Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thật là liên quan ..

Lại quay về câu chuyện tụ điểm ma thuật.

Hôm qua thầy Hiệu phó ghé thăm CLB, đến một cách bất ngờ, đến không thèm báo trước, cứ thế túm lấy WooJin trên đường, thầy hỏi WooJin có phải thành viên của CLB Toán không, thằng nhóc ngơ ngác gật đầu, thế là thầy bảo nó dắt thầy vào trong. Thề 2111999 lần là mãi cho đến lúc thầy bước chân vào tụ điểm ma thuật, WooJin mới ngớ người ra, trong đầu xuất hiện đúng hai chữ thôi.

CHẾT-CHẮC

Thầy Hiệu phó đối với Thầy Trưởng ban Toán kiêm luôn người thành lập CLB có vẻ không hợp tính tình cho lắm, trong khi thầy Toán của tụi nó chỉ quan tâm đến thành tích còn mấy cái việc ti tỉ bên ngoài thì khá là thoải mái, thì thầy Hiệu phó không chỉ quan tâm đến thành tích, mà còn quan tâm đến cuộc sống lẫn tâm sinh lý của cả bọn, thế nên ngồi trên bàn họp, hai người chưa bao giờ hoà hợp việc gì cả.

Lẽ ra WooJin phải luôn nhớ lời dặn của MinHyun, là đừng bao giờ đến gần thầy Hiệu phó, thấy thầy ấy là tránh xa.

Lẽ ra WooJin phải nhớ lời của JiHoon, là đừng có nói chuyện hay tệ nhất là thú nhận mình là thành viên CLB Toán cho thầy Hiệu phó biết.

Lẽ ra hôm qua WooJin đi học phải mang não theo ..

WooJin chết chắc, không thể sống nổi.

Bộ Ba nói rằng từ nay sẽ chỉ là Bộ Hai thôi, WooJin bị đình chỉ làm thành viên vô thời hạn.

MinHyun nghe đâu thầy Hiệu phó sau khi xem qua đủ các ngỏ ngách của CLB, thì đòi cải tổ lại tất cả, không thể để một CLB nhìn âm u đến thế, đây lại là một trong những CLB hàng đầu của trường, trước lúc kỳ thi Olympic cấp trường diển ra, phải đổi mới hoàn toàn nội thất của CLB.

Team mấy đứa nhỏ, những người làm cho CLB trở thành như thế này, dỉ nhiên là không chịu nổi đả kích này rồi, thay đổi hết nội thất CLB này chẳng phải là gần như tụi nó phải sống trong một môi trường mới sao, Cặp đôi bình thường đã kiệm lời, hôm nay đặc biệt còn không nói gì nữa, BaeHwiHo kế bên cũng không khá hơn, DaeHwi và SeonHo buồn đến nổi không tía lia cái miệng với JinYoung như mọi khi. MinHyun và JiSung ngồi nhìn đám trẻ ngày thường như cái chợ, hôm nay không còn chút sức lực mà nặng lòng.

SeongWoo và Daniel nằm ngoài tầm ảnh hưởng của việc này, SeongWoo không hẳn là vô tâm với việc này, thích thì cũng có thích, nhưng nếu bị thay đổi, SeongWoo cũng không mấy bận tâm, thứ bận tâm duy nhất là cái không khí của CLB, nếu mọi người cứ ủ rủ như thế này thì làm sao tập trung ôn tập cho kỳ Olympic sắp tới. Còn Daniel là thành phần cá biệt, nói không quá khi Daniel thật ra là thấy sự thay đổi này khá tốt đấy chứ, Daniel sợ cái sự u ám nơi đây, nên khi nghe đến việc thay đổi, trong lòng có chút gì đó phần khởi.

- WooJin à, thật sự thì cũng không phải lỗi của em đâu, nên em đừng buồn nữa.

Daniel an ủi nhẹ WooJin, không lẽ bây giờ lại chạy lại bảo WooJin làm tốt lắm, chắc lúc đó Daniel bị xé xác ra mất, nên làm gì cũng phải khéo léo.

WooJin thở ra, nhìn xung quanh không có ai có vẻ sẽ tha thứ cho mình, Bộ Ba không, Cặp đôi càng không, BaeHwiHo thiếu điều muốn đem WooJin lên giàn tế, MinHyun và JiSung thì lại bận nói với nhau mấy cái việc người lớn gì đấy, WooJin không biết, SeongWoo càng không, chỉ còn mỗi Daniel đang ngồi kế bên, thế là WooJin lên tiếng.

- Daniel hyung, em muốn tâm sự.

- Hửm ?? Sao lại tâm sự ??

- Ví dụ nha, bây giờ nếu hyung là em, lỡ làm cho SeongWoo hyung tức giận vì CLB sắp thay đổi, hyung sẽ làm gì?

- Hmm .. nếu mà SeongWoo tức giận, thì chắc hyung phải làm mọi cách rồi.

- Như là ..

- Như là năng nỉ thầy Toán giúp đỡ chẳng hạn.

WooJin hơi nghi ngờ nhìn Daniel, Daniel nhìn cũng mơ hồ lắm, như kiểu nói đại vậy, mà Daniel nói đại thật, nếu đặt Daniel vào trường hợp này thì Daniel cũng không biết phải làm sao nữa, phải có thời gian suy nghỉ thêm chứ.

- Hay hyung giúp em đi, rồi hyung bảo gì em cũng làm hết.

- Thằng nhóc cậu làm được gì nhở ..

- Em làm được, em giúp hyung đào sâu vào trái tim SeongWoo.

- Hyung mày dư sức làm nhé, tưỡng hyung dễ dụ hả, không nhé, em tự đi mà giải quyết.

Daniel nói xong thì đứng dậy phủi chân bỏ WooJin lại một góc, làm thằng nhỏ ngớ người ra, chẳng phải là Daniel lại an ủi WooJin trước sao.

WooJin đi tìm thầy Toán năng nỉ, nhưng mà là cùng với toàn thể thành viên của CLB, thìnduf gì bọn họ cũng giận WooJin một hai ngày thôi, chứ cũng không thể giận WooJin hơn, vì nhìn WooJin một mình thật tội, và vì không có WooJin thì Bộ Hai cảm thấy thật trống vắng, SeonHo nhớ những trò đùa ngớ ngẫn của WooJin, bla bla nhiều thứ. Thế nên mới quyết định sau khi bắt WooJin hứa hẹn cẩn thận các kiểu, mới cùng nhau kéo lên năng nỉ thầy Toán giúp đỡ.

- CLB mà thay tường trắng là em thề không thể học vào một chữ. DaeHwi nói.

- CLB mà đem đèn vào sáng trưng là tụi em không thể học được, tụi em bị dị ứng ánh sáng đèn (!?!). Cặp đôi nói.

- CLB bây giờ là ổn lắm rồi ạ, thay đổi nữa tụi em sẽ không thể tập trung mà ôn tập được mất. MinHyun nói.

- Em thích CLB lắm, thầy đừng để CLB bị thay đổi mà thầy, em năng nỉ thầy luôn đó, khóc cho thầy xem nè. SeonHo nói.

- Được rồi mấy đứa trật tự đừng có từng người lên nữa.

Thầy Toán ra hiệu cho cả đám trật tự ngồi xuống, sau đó mới tiếp tục nói.

- Thầy đã bảo mấy đứa là đừng có làm CLB trông lạ lùng quá, thế mà mấy đứa cứ mặc kệ lời thầy, thể hiện cá tính chung của mấy đứa không sai, nhưng mà sai là do tay Hiệu phó khó tánh thôi.

- Thầy, nghe bảo thầy và thầy Hiệu phó là bạn chung khoá.

WooJin không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

- Ừ, cùng khoá, cùng nằm trong tuyển Toán, đi thi quốc gia, thầy giải nhất, cậu ta giải nhì, nên từ đấy thầy với cậu ta đã không đội trời chung rồi.

- Ôi, nếu mà ngày xưa thầy được giải nhì thôi, cho thầy ấy giải nhất, thì mọi việc bây giờ đã không đến nổi.

JaeHwan vừa phát ngôn, thầy Toán hận là tại sao mình lại có đứa học trò như thế này, cả đám còn lại hận là sao cứ để Kim JaeHwan phát ngôn linh tinh vào mấy lúc quyết định như này, thật muốn nhào đến cho cậu ta một trận mà.

Sau một hồi năng nỉ tâm sự ỷ ôi, thầy Toán cũng an ủi bảo tụi nó ráng ôn tập, thầy sẽ làm mọi cách để níu giữ niềm-hi-vọng của cả đám, tạm thời bây giờ cả đám đi về CLB sinh hoạt tiếp, mọi chuyện còn lại cứ để cho thầy.

- Tuần sau là thi rồi mà bây giờ còn rối, mấy đứa tập trung ôn tập đi nha, dừng chơi bời.

JiSung ra lệnh cho cả đám, phân công công việc, sau đó giải tán mọi người, tiếp tục giờ tự ôn tập, JiSung chịu trách nhiệm ôn cho Cặp đôi, SungWoon ôn cho DaeHwi và JinYoung, MinHyun ôn cho WooJin và SeonHo, trong khi SeongWoo giúp Daniel và JaeHwan.

- Tại sao mọi người lại sang hết bên kia ngồi vậy?

JaeHwan thắc mắc khi thấy 9 người còn lại dồn hết vào một góc, trong khi mình ngồi trơ trội bên đây với cái-cặp-đôi-mới-nổi này.

- Cậu cũng phải thấy bên kia tối quá, SeongWoo chỉ thích ngồi chỗ sáng thôi.

Daniel chậm rãi giải thích cho JaeHwan, SeongWoo im lặng không nói gì.

- MinHyun ie hyung, cho em qua đó đi.

MinHyun nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của JaeHwan hướng về mình thì bật cười, đưa tay ra hiệu JaeHwan sang bên đây, lại quên mà phân JaeHwan sang bên đó với Daniel, kiểu gì cũng sẽ bị Daniel đuổi khéo đi thôi.

- Vậy mà còn có hai tụi mình à.

Daniel hí hửng lấy tập sách ra dọn đầy trên bàn, JaeHwan tự nhiên không cần đuổi mà tự đi luôn, thật ra thích quá đi.

- Ôn tập cho đàng hoàng nghe chưa?

- Mình biết mà SeongWoo, nhưng mà năm trước cậu thi được giải không?

- Mình làm sai một câu rưỡi, chỉ được hạng nhì. Đừng có hỏi mình buồn không, không có buồn, chỉ tiếc vì không cẩn thận thôi.

- SeongWoo giỏi quá à, năm nay nhất định cố gắng dành hạng nhất nha.

SeongWoo gật gật đầu nhưng không trả lời. Daniel cứ thế hí hửng rồi sau đó nhận ra đề ôn tập thật là khó, mấy bài trước cũng không khó như vậy, đến hôm nay mới thấy khó kinh dị, đúng là Toán không hề dễ xơi chút nào.

- Chết thật SeongWoo, mình nhìn đề thôi mà chóng cả mặt rồi.

- Cậu có gì không hiểu hả?

- Thật tệ là mình gần như không hiểu gì luôn, cậu biết giống gì không SeongWoo, giống như việc hiểu trái tim của cậu đó ㅠㅠ

- Thật là liên quan ghê ha Daniel ..

- Đúng mà ㅠㅠ

- Ngưng khóc lóc, mình sẽ giảng bài cho cậu.

SeongWoo chăm chú nói, Daniel chăm chú nghe, mấy con số rắc rối, dài ngoằng mới đầu khiến Daniel xoắn cả não, nhưng sau khi được SeongWoo giải thích thì trở nên dễ chịu hơn hẳn, Daniel nhanh chóng hiểu ra vấn đề, sau đó có thể thuần thục giải những bài tương tự.

- Đâu có khó lắm đâu đúng không? Cậu làm tốt nè.

SeongWoo giúp Daniel kiểm tra kết quả, thấy Daniel hoàn toàn làm đúng hết thì khen Daniel một câu.

- Ước gì hiểu được trái tim SeongWoo như hiểu bài toán này.

- Nói năng không liên quan đến bài tập, trừ 10 điểm.

- Ớ ..??

- Nhưng tại vì làm được bài toán này, nên cộng cho 20 điểm, ớ ớ cái gì, làm tiếp đi nè.

Daniel trong một vài giây mà cảm giác mình từ mặt đất xong bị quăng xuống địa ngục sau đó kéo lên tận thiên đường, rất nhanh mà không kịp phản ứng.

- Tim mình muốn rớt ra ngoài.

- Ai biểu cậu ngốc ..

- Lần đầu có người nói mình ngốc ..

- Daniel ngốc ..

Daniel định tiếp tục đôi co với SeongWoo, nhưng bị SeongWoo đưa cây viết lên miệng ra hiệu im lặng làm bài, bị SeongWoo nói ngốc, nhưng mà không hiểu sao Daniel thấy vui ghê, kiểu như tự nhiên hôm nay SeongWoo còn chọc ghẹo mình, thật là hiếm thấy, thật là đặc biệt, thật là vui quá đi mà ..

Guanlin cũng không làm được bài, nhưng không bị JiHoon bảo ngốc. JiSung thay vì ôn cho cả hai, lại đi sang giúp WooJin phụ MinHyun, Cặp đôi tự giúp nhau ôn tập.

- JiHoonie có nghỉ em không thích hợp với Toán không?

Guanlin chán chường nằm ườn ra bàn, xoay cái bút thành hình tròn.

- Không, không phải không hợp, mà do em lười.

- Em thật sự cần một nguồn năng lượng.

Trong khi cả căn phòng tập trung vào từng trang vở, bên góc tường dán đầy là bùa, JiHoon lén hôn nhẹ má Guanlin, việc thường làm để giúp Guanlin lấy lại năng lượng.

Không ai thấy, trừ Daniel ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com