thay đổi thái độ ..
SeonHo sau màn độc thoại kinh khủng của Daniel, thì cũng chợp mắt được xíu, Daniel sau khi chấp nhận là một tiếng nữa SeongWoo mới ra, thì cũng chịu ngồi yên, tiếp tục chơi game, Guanlin cũng lại xem SeonHo ra sao, sau đó đi vòng qua ghế bên kia, ngồi xuống cạnh Daniel, lý do là hàng ghế này đối diện với phòng thi toán, mặc dù không thể thấy bên trong, nhưng cứ ngồi ngoài đây chờ, ít ra còn biết là bên trong có người mình đang chờ.
Như thường lệ, Daniel xoay qua nhìn tay Guanlin đầu tiên, chỉ là tay Guanlin lúc nào cũng cầm bộ bài tarot, Daniel tuy không thích mấy cái ma thuật phép thuật gì của Guanlin mà SeonHo cứ nhắc đến, nhưng lại có hứng thú cực kỳ với mấy lá bài của Guanlin.
Nhưng hôm nay Guanlin không cầm bài tarot trên tay.
Daniel hơi nhíu mài, sau đó nhìn lên Guanlin, thì thấy Guanlin đã nhìn mình từ nãy đến giờ.
- Sao đó hyung?
- À, không thấy em cầm bộ bài tarot đấy mà.
- Em để trong túi áo khoác của JiHoon.
- Hửm, JiHoon đang thi trong đó mà, hai đứa đem bài tarot vào phòng thi á?
- Em gửi chút may mắn vào đó cho JiHoonie.
Daniel cảm thấy cách cổ vũ tinh thần của Cặp đôi thật kỳ lạ, mà không biết SeonHo nằm dưới nghe hết trơn, nó tiếp tục lẩm bẩm trong miệng.
" Những người khi yêu thật kỳ lạ, Daniel thật kỳ lạ, bây giờ đến Guanlin cũng kỳ lạ không kém .."
Sau một tiếng trong phòng thi, cả bọn lần lượt kéo nhau ra ngoài, SeongWoo và JiHoon vẫn bình tỉnh bước ra, MinHyun vừa đi vừa cười ngớ ngẩn không thể hiểu, trong khi DaeHwi khoác vai JinYoung kéo ra ngoài.
- Vẫn ổn chứ?
JiSung hỏi han năm người, sau đó bỏ qua mấy người còn bình thường kia, đi lại chỗ JinYoung.
- BaeJin thấy sao hả em?
- Đây là 1 giờ 30 phút dài nhất cuộc đời của em.
JinYoung uống ngụm nước, sau đó chuyền chai nước qua cho DaeHwi, DaeHwi nhận lấy sau đó mỉm cười nhìn JiSung.
- JinYoungie bị stress.
JinYoung cười ngượng ngùng nhìn DaeHwi, sau đó cả hai nói với JiSung là bài làm không tệ, JiSung gật đầu rồi bước qua chỗ MinHyun, người vừa nãy vừa bước ra khỏi phòng thi đã cười như đúng rồi.
- 3/7 câu hỏi là lấy từ đề của trường mình, lúc nãy em làm xong đi ra, thấy thầy Toán đứng trong góc nhảy chân sáo ăn mừng.
- Thiệt luôn.
- Nãy SeongWoo bảo em ấy làm được hết, JiHoon cũng chắc chắn đúng 6/7.
JiSung đưa tay vỗ vỗ lưng MinHyun, sau đó đi ra ngoài lấy thêm nước suối.
SeongWoo và JiHoon cùng hướng đến một chỗ để đi, vừa đi tới thì thấy SeonHo nằm một đống trên chân Daniel.
- SeonHo, em sao vậy?
JiHoon lo lắng lên tiếng nhìn cái mũi sưng vù của SeonHo, thằng nhóc nghe tiếng có người hỏi thăm mình thì mở mắt ra.
- Em bị té.
SeonHo ngồi dậy, sau đó đưa tay chỉ qua cái người ngồi kế mình.
- Vấp chân Daniel mà té ..
Daniel cố trưng ra bộ mặt ngây thơ nhất có thể, không quên ra hiệu là mình không có cố ý, mình hoàn toàn vô tội, tất cả là do SeonHo hậu đậu.
- Còn đau không?
SeongWoo đưa tay chạm nhẹ má SeonHo an ủi, thằng nhỏ thấy SeongWoo làm vậy thì nổi hứng nhõng nhẽo, phóng lại ôm lấy SeongWoo.
- Đau lắm ạ, Daniel hyung mà ngồi có nết na chút xíu là em đâu phải đau vậy đâu ..
- Daniel ngồi sao?
- Ngồi chảy ra cái ghế, đưa cái chân dài ngoằng đó để ngang lối đi ..
SeongWoo nhìn Daniel một cái thật nghiêm khắc.
- Tại mình chán quá nên mới ngồi kiểu đó mà.
- Hyung ấy cứ nhớ SeongWoo quá SeonHo ơi, nhớ SeongWoo quá giờ làm gì đây SeonHo ơiiiii, trời đất ơi, mệt lắm luôn á.
SeongWoo nghe tới đây thì thấy mắc cười quá, nhưng mà nghỉ lại SeonHo đang mếu máo vì đau nên thôi, an ủi SeonHo một chút cho thằng nhỏ nguôi ngoai.
SeonHo sau khi đạt được mục đích là méc SeongWoo xong thì vui lên, tiếp tục mang cái mũi sưng phù chạy lại đoàn tụ với BaeHwi của nó.
Daniel chớp chớp mắt nhìn SeongWoo, nở ra nụ cười cún con, hỏi SeongWoo thi có mệt không.
- Không, có gì đâu mà mệt.
- Nhưng mà mình thì mệt quá trời luôn, không có SeongWoo ở đây làm mình mệt lắm luôn ㅠㅠ
SeongWoo mỉm cười đưa tay búng trán Daniel một cái nhẹ hều.
- Ủa sao búng mình.
- Nhìn muốn búng, ngứa tay.
- Nhưng mà không đau hehe.
- Vậy đưa đây búng cho cái đau.
- Thôiiiiii ..
Daniel ôm trán lắc lắc đầu từ chối, SeongWoo quay sang Cặp đôi đang đứng kế bên, lên tiếng.
- Khi nào thì chấm xong nhỉ.
- Nhanh mà hyung, mọi năm chấm hai mươi phút. Sau đó công bố kết quả, chiều thi chung kết.
JiHoon trả lời, tay vẫn đang nắm tay Guanlin đung đưa.
- JiSung hyung đặt cơm rồi, chắc xíu sẽ mang đến, mọi người nghỉ ngơi xíu rồi chuẩn bị đi ăn trưa.
Guanlin nói, tay vòng qua túi áo khoác của JiHoon, lấy ra bộ bài tarot, đến cả JiHoon cũng bất ngờ.
- Guanlin bỏ vào lúc nào thế?
- Em bỏ vào lúc ôm JiHoonie.
JiHoon mỉm cười nhìn Guanlin xào xào bài trong tay, sau đó xoè ra, đưa trước mặt SeongWoo.
- Hyung có muốn thử một lá không?
SeongWoo hơi chần chừ, SeongWoo thật sự chưa bao giờ thử cả, không phải gì, chỉ là SeongWoo là con người siêu thực tế thôi, thường không thích các thể loại bối toán, nên dù quên biết Guanlin đã lâu, chưa bao giờ SeongWoo có ý định sẽ thử luôn.
- Được, rút lá này.
Không biết sao SeongWoo lại đưa tay ra chọn đại một lá, sau đó đưa cho Guanlin. Daniel nhìn qua xem nét mặt của Guanlin, hồi hợp chờ đợi kết quả.
- Knight of Wands, một lá bài mang đầy thông điệp, và thông điệp này hoàn toàn tích cực, công việc và những dự án hyung đang ấp ủ sẽ thành công hơn mong đợi, chúng ta có quyền hi vọng về kết quả hôm nay.
Guanlin mỉm cười nhìn JiHoon, sau đó quay sang nói tiếp với SeongWoo.
- Về tình yêu, hãy dành thời gian nói chuyện hoặc đi ra ngoài với người đó để cải thiện mối quan hệ, chẳng hạn như là hẹn h..
- Okay, cảm ơn em.
SeongWoo chặn đứng câu nói của Guanlin ngay lập tức, trong khi JiHoon mỉm cười đầy ẩn ý còn Daniel đang ngơ ngác muốn nghe hết câu nói của Guanlin.
- Em nói cái gì cơ hyung nghe không rõ?
- Daniel, đi lấy cho mình chai nước suối đi.
- Được rồi, nhưng mà đợi mình nghe hết câu đã.
- Đi thôiii ..
SeongWoo nắm áo Daniel lôi đi, Daniel cứ thế hú hét mấy câu kiểu nói nhanh nói nhanh, rồi thì gì mà sẽ nghe Guanlin nói sao, Guanlin đừng quên lá bài đó nha.
Guanlin cười nhẹ nhìn theo bóng Daniel và SeongWoo, sau đó lấy là bài SeongWoo vừa rút, quay sang nói với JiHoon
- JiHoonie nhớ lá bài này chứ?
- Nhớ, em đưa lá bài này cho JiHoonie lúc cả hai lần đầu gặp nhau.
JiHoon mỉm cười cầm lá bài Knight of Wands ngắm nghía, lần đầu cả hai gặp nhau là vào hè năm trước, JiHoon lúc này ôm sách vỡ đi thi vào trường mặt trời, còn Guanlin đi nộp hồ sơ nhập học, Guanlin cũng là 1 trong những thành viên nhảy cóc từ sơ trung lên.
Guanlin nhìn thấy JiHoon, thật sự vừa nhìn đã thích, JiHoon thật đẹp và trong sáng, ánh mắt JiHoon tràn đầy hi vọng, nụ cười của JiHoon đầy những gam màu pastel nhẹ nhàng, hoàn toàn thu hút ánh nhìn của Guanlin.
- Này, anh có muốn xem một lá bài không?
Guanlin không chần chừ tiến lại phía JiHoon đang đứng, chìa ra bộ bài tarot với đầy những hoạ tiết lạ lùng.
JiHoon gật đầu sau đó rút ra một lá, là Knight of Wands.
- Lá bài bảo rằng nếu anh muốn có một người bạn, thì nói chuyện và đi uống nước với em để trò chuyện nhiều hơn, là ý không tồi đâu.
JiHoon thật sự đã rất ấn tượng với Guanlin, đó dường như là kiểu mối quan hệ vừa gặp đã dính lấy nhau, cho tới lúc JiHoon nhập học, cho đến tận bây giờ, ngôn ngữ trao đổi hằng ngày của cả hai cũng thông qua những lá bài tarot đầy màu sắc, Guanlin say mê nhìn khuôn mặt JiHoon lúc chờ đợi mình xáo bài, còn JiHoon say mê vẻ chăm chú của Guanlin khi nhìn những lá bài.
- Mới đó mà gần một năm rồi, thời gian trôi qua nhanh thật.
JiHoon mỉm cười rồi hơi tựa đầu vào vai Guanlin để nghỉ ngơi, ban nãy ngồi quá lâu nên bây giờ toàn thân có chút không tốt.
- Đối với em ngày nào cũng như là ngày đầu em gặp JiHoonie vậy, JiHoonie lúc nào cũng thật đẹp và trong sáng.
- Nay Guanlin sao thế nhỉ, cảm giác rất là lạ luôn.
JiHoon mỉm cười khúc khích sau khi được Guanlin khen, bình thường Guanlin kiệm lời lắm, bổng dưng hôm nay lại nói những lời này.
- Không biết nữa, thấy thương JiHoonie nhiều hơn.
Guanlin miết nhẹ tay của JiHoon, sau đó nắm tay JiHoon bỏ vào túi áo khoác của mình, JiHoon vẫn còn cười khúc khích không ngừng, lấy đầu cạ cạ vai Guanlin, cả hai không thường thể hiện tình cảm công khai vậy đâu, nhưng bổng dưng hôm nay Guanlin thật chủ động, JiHoon bất ngờ là phải, nhưng cảm giác này không hề lạ lẳm với cả hai, họ thật sự đã quen việc có nhau bên cạnh rồi.
***
- Uầy, mình chỉ muốn nghe xem có phải Guanlin nói hẹn hò hay không mà ..
SeongWoo uống nước, chân nhịp nhịp không có vẻ gì sẽ quan tâm lời Daniel nói.
- SeongWoo à, cậu có muốn đi hẹn hò với mình không?
- Hửm ??
- Mình nghỉ rồi, đi hẹn hò sẽ giúp cải thiện mối quan hệ của chúng ta ..
- Cải thiện mối quan hệ ??
Mà mối quan hệ của chúng ta là gì ấy?
- Cậu đồng ý quen mình đi, rồi mai mình đi hẹn hò luôn.
Cái gì?
- SeongWoo, chúng ta quen nhau nhé, cậu im lặng nghĩa là đồng ý rồi, mai chúng ta hẹn hò.
SeongWoo phun thẳng đống nước đang ngậm trong miệng ra đầy mặt Daniel, Daniel hoảng hồn không hiểu sao mình ướt nhẹp, còn SeonHo bô lô ba la chạy đi thông báo SeongWoo đồng ý quen Daniel rồi, từ chỗ thi đến bên ngoài sảnh, từ tin nhắn cho đến mạng xã hội, từ trong trường đến ngoài trường.
SeongWoo ngớ người nhận ra nãy giờ thằng nhóc SeonHo vẫn đứng trong bán kính nghe được cuộc trò chuyện của hai người, chỉ đợi Daniel nói xong là nó ba chân bốn cẳng chạy đi thông báo với mọi người.
SeongWoo bận uống nước nên nhất thời không nói chuyện được với Daniel, còn Daniel thì lại nghỉ SeongWoo im lặng là đồng ý, à cả SeonHo cũng nghỉ vậy.
- Thế mai mình vẫn đi hẹn hò chứ nhỉ ..?
Daniel mặt vẫn lấm tấm nước, nhẹ nhàng khều tay SeongWoo mỉm cười ngốc nghếch, SeongWoo thở dài bất lực, lấy bịch khăn giấy trên bàn, rút ra vài tờ đưa cho Daniel lau mặt.
- Nè lau đi, mình xin lỗi vì đã phun nước vào cậu, nhưng cậu vẫn phải đợi mình uống nước xong thì mới nói chuyện được chứ.
Daniel không nhận lấy khăn giấy, mà thay vào đó lại đưa cái mặt mình ra.
- Không, cậu im lặng là đồng ý rồi, lau mặt cho mình đi, cậu làm ướt nó mà.
- Cậu thay đổi thái độ nhanh nhỉ ?
- Chúng ta đã chính thức quen nhau rồi nên SeongWoo à, sau này cậu phải nghe lời mình nói.
Daniel hất mặt lên trời vuốt nhẹ cái mái tóc ướt sủng nước, SeongWoo thiếu điều muốn đưa tay búng cho Daniel một cái toé khói, nhưng mà kiềm được cơn giận, quay đầu bỏ đi.
- Ôi SeongWoo à, mình đùa thôi mà, cậu đi đâu đấy, mình xin lỗi mà, chờ mình ㅠㅠ
Này thì thay đổi thái độ ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com