel trước cửa lớp rồi.

SeongWoo chu mỏ thở dài, bình thường SeongWoo cấm tiệt Daniel đến lớp mình, một phần vì không muốn mọi người bàn tán về mối quan hệ của cả hai, một phần vì Daniel nổi bật quá, cứ hễ xuất hiện ở đâu dưới sân trường là lại làm nên một trận bàn tán, SeongWoo không thường thấy cảnh này, nhưng giờ thì nó đang diển ra trước cửa lớp.

- MinHyun, mình khao cậu một chai Coca, ra bảo Daniel mình không có trong lớp đi.

- 1 chai?

- À 2 chai, cho cậu và JaeHwan.

- Okay.

MinHyun mỉm cười sau đó đứng dậy, đi ra trước cửa lớp, mình mấy đứa con gái trong lớp cứ đứng ra nhìn Daniel nên che hết cả tầm mắt, Daniel đứng ngoài nhìn vào chẳng những không thấy được SeongWoo, mà còn bị bọn họ đẩy qua đẩy lại mém xíu đập mặt xuống đất.

- Ủa Daniel, đi đâu đây?

- SeongWoo đâu rồi MinHyun hyung?

- À SeongWoo hình như đến chỗ thầy Toán hay sao đó, cậu đến đó tìm thử xem.

Daniel hơi khựng lại, thường giờ nghỉ giữa ca SeongWoo hay lười lắm, chẳng chịu ra khỏi lớp đâu, nhưng mà Daniel nãy giờ đứng nhìn vào không thấy SeongWoo thật, vả lại là MinHyun nói vậy, không lẽ không tin, thế nên Daniel chào MinHyun rồi bỏ đi sang dãy giáo viên, đám đông giải tán, MinHyun ngồi vào chỗ, hí hửng nhìn SeongWoo vẫn còn nằm ườn ra bàn. Cũng tại nằm vậy mà Daniel ở ngoài nhìn vào không thấy đó, chứ không còn lâu cậu ta mới chịu đi.

- Cảm ơn cậu.

- Không có chi.

***

Đúng là thiên thời địa lợi nhân hoà ủng hộ cho việc SeongWoo giận Daniel, chiều hôm đó Daniel bị Kang DongHo bên đội bóng rổ đến lôi đi, chả là tên hậu vệ ghi điểm của đội mắt nhắm mắt mở đi sao mà té từ trên cầu thang té xuống, lăn lộn vài vòng, cái mặt tuyệt nhiên không sao nhưng cái chân bị bác sỉ phán cho một câu xanh rờn.

"Gãy chân rồi"

Mà Daniel lúc trước lại là tên ghi điểm chính cho đội, nên từ việc bị DongHo năng nỉ đi thi đấu dùm, Daniel bị DongHo đến hùng dũng lôi đi, đem theo cả bầy bọ ngựa treo tòn ten khiến Daniel một bước cũng không dám chạy trốn.

- Em còn phải đi năng nỉ SeongWoo mà hyung, sao mà hyung nở đối xử với em vậy ..

- Daniel à, trận đấu này quan trọng lắm, nếu mà không có một hậu vệ ghi điểm đúng nghĩa thì tụi này thua chắc luôn ..

- Nhưng mà SeongWoo của em .. quao á ha ha hyung mau đem cái con đó đi đi, á yaaa ghê quá tránh ra u hu hu ..

DongHo lấy con bò ngựa, lúc này còn đang sống nhăn răng, ngoe nguẩy cái chân xanh lè, Daniel sợ hãi nhưng không thể bỏ chạy vì hai bên đã bị hai anh trung phong to con không kém gì DongHo giữ lại.

- Đi thôi.

Và Daniel bị kéo đi, càng ngày càng xa tụ điểm ma thuật.

*

- DongHo vừa điện thoại nói hôm nay mượn Daniel đi thi đấu, nên cậu ấy không đến CLB.

MinHyun đi từ ngoài vào sau khi nghe điện thoại, SeongWoo đang dọn đống tập sách bỏ vào cặp nên chỉ ừ hử rồi thôi, dù gì cũng đang không muốn gặp, mà tên người yêu ngốc đó có biết chân mình vừa mới lành hay không, sao mà cứ tung tăng đi đập bóng không lo lắng gì vậy.

SeongWoo lấy điện thoại ra, sáng giờ quen béng đi, tối qua SeongWoo chỉnh sang chế độ im lặng, nên 36 cuộc gọi nhở cùng 19 tin nhắn của Daniel, SeongWoo không hề nghe thấy.

"Cậu đang ở đâu vậy, sáng mình đến nhà nhưng mẹ nói cậu đi rồi ㅠㅠ"

"Mình tìm cậu nãy giờ, cậu ở đâu vậy?"

"SeongWoo à mình biết lỗi rồi, gặp mình chút đi .."

"Mình nhớ cậu quá SeongWoo à, ra về chờ mình nha"

"Mình đi với DongHo hyung nên không đến CLB với cậu được, chiều mình đến nhà cậu nha."

Haizz đúng là muốn giận cũng không giận nổi mà ..

Thế mà khi đến nơi Daniel thi đấu, đã thấy cậu ta đứng tí ta tí tởn với mấy cô bạn bên đội cổ vũ rồi, SeongWoo giận sôi máu bỏ về ngang, MinHyun với JaeHwan ở lại, xem hết trận bóng, lúc xuống thấy Daniel mặt mày hớn hở tìm SeongWoo, JaeHwan lạnh lùng quăng chai nước sang cho Daniel, không quên liếc Daniel một cái rồi lên tiếng.

- SeongWoo hả? Lúc nãy đến thấy cậu với mấy em xinh gái của đội cỗ vũ nên đi về rồi.

Daniel nghe tới đó thì mặt mày xanh không còn một giọt máu, vốn dỉ không nghỉ SeongWoo sẽ đến đây, nên Daniel không thèm giữ ý tứ gì cả. MinHyun kể rằng vì SeongWoo cảm động với mấy cái tin nhắn của Daniel, nên quyết định đến xem Daniel chơi bóng, sẳn làm hoà luôn. Nhưng mà hòa chưa thấy đâu, đã thấy Daniel vừa xa mình xíu là vui như trẩy hội.

- Daniel à, cậu chết chắc rồi, lần này không ai giúp cậu được đâu, hồi nãy SeongWoo mặt như này nè *😤*, đứng dậy bỏ về không thèm nói với tụi này một tiếng luôn, coi bộ là hết sức tức giận á ..

Daniel cũng tự cảm thấy là mình chết chắc rồi ..

*

byul note: cả tuần qua sống trong bể thính, thính ở fansign, thính ở AAA, thính MAMA, thính người ta ôm bồ người ta ..

.. vừa rời đi xíu là thính vả bốp bốp vào mặt : )))))))) không sao mình ổn đừng ai đỡ mình : )))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com