trả cậu nụ hôn ..
CLB Toán trường mặt trời dành được vé vào chung kết.
Giờ ăn trưa sau đó..
Đồ ăn giao trễ có 15 phút mà có cảm giác như giao trễ 15 tiếng, có mấy đứa thôi mà như tổ ong vỡ trận. Đói bụng cộng với mệt mỏi buồn ngủ, làm mấy đứa dù có thừa năng lượng như SeonHo hay WooJin, thậm chí là Daniel, cũng không chịu nổi mà ngáp lên ngáp xuống.
JiHoon với Guanlin kén ăn, chỉ ăn vài miếng rồi thôi, SeongWoo ăn uống từ tốn trong khi Bộ Ba dành nhau món miến trộn đến nổi JiSung tức giận đập bàn cái rầm, bắt ba đứa mỗi đứa một góc ngồi ăn.
SeonHo léo nhéo gì đó với Daniel, dạo này nó có vẻ bám Daniel ghê lắm, quay qua quay lại đã thấy nó kề bên Daniel, Daniel "không thích trẻ con bao gồm SeonHo" luôn, nên dù SeonHo có nói, Daniel vẫn yên bình nhìn ngắm SeongWoo ăn.
- Daniel à, chẳng phải cậu bảo cậu đang đói sao, mau ăn đi.
SeongWoo nhăn mặt nhìn Daniel ngớ ngẩn nhìn mình cười mà không lo ăn.
- Chúng ta đã hẹn hò được 47 phút 36 giây rồi đó, giờ là 37, 38, 39 ..
- Daniel !! Ăn nhanh.
SeongWoo lấy cái muỗng gõ lên bàn không hài lòng, có nói là mình chưa từng bảo đồng ý hẹn hò với Daniel thêm 100 lần nữa thì Daniel vẫn tiếp tục ngồi đếm mà thôi.
- Chúc mừng Daniel nha, quen được SeongWoo hyung rồi, nên chơi với em đi.
SeonHo đã ăn xong phần ăn của nó từ lúc nào rồi, trên khay còn mấy miếng táo và cam tráng miệng, nó để dành xíu nữa sẽ ăn.
Daniel quay sang tính bảo SeonHo trật tự, thấy mấy miếng trái cây tưởng SeonHo không ăn, tiện tay bóc bỏ vào miệng, chỉ bấy nhiêu đó thôi mà SeonHo khóc bù lu bù loa lên, náo loạn cả một góc phòng.
Sau đó cả bọn kéo nhau vào về CLB nghỉ ngơi, so với trường khác thì đây là điểm hơn của trường chủ nhà, từ đây đến lúc chung kết diển ra còn khoảng 2 tiếng, nên bọn họ dùng thời gian đấy để nghỉ ngơi lấy sức.
So với top 4, thì chung kết diển ra ngắn gọn hơn nhiều, nhưng quá trình thì khác hẳn.
Mỗi trường cử ra 6 người, tham gia vào một kỳ thi chung duy nhất, giải 6 câu hỏi trong thời gian 180 phút, tổng điểm của 6 thành viên trường nào cao hơn, thì trường đó sẽ dành chiến thắng, riêng top 5 thí sinh điểm cao nhất sẽ vào vòng thi cá nhân.
SeongWoo thật sự muốn năm nay sẽ dành được Huy chương vàng cho trường lẫn cá nhân cho mình.
SeongWoo, MinHyun, JiHoon, DaeHwi và SungWoon sẽ là những người đại diện để đi. SeongWoo đi là vì lúc luyện tập có thành tích tốt, JiHoon cũng vậy, MinHyun là đầu tàu giúp tâm lý mấy đứa ổn định, DaeHwi suýt soát được chọn còn SungWoon là do may mắn, bốc thăm thế nào lại được ngay phiếu đi.
Phải nhắc tới lần thứ n là Daniel ở ngoài hãy đừng làm loạn nữa, SeongWoo mới yên tâm vào phòng thi.
- Mình không ngờ là vừa xa SeongWoo 1 tiếng rưỡi, bây giờ lại thêm 3 tiếng nữa ..
- Cậu cứ trật tự mà ở ngoài, đừng có làm phiền mọi người, chơi với SeonHo cũng được, nhưng đừng có khiến thằng bé bị thương.
- Mình biết rồi, SeongWoo cố lên nha.
- Cảm ơn cậu, mình đi đây.
- Khoan đã ..
SeongWoo vừa quay mặt đi đã ngay lập tức bị Daniel kéo tay lại, SeongWoo còn đang loạng choạng vì mất đà đã ngay lập tức bị Daniel dùng tay nắm lấy mặt, mạnh dạng đặt nhẹ một nụ hôn lên trán SeongWoo.
SeongWoo còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì Daniel đã cười tươi, đưa tay xoa xoa má SeongWoo.
- Mình đã muốn làm điều này từ sáng đến giờ rồi, cuối cùng cũng làm được.
Daniel thiếu điều muốn nhào đến ôm chầm lấy SeongWoo, nhưng ngay lập tức bị SeongWoo chặn lại, SeongWoo đưa tay chạm vào trán, nơi vừa bị Daniel hôn vào, sau đó đem ịn tay lại vào miệng Daniel.
- Trả cậu nụ hôn ..
- Ớ ..??
- Ai cho phép mà cậu hôn mình hả !!!!!
SeongWoo đưa tay doạ đánh Daniel, nhưng Daniel không tránh, cứ thế đưa cái mặt mình vào đúng khoảng cách cái tay để SeongWoo dễ đánh mình hơn.
- Hông trả được đâu, nó dính trên trán SeongWoo luôn rồi kìa hehe ..
Vừa nói Daniel lại đưa tay mình chạm lại trán SeongWoo, làm SeongWoo không biết nên xử lý Daniel ra sao, đúng lúc ấy thì chuông báo hiệu giờ thi sắp đến, các thí sinh tập trung ngoài cửa báo danh, SeongWoo quay đi theo sau MinHyun, lúc báo danh với giám thị xong, SeongWoo nhìn ra vẫn còn đang thấy Daniel đứng đấy nhìn mình, đưa tay vẩy vẩy chào tạm biệt mình, nụ cười hớn hở của Daniel làm SeongWoo bớt lo lắng đi một ít, cứ thế an tâm đi vào phòng thi.
30 phút kể từ giờ thi bắt đầu, cả bọn họ còn lại kéo nhau ra ngoài, vì còn đến 2 tiếng rưỡi, ngồi ở trong cũng chán, nên theo ý của WooJin, cả bọn kéo nhau ra sân bóng đá của trường, làm một trận bóng.
Guanlin tự hỏi trong đầu, bọn họ đến chạy bộ còn không chạy nổi, suốt ngày chỉ quay đầu vào mấy bài toán, đến vận động còn không thấy, thì lấy đâu ra sức lực, đâu ra dũng khí mà bày trò đá banh ..
Thế là Guanlin bị gán cho làm trọng tài.
Team JiSung, JinYoung, JaeHwan đấu với Team Daniel, WooJin và SeonHo.
Trận đấu bắt đầu khá gây cấn sao tiếng hô của Guanlin, Guanlin cảm giác như trong hơn mười mấy năm cuộc đời của mình, đây là lần đầu mình la lớn đến vậy.
SeonHo chạy linh ta linh tinh trên sân, nó còn không phân biệt nổi ai bạn ai thù, mà thật ra nó còn không được chạm đến bóng cơ, WooJin làm thủ môn bên đây trong khi JiSung làm thủ môn bên kia, SeonHo nhìn thấy Daniel cùng JaeHwan và JinYoung chạy theo bóng, thế là nó cũng chạy theo giành giật mặc kệ luôn người đang giữ bóng hiện tại là Daniel cùng team với nó, cuối cùng SeonHo vấp chân Daniel ngã xuống, JaeHwan dành được bóng rồi chuyền cho JinYoung ghi bàn.
- Ya Yoo SeonHo, Daniel là team mình đó thằng bé ngốc kiaaaaaa !!!!
WooJin đứng ngay khung thành tức tối hét toán lên, JiSung giữ khung thành bên đây có vẻ thảnh thơi vì nãy giờ không có việc làm, cũng phải bật cười vì cái team lung tung bên đó.
- SeonHo tốt lắm em, cứ phát huy nha.
JiSung nói xong làm JaeHwan cười thiếu điều muốn nghẹt thở, còn SeonHo không biết nên vui hay buồn luôn.
JaeHwan phát bóng qua cho JinYoung, nhưng vì lực hơi yếu nên bị Daniel dành lấy, Daniel đã trái bóng sang cho SeonHo, thế là nó luống cuống sau mà vấp phải bóng té cái oạch.
Sau cú té thứ ba trong ngày, SeonHo bị đẩy xuống làm thủ môn thay cho WooJin, WooJin sau khoảng thời gian bị kiềm dưới khung thành, cuối cùng cũng được giải thoát, cùng Daniel chạy nhanh lấy lại nhịp độ trận đấu.
Bọn họ cứ lên chạy qua chạy lại dành bóng, tới nổi thủ môn JiSung cũng bỏ khung thành mà chạy cao lên đá bóng luôn, nhờ ơn SeonHo, team Daniel thua 17-12.
- Khoảng cách 5 điểm đó hyung.
WooJin vừa quẹt mồ hôi vừa nói, SeonHo phía sau cũng thở phèo phèo như bò, Daniel vẫn còn vui lắm, lâu rồi không được vận động nhiều đến vậy, bây giờ được thoả sức chạy nhảy trên sân nên tâm trạng Daniel khá tốt.
- Không sao, fair play thôi, cố lên nào.
Daniel nói xong thì phóng cái vèo qua sân bên kia, đến WooJin dư năng lượng cũng phải công nhận, Daniel trên sân bóng ngầu khác xa Daniel hay cười ngốc bên SeongWoo rất nhiều, ừ thì WooJin công nhận Daniel ngầu rồi đó, xong lại ước gì SeongWoo có mặt ở đây, xem Daniel ngầu ra sao lúc ghi bàn.
- Daniel hyung, hyung mà dùng sức quá là mai nằm liệt gường đó nha.
Guanlin thấy Daniel đang dùng hết năng lượng của mình thì cảnh báo, ngày mai bọn họ vẫn phải đi học bình thường, nên muốn nhắc nhở.
- Không sao, hyung ổn.
Thế là cả bọn tiếp tục lăn bóng trên sân đến gần giờ chiều, tính ra cả bọn chơi bóng được gần 2 tiếng rồi, chỉ còn khoảng nửa tiếng là team trong phòng thi ra, JiSung, JaeHwan, Guanlin đã nằm ườn ra bãi cỏ rồi, trên sân vẫn còn WooJin tăng động đang dùng bóng đá banh để chơi bóng chuyền với SeonHo, JinYoung và Daniel vẫn còn đá bóng qua lại.
- Em với hyung chơi, ai đá vào một trái sẽ thắng, người thua mua nước cho mọi người, ok không?
JinYoung tóc ướt sũng, lên tiếng thách đấu.
- Uầy .. không thể từ chối.
Daniel nghiêng đầu nháy mắt tinh nghịch.
JinYoung bắt đầu đá bóng đi, nhấp nhẹ vài cái hòng đánh lừa Daniel, nhưng Daniel nhanh trí nhận ra hướng bóng của JinYoung nên đã cản đúng hướng được, mấy khán giả bắt đắc dỉ bắt đầu ngồi dậy theo dõi trận đấu bóng căng thẳng, WooJin cầm hai cái chai nước đập vào nhau tạo âm thanh, trong khi SeonHo và JaeHwan lên kèo cá độ xem ai thắng.
Daniel dành được bóng, sau đó không sút ngay, mà lùi sâu về phía sau, trong lúc JinYoung còn đang kinh ngạc không hiểu gì thì Daniel đã sút bóng, bằng chân trái rất mạnh, quả bóng xoay tròn trên không, vụt qua mặt JinYoung trong sự bất ngờ của tất cả mọi người.
Và nó vào lưới.
JiSung vỗ tay khen bóng đẹp trong khi JaeHwan và Guanlin câm nín không nói nên lời, JinYoung vẫn còn nhìn quả bóng lăn trong khung thành và kế bên SeonHo và WooJin ăn mừng vì thắng cá độ.
Không một ai để ý Daniel đau đớn ôm chân trái lăn qua lăn lại trên đất ..
***
SeongWoo vừa hoàn thành xong bài thi của mình, lúc này còn dư khoảng nửa tiếng, SeongWoo khá chắc ăn về kết quả này, vì SeongWoo đã kiểm tra đi kiểm tra lại hai lần rồi, nhưng vì quy định nên SeongWoo vẫn phải ngồi trong phòng chờ hết giờ.
Trong phòng thi thì SeongWoo không có thói quen nhìn qua nhìn lại, nên cứ thế cúi đầu lăn cây viết chì trên bàn, đây là cây viết chì Daniel tặng cho SeongWoo vài hôm trước vì SeongWoo có thói quen giải toán bằng viết chì chứ không dùng viết mực.
- Viết chì mình có quá trời trong hộp bút này.
- Nó là cây bút chì đặc biệt, ruột nó dẻo lắm, dù cậu có làm rớt thì nó vẫn không gãy ngòi đâu.
Đó là Daniel nói khi đưa cây bút chì này cho SeongWoo.
SeongWoo đưa tay cầm lấy cây viết chì, sau đó nắn nót ghi dòng chữ "Ong SeongWoo" lên giấy, nhưng chỉ mới ghi tới "Ong Seo" thì ngòi chì đột nhiên gãy ngang, SeongWoo hơi giật mình, SeongWoo viết rất nhẹ nhàng, không hề đè ngồi bút hay là làm rớt gì cả, không thể hiểu.
Daniel đúng là đồ nói dối mà, thế mà dám bảo ngồi viết chì không gãy đấy, xíu nữa ra khỏi phòng thi, nhất định biết tay SeongWoo.
Daniel hãy chờ đấy ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com