woojin lo được ..
Quay trở lại câu chuyện vào 30 phút trước ..
- Trời đất ơi sân khấu đẹp bá cháy bọ chét luôn.
Lucas cảm thán sau khi nhìn một lượt thành quả của cả đám trong mấy ngày qua, JinYoung kế bên cũng gật gù đồng tình, DaeHwi đang cầm điện thoại chụp vài bức ảnh cho Ahn HyungSeob giữ làm kỷ niệm, dù gì đây cũng là những thành tựu đầu tiên trong năm đầu tiên tại trung học của tụi nó, ai mà chẳng tự hào.
- Thật nóng lòng muốn xem phản ứng của các hyung sau khi thấy cái sân khấu này.
JiHoon mỉm cười đầy thích thú nhìn đám ma bằng vải đang đung đưa theo gió, Guanlin thấy JiHoon vui thì cũng vui theo, tiện tay dùng sơn đỏ tiếp tục vẩy màu làm thành những mảng như máu vào đám ma kia cho thật nhất cho thể, còn dư thì trét luôn vào background cho thêm phần rùng rợn.
Cái sân khấu này, nếu tính tất cả có 5 bước, thì 4 bước đầu tiên, đều làm 100% giống như những gì JungWoo thiết kế, nhưng đến bước thứ 5, tức khâu trang trí, thì tự thống nhất với nhau là làm freestyle, ai muốn trang trí gì thì trang trí, thành ra, về tổng thể, chỉ tóm gọn trong hai từ: "lộn xộn", hoặc là theo lời Lucas nói, là "cá tính" cũng được ..
Mà so với SeongWoo hay JungWoo, thì phản ứng của thầy Hiệu phó chẳng khác là bao ..
- Cái quái gì đây?
Câu nói mang tính sát thương khá là cao, ập vào tai đám nhỏ đang hăng say làm việc khiến cả đám khựng lại, quay sang tìm người vừa nói, thấy thầy Hiệu phó đứng đó, JiHoon mới đại diện bước lại.
- Em chào thầy, có việc gì vậy ạ?
Ông thầy thấy JiHoon ngoan ngoãn gật đầu, tạm thời có chút dịu xuống, nhưng dù JiHoon có như thế nào, cũng không thể cứu vớt cái mớ hỗn độn gọi là sân khấu kia.
- Thầy muốn biết là tụi em đang làm gì với cái sân khấu kia? Người phụ trách đâu rồi? Còn JiSung đâu?
- Dạ mấy hyung kia chưa tới, trong đó có Daniel hyung đang ngủ thôi ạ ..
Vừa dứt lời, mấy người cố vấn còn lại cùng với JiSung lụt đụt đi đến, không khác mấy với phản ứng của thầy Hiệu phó, mắt JiSung gần như rớt hẳn xuống đất, nhìn mặt ông thầy là đủ hiểu chuyện gì đang xãy ra rồi, MinHyun kế bên cũng ho khù khù quay đi tránh ánh mắt của thầy, còn Noh TaeHyun đã sớm vọt lẹ vào trong tránh mặt.
- Thầy cần lời giải thích cho cái đống này, ít nhất là tại sao nó ra như vậy, hoặc là chiều nay tháo gỡ xuống hết.
JiSung và MinHyun đứng im trong khi JiHoon kế bên đã xanh mặt, sau đó cả ba đi theo ông thầy lên Văn phòng trường. Đám còn lại lúc này đã rối càng rối hơn, nhìn cả ba đầu tàu của mình bị dẫn đi, Lucas hốt hoảng chạy vào trong gọi Daniel và TaeHyun, nhưng chạy sao mà vấp phải cái balo của JinYoung để gần đó, té một cái rầm, chảy cả máu mũi.
Noh TaeHyun sau đó phải nhờ JinYoung và DaeHwi lôi Lucas lên phòng y tế cầm máu mũi, dặn SeonHo ở lại báo tin cho SeongWoo và JungWoo tìm cách ứng phó, còn mình cùng Daniel lẫn mấy đứa còn lại lên Văn phòng trường xem sao, ai làm việc nấy, sau đó cả bọn chia nhau ra chạy tán loạn.
- Là như thế đấy ạ ..
SeonHo kể một tràng liên tù tì không nghỉ, rồi đứng thở phì phò như bò kế bên, JungWoo lúc này mặt mày cũng xanh lè, chắc không thua kém gì JiHoon lúc nãy, tuần sau buổi văn nghệ đã bắt đầu rồi, nếu nói đến chuyện tháo sân khấu ra, chẳng phải đồng nghĩa với việc buổi văn nghệ đó sẽ không diễn ra hay sao, dù gì cũng là công sức chuẩn bị của cả bọn, buổi duyệt chương trình ngày mai cũng lên kế hoạch cả rồi, không thể bỏ được.
- JungWoo à, hyung nghỉ là bây giờ, em nhìn cái sân khấu này nè, rồi chém gió sao cho nó nhìn có chủ đề thống nhất đi, được không?
- Em không chắc em làm được nữa ..
JungWoo bối rối nhìn cái sân khấu, sau đó quay sang nhìn SeongWoo, SeongWoo biết việc mình vừa nói ra không hề đơn giản, với cái mớ hổn độn này, nhìn thôi đã thấy không hề có mối liên kết, huống hồ chi nói cho người ta hiểu là nó cùng chủ đề được.
- Hay là mình gọi mấy anh trong Bộ Ba tới ạ, dù gì WooJin hyung cũng tự nhận mình giỏi văn thơ mà ..
SeonHo ngây ngốc nhìn SeongWoo nói, SeongWoo có hơi ngây người ra, JungWoo kế bên cũng gật đầu đồng tình, thế nên SeongWoo lấy điện thoại, triệu tập gấp Bộ Ba hiện tại đang ở đâu không rõ.
*
Tại phòng của thầy Hiệu phó.
- JiSung, MinHyun hoặc là JiHoon, ba đứa ai nói cũng được, cho thầy nghe về ý kiến của tụi em.
JiSung bối rối nhìn qua MinHyun cùng JiHoon, JiHoon từ nãy đã hơi hoảng nên chẳng nói gì rồi, còn MinHyun cũng xoay qua nhìn lại JiSung, bốn mắt cứ thế trăn trối nhìn nhau, hi vọng trong lúc nhìn đối phương sẽ nãy ra cái gì đó chẳng hạn.
Điện thoại trong túi JiHoon rung nhẹ vì có tin nhắn, dù gì JiHoon cũng là người đứng xa thầy nhất, nên nó đánh liều lấy điện thoại ra xem tin nhắn, là tin của DaeHwi, nội dung vỏn vẹn vài chữ.
"Kéo dài thời gian đợi mấy hyung lên cứu."
Cất điện thoại vào trong, nhìn ra phía cửa sổ, ngay khe hở của tấm rèm, mặt JinYoung cùng Daniel đang áp sát xem động tỉnh, nhìn thấy JiHoon quay sang nhìn mình, JinYoung vẩy tay vui mừng như bạn mình vào đó nhận thưởng chứ không phải đang bị "thẩm vấn", JiHoon khẽ cười mỉm một cách bí mật, sau đó quay sang phía thầy, lên tiếng.
- Thật ra sân khấu làm là có chủ đích hết cả đấy ạ.
Ông thầy nghe giọng JiHoon nên có hơi đưa mắt nhìn qua.
- Vậy em giải thích cho thầy nghe.
- Nhưng mà em sợ tầng tầng lớp lớp các ý nghĩa của nó sẽ làm thầy khó hiểu ấy.
- Thế em nghỉ tôi làm thầy mà không hiểu được ý em sao?
JiHoon mỉm cười, đột nhiên nó đi lại, mời ông thầy lại ghế, sau đó bắt thầy ngồi xuống đã, không quên nháy mắt với MinHyun và JiSung, người đi rót nước, người mở điều hoà, còn mình đi ra sau massage lưng cho thầy.
- Thầy cứ từ từ thư giản đầu óc, đầu óc thoải mái thì nghe cái gì nó cũng dễ dàng phải không ạ?
Bên ngoài cửa, DaeHwi sau khi nghe JinYoung báo cáo tình hình ở trong của cả ba, mới nhắn tin cho bên SeongWoo, bảo gấp gấp lên, tạm thời JiHoon khiến ông thầy hơi bận một vài giây rồi.
- DaeHwi nói JiHoonie cầm chân được thầy rồi, WooJin em, nghỉ tới đâu rồi.
- Đang nè hyung, sắp xong rồi.
So với JungWoo hơi nóng ruột cùng SeonHo nhảy tưng tưng vì lo lắng thì SeongWoo bấy giờ có chút bình tỉnh rồi, chắc tại thấy dáng vẻ say sưa chém gió .. à không, say sưa xuất khẩu thành văn của WooJin nên vô thức mà chờ đợi, thử một lần tin thằng nhóc này xem sao cho dù ngày thường nó có ất ơ lơ tơ mơ ai cũng biết.
- Vụ này mà không xong là khỏi ca hát gì thiệt đó hả SeongWoo?
SeongWoo nhìn SungWoon một cái rồi gật đầu, thật sự cái việc này nó khá là đáng quan ngại, nhưng vì bọn họ lâu nay có bao giờ gặp phải cái thể loại chuyện này, nên sự quan trọng nó giảm hơn nữa, đặc biệt là SungWoon, người vẫn an nhàn tận hưởng cuộc sống năm cuối tại trường trung học.
- Thật sự thì bọn nhóc làm vậy cũng có lý do cả, tụi nó muốn làm một buổi lễ mà mấy hyung năm cuối có thể nhớ mãi không quên, dù sao thì JiSungie hyung và hyung sắp tốt nghiệp rồi, cả Noh TaeHyun hyung, Key hyung và MinHo hyung nữa.
SungWoon nghe SeongWoo nói xong thì biểu tình cũng như sắp khóc tới nơi, SeonHo kế bên đứng gật đầu, mặt nó đưa lên nhìn SungWoon, rồi tự nhiên bước lại ôm chầm lấy SungWoon không vì lý do gì cả.
- Mấy hyung đi rồi, không còn ai chơi với em ..
SungWoon đưa tay vuốt vuốt đầu thằng nhỏ, đang định mở miệng nói câu gì an ủi nó cho thật hợp hoàn cảnh thì WooJin đột nhiên đập bàn một cái.
- Xong rồi ..
Và màn ôm nhau kết thúc ngay lúc đó khi mà cả SeongWoo, JungWoo, JaeHwan cùng WooJin chạy như bay lên phòng giáo viên, bỏ mặc SeonHo và SungWoo rối bời đứng lại, không biết nên diển tiếp cảnh sắp chia ly hay là chạy lên phòng giáo viên hóng hớt tình hình.
*
- Đầu tiên, em, Park WooJin, xin đại diện cho ban tổ chức văn nghệ kì này, nói về concept mà tụi em chọn để thiết kế sân khấu, trước lúc em nói, xin mọi người cho em tràng pháo tay cổ vũ tinh thần ạ.
Bốp bốp, tiếng vỗ tay giòn giã đến từ thằng nhóc SeonHo - người đã kịp thoát khỏi cảnh chia ly sướt mước vừa nãy, cùng với JaeHwan và SungWoon - Bộ Ba thân thiết luôn biết cổ vũ nhau lúc cần, vài cái vỗ tay cho có đến từ Daniel và DaeHwi. Không để đến lúc ông thầy lại nổi giận, Park WooJin tiếp tục nói.
- Thưa thầy, là như thế này, sở dĩ chúng em chọn màu sắc có phần nổi bật như vậy, chính là để thể hiện tinh thần của học sinh trường mình đấy thôi, mỗi màu là đại diện cho một cá tính của học sinh trường mình, như là đỏ nhiệt huyết, xanh hi vọng, trắng tinh khiết, vàng lạc quan, cam sôi nổi, vân vân, vì vậy, việc trộn tất cả màu sắc lại, có thể dễ dàng thể hiện hết tất cả điều đó, việc trang trí cũng vậy, thầy có thể thấy các thể loại trang trí như Halloween, đó cũng có lý do hết ạ. Thầy biết ý nghĩa của ngày Halloween không ạ, thật ra ngoài là một ngày để hoá trang và vui chơi, đi xin kẹo này kia, thì Halloween còn là ngày để chúng ta tưởng nhớ đến những người đã mất đấy ạ, việc chúng em làm vậy, cũng là để tỏ lòng biết ơn đến những vị giáo sư đã từng cống hiến cho trường chúng ta, như thầy hiệu trưởng đầu tiên chẳng hạn, chúng em luôn tưởng nhớ đến thầy ấy, dù thầy ấy không còn, nhưng những gì mà thầy ấy đã từng làm cho trường ta, tụi em sao có thể quên được, và ..
Park WooJin tiếp tục say sưa nói khiến ông thầy ngồi dưới nghe đến chóp mắt cũng không có thời gian, JiSung bên này cảm thán, Daniel và Lucas thì miệng rớt xuống tận đất, Park WooJin quả không hổ danh thiên tài văn chương, chém gió thế thì xin thua, thiên hạ nhất định không ai so được, giờ phút này đây, không thể không phục.
SeongWoo cùng JiHoon nhìn nhau cười khẽ.
- Thôi bảo Park WooJin khỏi cần thi nữa, hạng nhất luôn rồi, em tình nguyện tặng cậu ấy hạng nhất ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com