1
"Mày đang ở đâu đấy Daniel ngốc, trễ 20 phút rồi, thầy bảo mày 10 phút nữa mà chưa đến thì nên ở nhà đi, thầy cho mày nghỉ luôn."
"Trời ơi thấy mẹ tao rồi.." Daniel như tên lửa, phóng một bước từ trên giường lao vào phòng tắm, điện thoại vẫn văng vẳng tiếng Kim JaeHwan lèo nhèo mãi câu chuyện thầy sẽ ra sao nếu 10 phút nữa Daniel chưa tới. Với tay lấy đại cái hoodie hồng vừa mặc tối qua để trên bàn, Daniel đang chạy như bay nhưng vẫn phải giảm tốc độ của mình xuống để lại bàn, lấy chai nước hoa xịt một ít vào người. Vì vội quá mà không thể tắm, quần áo cũng là quần áo hôm qua, chẳng biết mùi sẽ như thế nào, nguỵ trang tất cả bằng một ít nước hoa là điều duy nhất Daniel nghĩ được lúc này.
Mọi chuyện sẽ ổn hơn nếu Daniel không nghỉ buổi học đầu tiên.
Ngạt nổi ông thầy dạy môn này lại là ông thầy hắc ám nhất khoa, chỉ cho nghỉ duy nhất một buổi, ai mà nghỉ sang buổi thứ hai là xác định bị cấm thi đi, mà cái môn này nghe mấy anh chị khoá trước bảo khoai lắm, không ráng mà học thì chẳng thể qua nổi.
Mà ai đời sinh viên Thiết kế đồ hoạ lại đi học môn Điêu khắc đất sét cơ bản cơ chứ, nhìn đống đất đã thấy chán nản rồi, một màu nâu đất, vừa bẩn vừa nhàm chán, huống chi người dạy môn đó lại là thầy Joo - ác ma cả khoa Mỹ thuật đều khiếp sợ, nghĩ đi nghĩ lại, Daniel chỉ muốn nằm lăn ra sàn, rút môn học đại đi cho rồi, cậu thật sự chán nản.
Cuối cùng thì vẫn trễ, trễ hẳn 18 phút. Năng nỉ gãy lưỡi ông thầy mới cho vào lớp, kèm theo lời hứa sau này chỉ cần chỉ trễ 1 phút nữa là Daniel out ra khỏi lớp. Nằm ườn ra bàn, nhìn quanh một vòng lớp, ngoài mấy đứa bạn ồn ào đang ngồi xa tít mù khơi ở dãy bàn trên, Daniel chẳng những không có bạn ngồi bên mà vị trí ngồi lại còn xa ơi là xa bảng, ông thầy lại vẽ nguệch ngoạc bằng tay trái khiến Daniel nhìn sao cũng không thấy hứng thú.
JaeHwan nhân lúc ông thầy đang bận vẽ mẫu cho tụi nó trên bảng, quay xuống nhìn Daniel đáng thương ngồi ở cuối lớp, Daniel nhăn mặt chớp chớp mắt, sau đó bị JaeHwan nhắc là vuốt lại đám tóc đi, nhìn không khác gì cái ổ quạ, mới chợt nhớ ra là tự dưng hồi nãy vừa vào lớp sao ai cũng nhìn mình, thì ra là tại cái đầu bù xù không giống ai.
Ngồi đối diện Daniel là một người lạ, ngành Daniel không nhiều người, nên đa số nhìn ai một lượt là đều biết mặt, môn này năm 2 mới được học, vậy có thể đây là đàn anh năm 3, nên Daniel quyết định thay vì chôn chân ngồi im lặng dưới đây, thì sẽ lân la làm quen anh trai trước mặt cho có việc để làm.
"Anh năm mấy thế ạ?"
Người kia đang chăm chú nhìn bảng, bị Daniel làm phiền nên mặt chỉ hơi nghiêng về Daniel để trả lời, mắt vẫn dán trên bảng.
"Năm 4 đó em."
Vậy là lớn hơn Daniel tới hai khoá, hèn gì lạ ơi là lạ, một phần vì chán, phần còn lại là để ý mới thấy anh này góc nghiêng đẹp trai ghê, mà cái gì đẹp đẹp thì dễ gây chú ý, nên Daniel lại tiếp tục nói.
"Anh chưa học môn này hả anh?" Daniel vừa dứt lời thì bài học trên bảng của thầy cũng tạm kết thúc, người kia bây giờ mới xoay mình trở lại nhìn trực diện Daniel, cười cười với cậu.
"Anh học rồi, nhưng giữa chừng thì bỏ, giờ phải học lại nè."
Daniel à lên một tiếng gật gật đầu, xong lại len lén nhìn trộm thẻ sinh viên của anh, hình trong thẻ là hình chụp lúc năm nhất, thế mà anh nhìn vẫn đẹp ghê, Daniel nhìn lại hình mình, mới có năm trước năm nay mà cậu muốn quăng luôn cái thẻ, trách là sao mình hồi năm nhất lại ngố đến thế, trước ngày đi chụp hình thẻ sinh viên lại đi nhuộm cái đầu màu hồng loè loẹt, chụp một phát bây giờ phải mang cái thể đi suốt 4 năm trời, nghỉ lại chỉ thấy đời mình toàn những quyết định ngu ngốc đến lạ.
"Anh ơi, em tên Kang Daniel, năm 2, ngành Đồ hoạ, em ngồi đây có một mình à, anh chơi với em nha."
Không hiểu sao Daniel lại muốn kết bạn với người trước mặt, thường thì cậu không phải người thân thiện đến vậy đâu, từ lúc lên Đại học chỉ chơi với mỗi Kim JaeHwan là bạn luyện thi vẽ chung, sau này có thêm Hwang MinHyun lớn tuổi hơn nhưng vẫn chung khoá, Ha SungWoon năm 4 và Yoon JiSung, tuy đã ra trường nhưng vẫn tiếp tục ở lại trường để học bằng Thạc sĩ, mà mấy lần trước đều do cái miệng tía lia của JaeHwan mới khiến mọi người biết nhau rồi chơi chung, riêng lần này là Daniel chủ động, thì nãy nói rồi, tại ảnh đẹp trai quá, nhìn trực diện còn đẹp trai điên đảo hơn, da trắng, mặt mũi góc cạnh, tóc chảy chuốt gọn gàng sạch sẽ, 3 nốt ruồi trên má cũng độc đáo không kém, trời ơi nhìn phát là thấy thiện cảm ngập tràn rồi.
"Anh là Ong Seongwoo, cũng học Đồ hoạ." Daniel cười tủm tỉm nhìn anh, nãy tia được tên anh rồi, tia được luôn cả lớp và ngày sinh của anh nữa, giờ mới thấy được lợi ích của việc đeo thẻ sinh viên nè, nhìn một phát là ra hết trơn thông tin.
Lát sau ông thầy lại tiếp tục giảng bài, Seongwoo chăm chú lắng nghe, Daniel cũng hết biết nói gì, nên lôi điện thoại ra bấm bấm, thế làm sao mà ngay lúc ông thầy đặt câu hỏi, lại kêu trúng cậu, Daniel thề là cậu nghe được cái gì chết liền, lần này thì thôi rồi.
"Sao, em trả lời thầy xem."
Thầy Joo nhìn Daniel, cả lớp nhìn Daniel, Seongwoo cũng đang nhìn Daniel.
"Chia làm hai."
Seongwoo bí mật nhắc cho Daniel, cậu như con rối chỉ biết nhắc lại lời anh, ông thầy sau đó cũng gật đầu hài lòng bảo cậu ngồi xuống.
"Bạn đó trả lời đúng rồi, chúng ta phải chia cái tượng ra làm hai, sau đó ví dụ mỗi phần là 10, thì từ bục gỗ đến cằm chúng ta sẽ chia tỉ lệ 4:6 .."
Daniel thở ra mệt mỏi, cậu nhìn Seongwoo cảm kích vô cùng, thấy anh vẫn tập trung nghe giảng, Daniel phải cố lắm mới có thể mở được mắt để nhìn bảng, nếu là cậu của bình thường thì chắc ngủ được vài giấc rồi.
*
Sau khi tiết học kết thúc, Jaehwan phi thẳng từ chỗ ngồi phía trên xuống Daniel, thấy Daniel như cái xác không hồn nên quên cả việc phải thu dọn đồ mình để đi về.
"Tỉnh dậy mày ơi, đi dìa."
Daniel mơ màng nhìn Seongwoo cất đồ vào túi rồi đứng dậy đi về, anh chẳng những đẹp mà còn cao ghê, cũng phải bằng Daniel ấy.
"Này, mày lơ tao á hả?"
Jaehwan tiếp tục léo nhéo kế bên khiến Daniel phải dứt khỏi việc nhìn theo Seongwoo mà quay sang nói chuyện với nó. "Trưa mày không qua nhà tao nên tao mới dậy muộn."
Bị Daniel đổ thừa, Jaehwan không kiêng dè mà lấy cuốn tập đánh lên vai thằng bạn.
"Nãy bồ tao chở tao đi, không lẽ bồ tao chở thêm mày nữa hả mà qua nhà mày, đổ thừa vừa vừa thôi con."
Minhyun tự lúc nào đã đứng kế bên Jaehwan vẩy vẩy tay chào Daniel, ừ quên nói, bồ Jaehwan là Minhyun.
Và trên đời này tệ nhất là gì, là bạn thân của bạn có bồ, đã thế bọn họ còn chung lớp, giờ giấc sinh hoạt y chang nhau, thế nên bọn họ như hình với bóng, bạn chỉ như cơn gió vờn quanh họ.
"Tao chán mày lắm luôn rồi đó, cái đồ bỏ bạn."
Lần thứ n Daniel oán trách Kim Jaehwan vì bồ bỏ bạn, Jaehwan nghe riết rồi quen, chỉ cần tọng cho Daniel ly Matcha Frappuchino lớn, thế nào cũng im, Jaehwan tính hết rồi, ai biểu mày cứ chửi ổng, ông tốn tiền cho mày uống đá xay cho mày mập, cho mày ế luôn, cho mày cô đơn để nhìn tụi tao hạnh phúc.
Dạo gần đây Daniel thấy người mình nặng nề hẳn ra, lên cân thì thấy lên hẳn 3 ký, trời mẹ có ăn gì đâu mà tự dưng mập lên vậy trời ..
*
Buổi học thứ 3 bắt đầu bằng một cơn mưa, Daniel không dù không áo mưa, phóng vào tới lớp thì cả tóc và vai áo đều thấm hết nước, Daniel nhìn xung quanh, Jaehwan và Minhyun vẫn chưa vào, lớp lác đác vài người, suy nghĩ một hồi, vẫn là ôm đồ xuống bàn cuối ngồi. Seongwoo vẫn chưa thấy đâu, Daniel có hơi trông chờ anh một tẹo, nói trắng ra là sau buổi học hôm đó, cậu mặc định chọn anh làm động lực đi học lớp điêu khắc này, không phải anh thì không thể là ai khác, nên nếu mà anh nghỉ chắc Daniel sẽ thất vọng lắm.
Seongwoo vào lớp trễ hơn ông thầy một xíu, anh đeo túi tote màu trắng in hình vòng hoa nguyệt quế rất xinh, trời mưa mà lại mặc sơmi đóng sơ vin một nữa, nếu mà là Jaehwan thì Daniel sẽ chửi cho một trận rồi, nhưng đây là là Seongwoo, người mà bây giờ mặc cái gì Daniel cũng thấy ngầu, nên cậu cứ thế ngây ngốc nhìn anh vội vàng đi về phía mình. Trên tay anh còn có cả ly latte đá chắc chỉ mới uống được vài ngụm, trời ơi có ai nói là nhìn Seongwoo ngầu kinh khủng chưa.
"Hi em." Seongwoo đặt túi và ly latte xuống ngăn bàn, sau đó mỉm cười chào Daniel, người lúc này còn đang bận nhìn xem anh có bị ướt chỗ nào không, nên nhất thời quên mất việc phải chào lại anh.
Seongwoo nhìn Daniel, thấy tóc cậu vẫn chưa khô, nên anh mở túi lấy hộp khăn giấy mini đẩy sang phía cậu. "Tóc còn ướt, lau sơ đi em."
Daniel giật mình nhận lấy, như cái máy cầm giấy lau lau tóc mình, không biết Seongwoo đi học kiểu gì mà người không hề bị ảnh hưởng bởi cơn mưa, tóc anh vẫn gọn gàng, quần áo không ướt hay nhăn, cả đôi giầy màu be cũng không có dấu hiệu bị mưa làm bẩn, hoàn toàn sạch sẽ.
"Sao anh không bị ướt thế?". Daniel hỏi vậy, Seongwoo ngay lập tức chỉ qua phía toà nhà kế bên. "Sáng giờ anh học bên nhà A, lúc anh qua đây trời chưa có mưa, anh ngồi trên canteen mới xuống á."
Daniel gật gật đầu, sau đó mới thôi hỏi anh này kia, Jaehwan lúc này mới vào, nó và anh bồ của nó ướt nhẹp, y như tắm mưa đi học, thầy thấy vậy thì cho hai người đó về luôn, vào lớp mắc công ướt lớp thầy, mà bệnh nữa thì mang tiếng là tại học mình nên bệnh, thầy đúng là thật anh minh.
"Anh ơi, học môn này chán quá nên lúc trước anh mới bỏ phải không?" Daniel dựa mặt vào tay, ngao ngán nhìn bài giảng vẫn còn bất tận trên bảng.
"Ừ cũng đúng, nhưng mà giờ anh hối hận lắm, nếu mà anh biết có ngày này thì anh ráng học rồi." Seongwoo tuy vẫn đang nhìn lên bảng, nhưng vẫn trả lời Daniel.
"Sao thế anh?"
Seongwoo không nhìn bảng nữa, quay sang nhìn Daniel. "Vì sau bao nhiêu năm thì nó vẫn chán."
Daniel cười cười, cứ tự cho phép mình không nhìn bảng mà cứ thế ngồi nhìn góc nghiêng của Seongwoo, lần thứ n trong ngày tâm trí Daniel phải thét lên, rằng Seongwoo ngầu quá trời ngầu. Tại sao bây giờ cậu mới được gặp Seongwoo chứ, tiền bối trong trường Đại học phải như thế này chứ, phải vừa ngầu vừa đẹp trai mà vừa an tỉnh như vậy này, chứ không phải đẹp trai mà vừa không cao vừa không ngầu như Ha Sungwoon hay cũng hơi đẹp trai mà lầy kinh khủng như Yoon Jisung.
Cuối cùng thì sao mớ lý thuyết dài kinh khủng ấy, thầy giảng cũng xong, bây giờ chính thức bắt đầu thực hành, mấy cục đất sét bây giờ xuất hiện, Seongwoo cũng đứng dậy phụ thầy lấy đất đem cho mọi người, Daniel thấy vậy cũng chạy theo anh, phụ anh bê đất ra, rồi lấy giá đỡ cho thầy để tượng mẫu.
Daniel nghe mấy lời xì xầm khen anh đẹp trai quá từ mấy bạn nữ trong lớp, cậu khịt khịt mũi, tự dưng muốn bắt anh ngồi lại chỗ cuối lớp ghê, ở đó không ai thấy anh được, mỗi cậu thấy anh thôi.
Seongwoo lúc nặn đất sét, im lặng tập trung không nói một lời, Daniel có ngồi lải nhải thì anh vẫn một mực tập trung, người ta có câu miệng nói tay làm mà, anh chính xác là vậy, miệng nói nhưng tay vẫn làm việc không ngừng, ai như Daniel, miệng nói liên tục nhưng tay nhất định không làm, đến lúc thầy duyệt bài sơ một lớp, trước mặt cậu vẫn là đống đất sét chẳng có hình dạng gì cả.
"Em chán quá, không có hứng làm." Daniel nói vậy, Seongwoo mới nghỉ tay, anh quay sang đống đất của cậu, rồi lấy bảng gỗ ra bắt đầu đấp đất sét lên.
"Làm đi nè, nhanh lên, buổi sau thầy chấm bài rồi, em không hiểu chỗ nào thì anh giúp em."
Daniel thề, Seongwoo chính xác là động lực để cậu đi học luôn, không thể sai một ly nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com