Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tear The World in Two

(Fic được viết theo thời điểm Daniel bị ốm tháng 12 năm ngoái)


Seongwoo thấp thỏm không yên đi vòng quanh căn phòng. Anh đã như vậy suốt hai mươi phút đồng hồ vừa trôi qua.

"Anh Seongwoo, anh cần phải bình tĩnh lại đã." Jaehwan nhỏ giọng nói. Cậu biết Seongwoo bây giờ không có tâm trạng nào hết. Tất cả mọi người đều biết. Toàn bộ những thành viên còn lại đều có mặt đông đủ quanh phòng khách. Trong khi những thành viên nhỏ tuổi ngồi trên sofa cùng một tấm chăn lớn trên người thì những người lớn hơn đều lo lắng, loay hoay không biết phải làm gì trong căn bếp nhỏ,. Bây giờ đã là 7 giờ sáng, đã một tiếng trôi qua kể từ khi Seongwoo thực sự làm ầm ĩ cả ký túc xá của họ.

"Bình tĩnh!?" Giọng anh trầm xuống, bỏ dở giữa câu rồi ngờ vực nhìn Jaehwan.

"Đúng vậy, anh. Em tin là anh Daniel sẽ ổn thôi." Daehwi lên tiếng từ chỗ ngồi của mình bên cạnh Woojin và Jinyoung.

"Ổn?! Vấn đề là em không nhìn thấy em ấy, Daehwi. Em KHÔNG NHÌN thấy Niel. Em ấy không ổn chút nào khi thậm chí không thể đứng vững và anh đã phải đỡ em ấy về giường!" Seongwoo ngắt lời làm Daehwi co rúm lại trên ghế.

Các thành viên hyung line đột nhiên quay sang vì cuộc nói chuyện to tiếng. Jinyoung vòng tay qua người Daehwi rồi ném cho Seongwoo một cái nhìn khó hiểu. Seongwoo chửi thề một tiếng trong đầu, anh không cố ý nặng lời với cậu ấy như thế. Anh chuyển tầm nhìn xuống chân mình. Anh không phải người như vậy. Anh hiếm khi tức giận và cũng không bao giờ hét vào mặt các thành viên khác.

"Xin l..."

"Yah, Ong Seongwoo." Jisung xông tới chỗ anh, những người khác cũng theo phía sau. "Em đang làm cái quái gì vậy?"

"Em -"

"Ai cho em cái quyền được to tiếng với mọi người ?" Jisung nhìn rất tức giận, nhưng vẫn có thể thấy được sự mệt mỏi trên gương mặt anh, "mọi người đều lo lắng như em cả thôi, đừng làm to chuyện thêm nữa!"

Seongwoo nghĩ chẳng ai có thể lo lắng như anh trong thời điểm đấy.

Chuyện xảy ra vào một tiếng trước. Khoảng tầm 5 giờ sáng, khi cả ký túc xá vẫn chìm trong giấc ngủ trước khi bắt đầu chuẩn bị cho một fan meeting đã được lên lịch trước vào buổi sáng. Seongwoo vẫn đang nằm dài trong chăn, một chân còn gác lên trên thành giường. Đột nhiên, anh cảm thấy có ai đó kéo áo mình. Bây giờ vẫn còn quá sớm để Minhyun đi hò đò từng người dậy. Seongwoo rền rĩ, xoay người nằm nghiêng mà chẳng thèm mở mắt. Áo lại bị kéo lần nữa nhưng lần này kèm theo một giọng nói khàn khàn vang lên.

"A-anh?"

Là Daniel?

Seongwoo mở mắt, nhìn qua bên giường. Anh mở to mắt khi thấy Daniel đừng bên cạnh giường anh; cả người run lên và ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt cậu mờ mịt còn mặt mày thì tái nhợt.

"Daniel? Chuyện thì vậy? Sao thế em? Em ổn không?" Một loạt câu hỏi tuôn ra khỏi miệng Seongwoo khi anh ngồi bật dậy. Toàn bộ cơn buồn ngủ lập tức biến mất.

Daniel đang loạng choạng và đung đưa ngay tại chỗ cậu đứng. Seongwoo nhận thấy chiếc áo t-shirt mà cậu đang mặc bị dính chặt vào ngực vì mồ hôi. Anh nhanh chóng xuống giường, chân trước chân sau trèo xuống thang và ngay lập tức kiểm tra thân thể Daniel. Seongwoo nhẹ nhàng ôm lấy mặt Daniel trong tay mình.

"Anh, em.. thấy không.. được khoẻ." Giọng nói của Daniel thều thào ngắt quãng. Cậu bắt đầu dựa vào người anh như thể không còn đủ sức đứng vững.

"Ừ, anh biết rồi, Niel ah.." Seongwoo hoảng hốt. Anh cảm thấy tim như bị bóp nghẹt trong lồng ngực. "Để anh đỡ em về giường ..Ôi Niel!!"

Đầu gối Daniel run rẩy khuỵu xuống, cả người cậu đổ về phía trước, ngã vào trong vòng tay Seongwoo. Anh suýt thì ngã theo, cố gắng đỡ lấy sức nặng đột ngột từ cơ thể to con hơn mình rất nhiều.

"Anh Jisung!!!" Anh gọi với sang khi cố đỡ Daniel trở về giường, cẩn thận đỡ cậu nằm xuống. Anh trưởng nhóm vẫn không có động tĩnh gì. "ANH! DẬY MAU!" Seongwoo lớn tiếng trong khi phủ tấm chăn lên Daniel, người có vẻ đang rất khó chịu, mặt cậu nhăn lại vì đau đớn.

Jisung ngồi dậy, rõ ràng vẫn còn đang ngái ngủ "Hả? Gì vậy?"

"Daniel ốm rồi! Em không biết em ấy bị làm sao cả. Anh gọi cho quản lý đi." Seongwoo nói một tràng, mắt vẫn không chịu rời khỏi Daniel.

Jisung nhanh chóng đến bên cạnh Seongwoo, anh đặt một tay lên trán Daniel, và lướt mắt kiểm tra khắp cơ thể cậu.

"Anh sẽ gọi và lấy nước cho em ấy. Em ở đây với Daniel đi." Jisung quyết định. Seongwoo cũng không có ý định rời đi.

Sau khi Jisung đi ra ngoài, Seongwoo ở lại trong phòng. Tay anh lùa vào mái tóc sáng màu của cậu, gỡ từng lọn tóc bết lại trước trán. Trái tim Seongwoo thắt lại từng đợt theo mỗi cái nhăn mặt và rùng mình của Daniel.

Các thành viên khác cũng bắt đầu tụ tập xung quanh, chắc hẳn bị đánh thức vì tiếng ồn. Chỉ trong vài phút, mọi người đều đã vây quanh chiếc giường nhỏ của Daniel. Dàn maknae tuôn ra một loạt hỏi 'anh ấy ổn không?' rồi là 'Có chuyện gì với anh Daniel vậy?' rồi tất cả đều bị Sungwoon kéo ra ngoài, bao gồm cả Jaehwan. Minhyun là người duy nhất còn lại trong phòng. Cậu đặt một tay lên vai Seongwoo nhưng anh vẫn không nhìn lên.

"Seongwoo, có lẽ cậu cũng nên ra ngoài đi, nếu không sẽ bị lây bệnh."

"Tớ không quan tâm."

"Nhưng-"

"Tớ thực sự không quan tâm, Min." Seongwoo lặp lại lời nói của mình. Minhyun gật đầu rồi rời đi. Mọi người đều biết có gì đó giữa Seongwoo và Daniel. Dù chưa bao giờ được công khai hay được hai người trong cuộc thừa nhận nhưng chắc chắn đó là gì đó hơn tình bạn thông thường.

"Anh ấy đến rồi." Jisung thông báo, quay trở lại cùng với quản lý, người đang trông có vẻ không hài lòng.

"Được rồi, hai cậu ra ngoài đợi một lúc đi, tôi sẽ gọi vài người nữa đến rồi để xem họ sẽ quyết định như nào." Người quản lý nói.

Seongwoo bất ngờ. "Ý anh là gì? Chúng ta phải đưa cậu ấy đến bệnh viện! Nhìn cậu ấy đi!"

Người quản lý nhìn Daniel rồi trở lại nhìn Seongwoo trước khi Jisung nhanh chóng kéo anh ra ngoài.

Đó là khi những bước chân lo lắng của anh bắt đầu.

Anh gần như không thể đứng yên, anh không thể chịu được cảnh mình không thể làm gì như này được, anh suýt chút nữa mất kiểm soát mà lao vào phòng ngủ của họ và gào lên cho đến khi họ đưa Daniel vào bệnh viện ngay lập tức. Mặc kệ lịch trình của anh. Kệ mẹ YMC. Kệ mẹ tất cả mọi thứ khác.

"Anh biết là không giống mà." Giọng anh chẳng khác gì nói thầm nhưng anh biết Jisung có thể nghe thấy. Jisung tiến thêm một bước, khoanh tay trước ngực, cau mày khó chịu.

"Không giống? Em nghĩ tất cả mọi người đều không lo lắng cho Daniel ?"

"Ý em không -"

"Em nghĩ anh không lo lắng cho Daniel ư?" Jisung gần như hét toáng lên. "Seongwoo anh thực sự đã dạy dỗ cậu ấy. Anh đã chứng kiến Daniel trưởng thành nhiều năm nay. Cậu ấy là gia đình của anh. Còn em nghĩ chỉ vì biết Daniel được nửa năm, cùng với cái danh 'Ongniel is science' là em có quyền lo lắng cho cậu ấy hơn anh?"

Sự im lặng bao trùm. Tất cả thành viên đều nhìn chằm chằm vào Jisung, còn Seongwoo vẫn không thể tìm được cách để tự mình ngẩng đầu lên đối diện với mọi người. Đầu anh mệt mỏi còn trái tim thì đau đớn. Anh không thể đối phó nổi với tất cả những chuyện đang xảy ra, Seongwoo anh hiện tại là một mớ hỗn độn. Anh chỉ mong Daniel của anh sẽ ổn mà thôi.

"Chúng ta phải đưa cậu ấy đến bệnh viện, được không? Ngay bây giờ. Em ấy gần như ngất đi trong tay em. Chúng ta không thể để cái công ty chết tiệt này hành hạ em ấy làm việc đến chết. Em ấy không thể tiếp tục được. Niel rất mệt!".

"Seongwoo!" Jisung quát, anh nhìn quanh để chắc chắn rằng người quản lý ở đủ xa để không nghe thấy gì.

"KHÔNG! Anh nghĩ là giờ này em còn quan tâm đến điều đấy à? Em sẽ đốt cả trụ sở YMC trước khi em để bọn họ làm tổn thương Daniel. Em sẽ xé đôi cả thế giới này nếu điều đó có thể giúp em ấy! Em.. em.. Em yêu cậu ấy." Seongwoo biết hiện tại nhìn anh rất điên cuồng, nước mắt chảy dọc theo hai bên mặt. "Anh, em yêu em ấy."

Khuôn mặt của Jisung dịu lại, anh kéo Seongwoo vào một cái ôm an ủi. Nước mắt của Seongwoo thấm đẫm vai anh. Jisung chẳng biết làm gì khác ngoài vỗ về sau lưng Seongwoo.

"Không sao đâu, cậu ấy sẽ ổn thôi. Anh xin lỗi vì đã quát em." Jisung nhẹ giọng an ủi trước khi rời đi.

Seongwoo dành một chút thời gian để xin lỗi Daehwi. "Hwi ah, xin lỗi em. Anh không bao giờ muốn trở thành một người đáng sợ nhưng cuối cùng anh lại làm em sợ."

Daehwi lắc đầu mỉm cười, tỏ ý anh không cần xin lỗi. Cánh cửa đột nhiên bật mở và người quản lý bước ra ngoài.

"Ok, Kế hoạch thế này. Daniel sẽ đi cùng các cậu đến buổi fan meeting một lúc sau đó tôi sẽ đưa cậu ta đến bệnh viện."

Có một khoảng dừng rất nhỏ trước khi Seongwoo lao vào người quản lý. Cả Jisung, Minhyun và Woojin giữ lấy anh trước khi chuyện tồi tệ gì khác xảy ra.

"Anh nói cái quái gì thế? Cậu ấy cần đến bệnh viện NGAY! Tôi thề với chúa, tôi sẽ.."

"Đấy là ý kiến của cậu ta."

"Cậu ấy thậm chí còn không tỉnh táo."

"Cậu ta tỉnh rồi, vào nói chuyện đi." Tay quản lý chỉ hướng vào phòng. Khi Seongwoo bước qua thì anh ta tóm lấy cánh tay anh cảnh cáo. "Và đừng bao giờ làm thế nữa. Nếu không, tôi sẽ làm cho cuộc sống của cậu khó khăn hơn rất nhiều đấy. Câu đã hiểu chưa?"

Seongwoo giật phắt tay mình ra rồi lao vào phòng ngủ. Người quản lý đã nói đúng, Daniel đã tỉnh. Cho dù nhìn cậu vẫn như đang gồng mình chịu đựng nhưng ít nhất cậu đã tỉnh. Không tốn một giây nào do dự, Seongwoo nhào đến ôm lấy Daniel.

"Em làm anh sợ đấy, Niel ah~"

"Em xin lỗi." Daniel lầm bầm, vùi mặt vào vai anh, hít vào mùi hương quen thuộc trên người Seongwoo.

"Anh cũng xin lỗi vì làm em ngất đi trong vòng tay anh." Seongwoo nói đùa, một giọng cười trầm khẽ từ cậu trai đang bị bệnh vang lên, nhưng theo ngay sau đó là một tiếng ho khàn giọng. "Niel, em không thể đến fan meeting được."

"Em phải đến gặp fan. Sau đó em sẽ rời đi mà."

"Kang Daniel!" Seongwoo hơi rút khỏi cái ôm, chạm trán mình vào trán cậu.

"Em phải làm việc này." Daniel rướn người về phía trước, dán môi mình lên môi Seongwoo chỉ một khoảnh khắc nhỏ trước khi rời đi. "Anh, tin em đi mà."

Trái tim Seongwoo đập mạnh mẽ trong lồng ngực đến mức anh nghĩ Daniel có thể sẽ nghe thấy. Anh nghiêng người xuống hôn lại cậu. Môi Daniel khô ráp, nứt nẻ quấn vào môi anh. Và Seongwoo biết anh đang phơi bày tất cả tình cảm của mình ra, cho dù Daniel lúc này có nghĩ về anh như thế nào, anh cũng không quan tâm nữa.

"Em đúng là đồ ngốc"

"Em biết." Daniel cười, trước khi nhăn mặt một cái.

Trái với những suy nghĩ ban đầu của mình, Seongwoo giúp Daniel thay quần áo chuẩn bị cho buổi fan meeting. Anh đỡ cậu mặc quần áo, rồi sửa mái tóc hơi rối trước khi tự chuẩn bị cho chính bản thân mình.

Quãng đường đến địa điểm tổ chức yên lặng vô cùng. Daniel và Seongwoo ngồi cạnh nhau ở hàng ghế cuối. Daniel cuộn mình trong ngực anh, tựa đầu nghỉ trên vai anh. Các thành viên khác cũng chẳng bình luận thêm gì về sự thay đổi nhỏ trong hành vi của họ. Hai người từ trước đến giờ đều đã hay đụng chạm nhưng bây giờ họ như thể lạc trong thế giới riêng. Seongwoo đang nghịch ngón tay của Daniel trong khi cậu thì thầm vào tai anh. Daniel vẫn còn sốt, gương mặt vẫn nhợt nhạt nhưng có vẻ cậu đã tìm thấy một điều khác giúp bản thân quên đi mệt mỏi và đau đớn.

Buổi fan meeting không dài lắm, nhưng Seongwoo vẫn đếm từng giây sau khi Daniel rời đi để anh có thể ra ngoài và trở về với cậu. Trên đường về, họ được thông báo rằng Daniel đã đến gặp bác sĩ và hiện tại đang nghỉ tại ở ký túc.

Xe vừa dừng lại, Seongwoo đã vội vã chạy về phòng của mình để kiểm tra Daniel. Cậu đang thức và làm ổ trong chăn, trên tay đang cầm quyển truyện tranh. Daniel nhìn lên khi nghe thấy tiếng mở cửa.

"Niel ah, em cảm thấy thế nào rồi?" Seongwoo lo lắng hỏi khi anh đi đến cạnh giường.

"Em không sao hết, bác sĩ bảo em cần nghỉ ngơi."

"Ừ, vậy anh sẽ để em nghỉ ngơi. Em có cần gì không?" Anh hỏi trong khi nhìn sang chiếc bàn bên cạnh xem Daniel đã có nước uống chưa.

"Có. Em cần một thứ?"

"Gì vậy em?"

"Anh." Daniel nói nhẹ nhàng, gò má đỏ ửng nổi bật trên làn da tái nhợt. Cậu kéo tấm chăn đang phủ trên người mình ra tỏ ý đợi anh chui vào.

Seongwoo do dự một lúc trước khi chen mình lên giường, chui vào trong chăn. Daniel ôm lấy anh, kéo người anh vào gần với mình. Dùng cả tay chân bọc anh lại cho đến khi gương mặt họ chỉ cách nhau vài centimet. Daniel bắt đầu cọ tay lên chòm sao trên má anh và Seongwoo cũng tin rằng tim anh lúc ấy đã trốn đi đâu mất rồi.

"Em có nghe được một tin tốt từ bác sĩ." Daniel nói, ngón cái của cậu đã di chuyển xuống đến môi dưới của anh.

"Là gì hả?" Seongwoo thì thầm.

"Bệnh của em không lây được."

Daniel ngả người rồi ấn môi mình lên môi Seongwoo lần nữa. Lần này, môi cậu nấn ná lại lâu hơn, tan vào môi anh. Daniel hôn sâu hơn nữa, dùng đầu lưỡi của mình bắt đầu lần mò khám phá khoang miệng Seongwoo. Cuối cùng họ cũng là của nhau, hai người như được hoà làm một, không có bất kỳ một sự hoài nghi hay rào cản nào.

Seongwoo miễn cưỡng rút lui khỏi cái hôn. "Em cần phải nghỉ đấy."

"Ở lại với em đi." Daniel khàn giọng, siết chặt vòng tay của mình trên eo anh.

"Anh vẫn luôn ở đây mà." Anh trả lời và dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán Daniel trước khi cậu ôm lấy Seongwoo, nâng đầu anh lên vai mình rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

e-n-d.


---

Cảm ơn các bạn đã đón đọc 'Tear the World in Two' của PLC ent.

Nếu có bất cứ review về lỗi chính tả hay câu hỏi nào cho fic. Đừng ngại comment bên dưới nhaaa👇👇 và ngoài raa, đừng quên VOTE cho tụi mình nhá.. cảm ơn mnnnn 🐱🐶❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com