Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh

Lần đầu tiên em thấy anh là vào ngày đầu tiên quay vòng xếp lớp theo công ty. Khi đó, em chú ý anh với mái tóc hồng nổi bật, với màn trình diễn đẹp mắt. Em cứ nghĩ rằng anh sẽ vào lớp A, nhưng lại là lớp B. Em vào lớp C. Khi đó em luôn cố gắng luyện tập, vì biết đâu em có thể lên lớp cùng anh. Em không hát quá giỏi, nhưng em luôn cố gắng hoàn thành bài hát. Em nhảy cũng tốt, đó là lí do khiến em lên được lớp B. Nhưng khi em lên được lớp B thì anh lên lớp A mất rồi. Vui cho anh, nhưng cũng có chút hụt hẫng. Hôm nay em còn cố ý đi đôi giày với dây giày màu neon nổi bật. Phải chăng em cố thêm chút nữa liệu có thể lên lớp A.

Em được chọn làm center của lớp B. Em xem tiết mục tranh center của anh, em thấy cũng đâu có lép vế với ai. Nhưng dù thế nào, người xem cũng dễ dàng nhận ra anh với mái tóc hồng kia thôi.

Và đúng như mọi dự tính của em, cái nháy mắt phút cuối kia của em nổi như cồn. Em được người ta đặt biệt danh là Wink boy. Cái nháy mắt lên nhiều bài báo, người ta còn nói đó là bước đệm tốt cho em. Nhưng người ta chắc chắn không biết một điều, em đã nháy mắt suốt 3 phút chỉ để đổi lấy mấy giây lên hình. Một chút may mắn cùng một chút nỗ lực. Em cũng mừng khi anh được chú ý nhờ mái tóc hồng kia. Đó có thể là một dự cảm tốt của em.

Em đã đạt hạng 1 đầu tiên. Em vui, vui chứ. Em không nghĩ hiệu ứng mà cái nháy mắt tạo ra lại lớn như vậy. Và tiếp sau đó, em liên tiếp hạng 1 mấy tuần dù thời gian lên hình của em còn không tới 5 phút mỗi tập.

Vẫn nhớ khi chọn thành viên cùng đội cho vòng Group Battle. Em đã mong rằng em sẽ được chọn thành viên, em sẽ gọi tên anh đầu tiên. Nhưng Daehwi lại chọn em trước mất. Có chút buồn. Nhưng đều là Daehwi tính, em có tránh cũng không tránh nổi.
Bài hát mà em trình diễn là Boy In Luv, là bài hát của tiền bối em yêu thích. Em nhớ khi chọn đội đối đầu, chỉ còn đội của anh và đội của Dongho hyung. Em vừa mong được đấu cùng anh vừa lại lo. Em không muốn thua cũng không muốn nhìn anh thua. Và đội đấu với đội em là đội Dongho hyung. Và lần em cũng sẽ chẳng để vụt mất cơ hội để làm center. Và quả đúng, em được trở thành center. Em có hóng hớt qua nhóm anh, nhưng anh lại không làm center. Em muốn thấy một lần anh làm center. Phía trước còn dài, chắc em sẽ chờ được.

Thời gian đó, Sungwoon hyung bị đau họng, phần highnote được chuyển qua cho em và Jinyoung. Em lo..Em sợ...Rằng mình không thể thể hiện nó tốt. Em không phải giọng ca quá nội lực, vì vậy dù cố nhưng em vẫn thấy nó không ổn. Các thầy cô cũng nói vậy. Vì ở trong một đội mạnh, sự kì vọng của mọi người đương nhiên sẽ dồn về vào phía đội của em. Khi đó có lần em đi qua phòng luyện tập của đội các anh, em xem trộm anh luyện tập. Em nhìn thấy anh ngay. Anh vẫn chăm chỉ luyện tập, còn cười vui vẻ. Em không có gặp anh nhiều, tới nói chuyện chắc được một câu xin chào khi gặp nhau trong kí túc xá. Anh chắc không để ý quá nhiều tới em, nhưng em để ý anh nhiều lắm đấy.

"Jihoon, em đang xem cái gì trong ấy?"

Đúng lúc có thầy cô vào kiểm tra buổi tập của hai đội Sorry Sorry, em liền ậm ừ nói linh tinh rồi chạy đi. Thật hú hồn mà.

Ngày đấu cũng đã tới. Em nhìn thấy anh trong bộ vest đen với chiếc cúc đầu được hở ra dù mọi người đều kín cổng cao tường. Đây là sự sexy của anh mà nhỉ? Em nhớ rõ khi ấy em hồi hộp ra sao. Đây không phải lần đầu em biểu diễn trước nhiều người, nhưng cứ vẫn lo lắng vậy thôi. Người em cùng đội Samuel động viên em rất nhiều. Em chỉ lo phần highnote. Liệu nó có suôn sẻ?

Cuối cùng cũng kết thúc trong êm đẹp dù nó không như mong muốn của em hoàn toàn. Em đạt điểm cao nhất đội, và cả đội chiến thắng và giành 1000 vote. Em cũng coi như trút đi được gánh nặng trong lòng. Sau đó em liền vui vẻ đi hỏi số vote của anh. Một người bên đội khác nói anh có điểm vote thấp nhất nhóm. Em thấy thật vô lý. Ban nãy em có xem phần trình diễn của anh, sự hoàn hảo 10 trên 10 vậy mà tại sao lại được số vote không cao? Các nhà sản xuất quốc dân chẳng nhẽ còn không có mắt nhìn bằng em? Nhưng cũng may là đội của anh thắng.

Ở trong kí túc xá, em chỉ ngồi trong phòng chứ ít ra bên ngoài. Một lần đi xin hộp mì ở phòng khác, em vô tình thấy anh ở bên ngoài, đang nói chuyện cùng với Seongwoo hyung. Có lẽ do ngại nên em chỉ ôm hộp mì rồi mau chóng đi nhanh qua.

"Wink boy, chạy đi đâu nhanh thế em?"

Đó là giọng của Seongwoo hyung. Em cầm hộp mì quay người lại, cười ngượng nghịu.

"Chào Seongwoo hyung, Daniel hyung"

"Nghe bảo tuần này em vẫn trụ hạng 1. Giỏi lắm"

"Em cảm ơn. Em đi về nấu mì"

Em có hơi tiếc vì anh không nói câu nào với em. Những suy nghĩ trong em như anh ghét em sao, hay anh chưa thân quen với em nên như vậy? Em có nên chủ động làm quen với anh? Thật ra em luôn là người ngại với việc giao tiếp, nên việc quen với ít người cũng chẳng sai.

Vòng loại đầu tiên cũng đã tới. Em rất lo lắng khi mới chỉ bước vào ghế ngồi. Nhiều người nói em đã chắc suất vào top 11 rồi, còn lo lắng gì. Sao không lo được? Em luôn sợ..Luôn sợ nếu mình bị tụt hạng thì sẽ phải làm như nào đây? Gánh nặng mà hạng 1 mang lại cho em vô cùng lớn. Đã 3 tuần đứng nhất rồi, lần này để thụt xuống sẽ có biết bao lời nói về em.

"Hạng 5. MMO Kang Daniel"

Em vẫn còn đang lo cho em, nhưng khi nghe tới tên anh được gọi, em liền cảm thấy mọi phiền lo trong người bay đi. Nhưng nó lại ập tới khi em đứng trên bục tranh hạng 1. Chờ đợi khiến em thở khó khăn, nhưng vẫn phải cố giữ nét mặt bình tĩnh.

"Maroo Park Jihoon!"

Đến khi tiền bối BoA đọc tên em, em liền thở phào. Em thấy mình nhẹ nhõm, em cũng thấy tự hào. Em là người duy nhất trên 1 triệu vote. Ngồi vào chiếc ghế ngôi vương, quả thức có chút kiêu hãnh trong người. Em lén nhìn ra phía anh, thực mong có thể mãi mãi cùng anh ở trong top 11 này rồi debut.

Nhiệm vụ tiếp theo cũng đã đến. Lần này là nhiệm vụ đánh giá vị trí. Em chắc chắn sẽ chọn nhảy rồi, vì nó là vị trí em giỏi. Ở trường, em cũng hay dance battle. Và em được lựa chọn vị trí đầu tiên. Không một ai biết mình sẽ cùng đội với ai, em cũng vậy. Em chọn Get Ugly, liệu anh có vào đội không? Chờ tới Samuel cũng vào Get Ugly, Seongwoo hyung cũng vào đội. Và rồi em nhìn anh bước vào với vẻ hồi hộp. Là Get Ugly chứ?

"Get Ugly"

Em nhìn anh với ánh mắt sáng, cuối cùng cũng có thể cùng đội với anh. Nhưng lần này lại là phần đánh giá vị trí, em và anh tuy cùng đội nhưng lại phải đấu nhau. Mà đội của chúng ta lại là toàn những người của top đầu. Là một việc khó.

Bắt đầu từ việc chọn leader, anh là người xung phong làm. Em có chút mong chờ. Tới phần center, có em, Samuel và Woojin muốn làm. Em cảm thấy làm center có rất nhiều lợi ích từ sau khi làm center ở lần trước. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là để Samuel làm thì hợp hơn.

Cả đội dọn vào phòng, sẽ ở chung với nhau cho tới khi hết nhiệm vụ. Em vừa xách vali vào phòng vừa vui vẻ. Đây có thể là cơ hội em có thể làm thân với anh. Vừa bước vào phòng, em chỉ thấy mình anh ở trong phòng. Vừa ngại vừa mừng, chẳng biết nên nói gì.

"Em tới rồi à?"

"Vâng"

"Lần này được cùng đội với em, thật kì diệu"

"Anh thấy vậy ạ?"

"Ừ, được cùng đội với hạng 1 mà"

Em thề lúc đỏ mặt em đã đỏ như trái cà vậy. Muốn nói với anh vài câu nhưng cái sự ngượng ngùng vẫn chưa bay đi nên em chỉ biết lẳng lặng xếp đồ rồi thay đồ luyện tập.

Mấy ngày tập này, quả thực rất khó khăn. Vì đội có quá nhiều người có thể biên đạo, nên không đồng nhất được với nhau. Em biết anh là leader, có những chuyện khó khăn chẳng thể nào nói ra. Hay khi bị thầy cô khiển trách, cũng chỉ nói lên leader. Em rất muốn an ủi, hỏi thăm anh. Nhưng rồi lại chỉ biết đứng ở đằng sau nhìn anh.

Có lần em quay lại phòng tập để lấy áo để quên, em thấy anh ngồi một góc, gương mặt như có rất nhiều nỗi ưu phiền.

"Anh....anh chưa về kí túc xá ạ?"

"Ừ anh ở lại tập luyện thêm"

"Em lấy áo để quên.."

"Ừ..."

Em cầm áo lên, khi bước chân tới trước cửa thì dừng lại. Em quay ra chỗ anh, cúi xuống nhìn anh với ánh mắt lo lắng.

"Anh thực sự không sao chứ?"

"Anh ổn"

"Nhưng mà Daniel hyung, anh nói dối dở lắm"

Anh nhìn lên em. Đó là lần đầu em dám nhìn thẳng vào mắt anh. Nhưng chưa được 3 giây thì em tránh đi. Nhìn thêm chút nữa chắc em không kiềm chế nổi bản thân mất.

"Ừ anh không ổn. Nhưng sẽ mau ổn thôi"

"Nếu anh có chuyện gì đó cần tâm sự, em có thể tâm sự cùng anh"

"Em?"

"Em biết leader gánh trách nhiệm rất lớn. Em cũng đang gánh trên vai hạng 1. Hiểu được nó áp lực như nào"

"Vậy sao?"

"Vậy nên từ giờ đừng chịu đựng một mình. Anh còn có team Get Ugly này mà"

Thật sự sau đêm đó, em đã bớt khoảng cách và sự ngượng ngùng với anh hơn. Thật tốt khi có thể gần gũi với anh khi luyện tập.

Tới ngày trình diễn, em đã cầu mong nó suôn sẻ. Trong thời gian luyện tập, là một khoảng thời gian khó khăn. Vừa kết thúc xong bài, cả đội ôm nhau ở dưới cánh gà, cùng nói tất cả đều đã làm tốt rồi. Nhưng tới khi xem kết quả, em thực sự không hiểu tại sao anh lại đứng thứ 5 được. Park Woojin thì thực sự xứng đáng với hạng 1. Nhưng còn anh, em thấy thật sự tiếc thay anh.

Rồi khi tới phần nhiệm vụ concept, anh dính gian lận khi chọn bài hát. Em có chút buồn khi anh bị phạt. Em vào team Oh Little Girl dù em thích Never hơn, anh vào team Open Up dù anh cũng thích Never. Và em đã tụt hạng, hạng 3. Còn anh lại tăng hạng khi dính nghi án gian lận. Đó cũng là điều khiến em vừa buồn vừa vui cho anh, hay cả cho em. Tự nhiên em không thấy gánh nặng của hạng 1 nữa.

Và thời gian anh luyện tập, anh bị chấn thương phải băng bó tay. Anh sẽ chẳng biết em lấy cớ bao nhiêu lần để có thể đi qua phòng tập của anh, xem anh có ổn không. Đó đều là những việc mà bây giờ em có thể làm.

Thật ra tới bây giờ em mới biết động tác 'lưu giữ' của em đang là trend. Cũng vì không có dùng điện thoại. Thật ra em đã nghĩ rất nhiều về nó. Em muốn tạo một cái gì đó sau 'nháy mắt'. Nên em đã tập nó trước gương rất nhiều lần rồi sau đó mới làm trên truyền hình. Và nó cũng đã tạo được trend trên Hàn Quốc.

Hoàn thành xong sân khấu Oh Little Girl, em liền đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Đột nhiên sau khi diễn xong mệt hơn bình thường, mồ hôi chảy cũng nhiều hơn. Và một phần em lo lắng về số vote.

Đứng trước kết quả, em đạt hạng 2 trong tổng số vote cá nhân. Và cũng chỉ còn lại anh cùng Dongho hyung. Và em nghĩ anh được hạng 1. Cái vuốt đùi đó thật sự rất mạnh, không thể nào chối cãi. Và em nghĩ, có lẽ sắp tới hồi kết thì sẽ càng gay cấn. Có khi nào anh leo lên hạng 1 luôn không? Nó có thể lắm ấy chứ.

Tới vòng loại thứ hai, em vẫn hạng 3 nhưng anh lại tụt xuống hạng 8. Cùng với bên tay bị băng bó kia. Thực sự quá khó khăn cho anh rồi..

Cứ vậy mỗi ngày trôi qua, có những ngày vui rất vui, có những ngày lo lắng khôn nguôi. Sắp tới ngày vòng loại cuối cùng. Cũng sắp tới ngày công bố nhóm debut. Sợ, lo lắng, áp lực.

Ngày vòng loại cuối, em cũng chẳng thể ngờ sẽ cùng anh bước lên tranh hạng 1. Nhịp tim đập nhanh hơn bình thường, cũng không thể giấu sự lo lắng trên mặt. Nếu em thắng, có lẽ anh sẽ buồn? Còn anh thắng, em nghĩ em sẽ vừa vui vừa buồn. Thời gian công bố trôi qua, và cuối cùng trong lúc đó em chỉ đọng lại những câu nói của anh sau khi anh đã đạt hạng 1, em hạng 2.

"Em đã thích Jihoonie từ Get Ugly. Lại có thể đấu với người đẹp trai như em ấy. Anh yêu em"

Trong phút chốc, em chỉ còn nghe được tới vậy. Em...chắc chắn không nghe lầm. Anh nói yêu em, nói thích em, nói thích em từ Get Ugly cơ. Em rất hỗn loạn trong lòng. Là anh thật lòng hay chỉ là trên truyền hình anh mới nói? Vậy nên sau khi kết thúc ghi hình, em đã chạy đi tìm anh.

"Daniel hyung...Vừa nãy anh nói "Anh yêu em" là sao?"

"Thì là sự yêu mến của một người hyung với em"

"Nhưng em với anh chưa thân lắm..."

"Ngốc. Do em cứ dè chừng chứ anh thật sự muốn làm thân với em"

"Anh vừa tranh hạng 1 với em"

"Biết đâu, đêm chung kết em cũng tranh hạng 1 với anh nhỉ?"

"Anh không nghĩ gì sao?"

"Sao lại nghĩ gì. Anh nói rồi. Anh rất vui khi được đấu với em"

Sau ngày hôm đó, em với anh lại cùng đội với nhau. Là bài hát cho đêm chung kết. Khác với những lần trước, giờ em có cơ hội để nói chuyện nhiều với anh hơn.

Em vẫn nhớ ngày 16/6 ấy em dậy thật sớm, chạy từ phòng này sang phòng kia nghịch mọi người ngủ. Nay là ngày quan trọng, cũng là ngày cuối đông đủ như này, ngủ sẽ rất lãng phí. Anh bị em đánh thức tới than vãn từ lúc xuống giường cho tới lúc vào phòng tắm. Em kéo anh ra một góc khi anh vừa đi ra, mặt tinh ranh.

"Muốn cá cược với em không?"

"Em muốn cá cái gì?"

"Rằng nếu em đạt hạng 1, em có thể nói chuyện không dùng kính ngữ với anh"

"Em muốn à?"

"Vâng"

"Vậy nếu anh đạt hạng 1, em gọi anh một tiếng oppa"

"Dễ vậy sao?"

"Anh đây dễ tính"

"Vậy cứ vậy đi"

Đêm công bố, mẹ em tới, cả mẹ anh nữa. Họ đều đang nhìn chúng ta. Em có thể cảm nhận được chỗ này giờ đang căng thẳng ra sao. Càng chờ được gọi tên lâu, trong lòng càng như lửa đốt. Cuối cùng chỉ còn hạng 1 và hạng 2, máy quay tới phía em và anh. Và cuối cùng, anh và em lại tranh hạng 1 với nhau. Thú thực, trong lòng em đã có sẵn đáp án. Anh sẽ thắng.

"MMO Kang Daniel!!"

Cuối cùng anh trở thành center của nhóm, center quốc dân của Wanna One. Em nhớ tới cái ôm của em với anh khi đó. Em có nói rất nhiều câu với anh, nhưng cái ôm vẫn còn khá ngượng ngùng. Nó là lần đầu em tiếp xúc anh gần và chạm nhiều tới vậy. Nói sao nhỉ?

Sau khi tới gặp mẹ cùng mọi người khác, người cuối cùng em tìm đến là anh. Anh đứng ở bên cạnh mẹ của anh. Lúc đó em chạy tới chào hỏi bác gái, bác cũng khen em rất nhiều. Em nhìn anh, anh như biết em sắp làm gì liền nói với mẹ rằng anh đi nói chút chuyện riêng với em.

"Cái này...Anh thắng rồi"

"Vậy em mau thực hiện hình phạt"

"Daniel oppa..."

"Ngoan.."

"...."

Sao cảm thấy đây như là quà chứ đâu phải hình phạt với cậu nhỉ?

"Từ giờ chúng ta là thành viên cùng nhóm rồi. Sau này, cần em giúp đỡ nhiều"

"Em mới cần anh giúp đỡ"

"Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau"

"Ừm"

Mấy ngày sau đó, cả nhóm chuyển tới kí túc xá mới. Cũng chính là nơi sẽ bắt đầu một cuộc sống khác của chúng ta. Em đã rất mong chờ khi xếp phòng. Nhưng em và anh lại là hai người chọn phòng cuối cùng, xác suất cùng phòng là 0,000001%. Và đúng vậy, em với anh không cùng phòng. Nhưng thôi, có thể mỗi ngày gặp nhau ở kí túc xá là hạnh phúc rồi. Sau đó em cùng anh với Guanlin đi mua bánh kem về ăn mừng. Em thấy thật hồi hộp với cuộc sống sau này, với 18 tháng của chúng ta. Chắc sẽ hạnh phúc lắm, anh nhỉ?

Lịch trình của nhóm dày đặc. Đi chụp tạp trí, chụp ảnh cho album, đi show quay MV rồi tập luyện cho ngày debut ở Showcon. Và có một ngày nghỉ cho csr nhóm. Là khi đó quay Wanna One Go, có một nhiệm vụ là chơi ghép couple. Là do fan vote để tạo. Em biết chemistry của em với anh chưa tốt, chưa có nhiều fan nên không thể nào có chuyện em với anh được ghép với nhau. Và quả là như vậy. Anh và Seongwoo hyung, em và Guanlin. Thật ra đi cùng Guanlin rất vui, còn được ăn gà. Em nghĩ chắc anh cũng đang rất vui. Và khi tối cả nhóm gặp nhau, em được thấy anh sau một ngày dài, cũng đủ khiến em thấy trọn vẹn niềm vui. Sau đó cùng nhau chơi, cùng nhau la hét. Vì chỉ hôm nay thôi, ngày mai là sẽ vùi đầu vào công việc rồi.

Em được đi show cùng anh nhiều. Đó là những lần rất vui với em. Em vẫn nhớ cách anh chăm sóc em khi ta cùng đi show với nhau. Vì em bé, nên anh luôn dẫn dắt em. Điều đó khiến em rất cảm động và biết ơn anh.

Ở trong MV Energentic, có đoạn cuối em chạy tới ôm anh từ sau. Khi đó NG rất nhiều lần. Coi như em ích kỉ, là em cố tình diễn hỏng để ôm anh nhiều lần hơn. Tinh ranh quá nhỉ?

Ngày diễn ra showcon, em luôn lặp đi lặp lại suy nghĩ này ở trong đầu : Sẽ thành công chứ? Em chưa từng tới sân vận động to, có mơ xem bóng chày ở đây em cũng thấy khó. Vậy mà giờ đây em đã diễn ở đây, là nhím nhạc đầu tiên debut ở đây. Nãy cả nhóm có xem bảng xếp hạng, bài debut hạng 1 các bảng xếp hạng cùng các bài hát có trong album. Đó cũng tiếp thêm động lực cho em và nhóm có thể biểu diễn tốt.

Khi ánh đèn sáng lên, những ánh hào quang chiếu về chúng ta, khi đó có lẽ là hình ảnh đẹp nhất. Em nhớ khi đó đã cháy hết mình trên sân khấu ra sao. Cái cảm giác đó tới khi xuống cánh gà vẫn chẳng thể nào mất.

"Anh nghĩ anh đã mong chờ ở em"

Anh nói anh đã mong chờ ở em. Em nghe rất rõ. Anh nói anh muốn học hỏi nhiều điều ở em. Khi em nghe câu nói đó, em thấy anh đứng ở trước em, nở một nụ cười rồi còn làm jeojang với em. Em nở một nụ cười, trong lòng như nở hoa. Và đây cũng mới là bắt đầu của hai ta.

Em vẫn nhớ cảm giác bàn tay lớn của anh, đan xen vào bàn tay của em. Ấm rất ấm...Em ước gì có thể mãi mãi nắm tay anh, cùng nhau đi trên con đường trải đầy hoa.

Và sau đó là quảng bá bài hát debut ở các show âm nhạc. Chúng ta cũng đã đạt no.1 ở các show, mang về 15 cup cho một kì quảng bá. Cũng là nhóm đoạt cup sớm, chỉ sau 9 ngày debut. Em thích khi ở fansign nhất. Có nhiều lần được ngồi cùng anh, cùng anh chơi rất vui. Khi đó mọi người dần biết tới em và anh dưới cái tên Cặp đôi bong bóng. Hay được gọi lừ NielWink. Em rất vui khi chúng ta có nhiều moment hơn. Và rồi là hàng loạt lịch trình đi KCON, fanmeeting ở nước ngoài. Đó cũng là lần đầu em đi ra nước ngoài nhiều vậy. Được gặp Wannable ở nhiều nơi khác nhau, đó là điều rất vui.

Em phát hiện anh cũng thích chơi game giống em nữa. Liệu em có nên tận dụng nó để có nhiều thời gian bên anh?

"Anh thích chơi Pubg sao?"

"Ừ anh dạo này chơi game ấy"

"Em cũng chơi game đó. Muốn lập team với em không?"

"Được"

Thế là chiến hữu game ra đời từ đó. Em có thói quen ngủ trước 10 giờ tối, mà từ khi chơi game cùng anh, thức muộn đã là thói quen khó bỏ.

Nhiều khi có lịch trình ở nước ngoài, em cũng cố để cùng phòng với anh, có thể cùng anh chơi game. Nhưng cùng phòng hay không còn tùy vào may mắn.

"Mày dạo này thân với Daniel hyung nhỉ?"

Khi em đang ngồi ăn mì, Woojin từ phòng tắm đi qua nhìn rồi phun một câu rõ chẳng liên quan. Thật ra em có hơi nhột. Em chưa biết rốt cuộc tình cảm em dành cho anh nó lớn hay không? Sự ngưỡng mộ ban đầu chuyển dần qua yêu thích, rồi dần nó tới một mức độ khác.

"Ừ tao muốn làm thân với Daniel hyung thôi"

"Có người nói mày chỉ là lợi dụng sự nổi tiếng của Daniel hyung"

"Hả?"

"Cái gì ai dám nói Jihoonie lợi dụng anh??"

Anh từ ngoài đi vào mở toang cửa khiến Woojin chưa mặc gì phải chạy lên giường quấn chăn vào.

"Anh ơi em đang mặc quần áo mà"

"Jihoon, đừng quan tâm ai nói gì"

Thì em cũng đã nói gì đâu. Nhưng anh đột nhiên nói vậy, khiến em có chút vui mừng. Anh quan tâm tới em, như vậy là em vui rồi, ai nói gì em cũng chẳng để ý đâu.

Em để ý anh rất thích nhại lại động tác jeojang của em. Anh luôn trêu em khi làm nó, cũng là người cười nhiều nhất khi em làm. À em chính là máy phát tiếng cười của anh. Em 'khẹc khẹc' thôi anh cũng đã cười đủ.

Jihoon dạo này hay lên mạng. Em lên tìm kiếm từ khoá về NielWink. Em tò mò, tò mò người ta nghĩ về em và anh như thế nào. Có vô vàn hình ảnh về cả hai. Từ fansign tới fanmeeting. Và có một cái gif khiến em xem mãi nó. Đó là khi diễn Burn It Up, em chạm vào anh rồi anh sờ nhẹ lên mái tóc em. Thật sự rất soft...

"Em đang xem gì vậy?"

"Daniel?"

Em vội dập máy xuống, nhìn anh đang tựa cằm lên vai em, quay sang hai mắt chạm nhau.

"Hử?"

"Em xem vài thứ linh tinh"

"Vài thứ linh tinh? Trên 18 tuổi?"

"Không có"

"Thôi được rồi không trêu em nữa. Đi ăn thôi"

"Vâng"

Album thứ hai, Wanna One comeback. Vào ngày đầu tiên đọc kịch bản của MV, em chỉ chú tâm đoạn em bị thương rồi anh chở em. Không biết cảm giác khi ngồi phía sau anh là như nào. Em rất muốn nó tới nhanh ngày quay.

Trước tiên, em và anh, Seongwoo hyung và Minhyun hyung phải đi học Judo và boxing để quay MV.

"Jihoon ngầu quá nha"

Em rất vui khi học boxing cùng anh, còn được khen ngầu nữa. MV lần này cũng cần diễn xuất nhiều, mà em là diễn viên nhí, cũng không có mấy khó khăn.

"Anh sẽ học hỏi diễn xuất từ Jihoonie nhiều"

"Niel hyung diễn đạt mà"

"Vậy sao?"

"Ừ"

Cuối cùng, cảnh trên xe cũng tới. Khi đó là Jisung, Jaehwan, Jinyoung, Woojin và em diễn cảnh đánh nhau rồi anh tới. Em muốn diễn thật ngầu. Em vẫn nhớ khi ấy ngồi đằng sau anh, cảm giác ấm áp bờ lưng đem lại thật thích. Một tay ôm lấy eo anh, đầu dựa vào lưng anh. Khi ấy cũng chẳng hẳn là em diễn đâu. Em cố tình ôm eo anh dù nó chẳng có trong kịch bản. Và sau khi đóng xong, đạo diễn còn khen em.

Thời gian quay Wanna One Go season 2 ở Zero Base cũng là thời gian tuyệt nhất. Cả nhóm có thể bỏ hình tượng Wanna One đi, trở lại làm Yoon Jisung, Ha Sungwoon, Hwang Minhyun, Ong Seongwoo, Kim Jaehwan, Kang Daniel, Park Jihoon, Park Woojin, Lee Daehwi, Bae Jinyoung, Lai Guanlin.

Em rất thích ăn, vì vậy mà cảnh lên hình của em hầu như là cảnh ăn. Em có nhờ anh chỉ cách nấu mì mà chính anh cũng không biết làm như nào. Hai đứa ngơ ngác một hồi rồi sau đó phải gọi Jisung hyung giúp.

Em thích nhất lần cả hai mặc bộ sumo. Thật sự rất vui. Có thể nhảy lại Get Ugly, em thực sự nhớ lại câu nói kia của anh. Với cả anh đừng nghĩ em không nghe thấy câu : Mình phải uống của Jihoonie. Anh ơi người thật ở ngay bên cạnh anh này. Sao anh không quay sang húp trọn em luôn, uống nước làm gì.

Nhóm đi dự cả ba nơi tổ chức MAMA. Và có lẽ món quà to lớn nhất với Wanna One có lẽ là Best New Male Artist và Best Male Artist. Anh khóc, em đã thấy. Anh chẳng khóc khi anh đạt hạng 1, khi anh bị chấn thương. Em rất muốn ôm anh vào lòng. Muốn nói rất nhiều với anh. Nhưng khi đứng trước anh, em chỉ biết ôm anh, không nói nổi câu nào.

"Chúng ta đã làm rất tốt. Wanna One đã làm rất tốt rồi"

"Ừ"

Gần sinh nhật, anh bị ốm. Với lịch trình dày đặc như vậy, anh đã sớm không chịu nổi. Ngày đó cả nhóm lại có lịch trình. Em hôm nay đã cố tình để tóc đầu táo, muốn thật dễ thương mà tại anh...tại anh mà em chẳng muốn đứng ở đây nữa mà ở bên cạnh anh thôi. Anh có đi lên chào fan, xin lỗi mọi người vì không chăm sóc tốt cho mình. Tên ngốc kia sao anh lại xin lỗi? Sau đó anh đi xuống sân khấu, có lẽ là sẽ tới bệnh viện. Em nhìn theo anh tới khi bóng lưng anh khuất đi, em mới thôi không nhìn theo nữa.

Vào hôm sinh nhật anh, em đã gián tiếp tỏ tình. Nhưng ai cũng nói yêu nên có lẽ nó chưa đủ. Em nghĩ rằng khi em bước sang tuổi 20, em có nên bày tỏ nỗi niềm của mình với anh. Thật sự em nghĩ em đơn phương anh rồi. Nhưng em nghĩ, tình cảm này là sai trái. Em biết tình cảm này nó sẽ dẫn tới hậu quả gì khi bị khui ra. Có thể sự nghiệp của em sẽ đổ vỡ, còn khiến anh bị vạ lây theo. Em rất sợ..

Những ngày fancon cuối năm, vào ngày thứ hai ở Seoul em đã khóc. Vì mẹ em tới. Em không hiểu sao nước mắt chợt rơi. Em luôn có ý nghĩ phải luôn giấu nước mắt vào trong. Nhưng em lại làm không nổi rồi. Và có lẽ điều em nhớ nhất là khi anh chỉnh tóc cho em, nắm tay em thật chặt, và rồi đeo cho em tai tuần lộc khi ở Busan. Phía sau hậu trường, em có chụp ảnh cùng mẹ anh. Em còn mách với mẹ anh khá nhiều tật xấu của anh khi ở kí túc xá. Mẹ anh đã nhờ em thay mẹ anh phạt anh mỗi khi anh ở bẩn đấy.

Anh luôn nói muốn cùng em uống rượu khi em đủ tuổi. Em cũng muốn. Em nghe nói tửu lượng anh khá. Có thể uống 5 chai soju. Nên hôm cuối năm, vì cả nhóm đi show âm nhạc cuối năm nên em nhờ quản lí mua trước vài chai soju ở kí túc xá.

"Nãy em bảo quản lí đi mua gì hộ vậy?"

"Vài đồ nhắm với rượu"

"Sao?"

"Sau mấy tiếng nữa là em đủ tuổi rồi. Anh không nhớ việc em hay nói sao?"

"Em muốn uống thật?"

Thật ra em không muốn uống lắm. Nhưng uống với anh lại khác.

"Jihoonie để tóc nâu vẫn đẹp nhất"

Anh tự nhiên quay sang khen, còn lấy tay chỉnh cổ áo cho em khiến em ngại, mặt em lại đỏ.

Lần đầu tiên cùng anh, cùng cả nhím bước qua năm mới, thật sự rất hạnh phúc. Vừa về kí túc xá, ai cũng muốn lăn ra ngủ. Em lấy mấy chai rượu trong tủ lạnh ra, hẹn anh ra ngoài ban công. Ở ngoài ban công rất rộng, còn có ghế ngồi ở đó. Anh đi lấy đồ nhắm, nhưng có một món đồ nhắm không liên quan.

"Jelly??"

"Đúng"

"Sao anh lại mang jelly ra ăn cùng với rượu là như nào?"

"Tí nữa em uống rồi sẽ hiểu. Anh mang cho em"

"Cho em?"

Em rót một ly thật đầy, nhìn anh đầu thách thức uống một hơi hết ly.

"Nó nó...."

"Tới rồi"

"Sao vị nó....??"

"Ăn jelly cho đỡ này nhóc"

Anh đút jelly vào miệng em, miệng thì cười. Em nhìn anh, mặt phụng phịu.

"Cười cái đầu anh ý"

"Rồi rồi anh không cười nữa"

Em chỉ dám uống từng nhấp nhỏ một, anh thì vẫn nhìn em rồi cười thầm. Hai anh em uống hết 1 chai thì em đã ngà ngà say, miệng bắt đầu hoạt động rồi.

"Daniel, anh thấy em như nào?"

"Em? Thì đẹp trai, tuy dễ thương nhưng cũng rất nam tính. Rất nghe lời các anh và chăm các em trai"

"Ý em không phải như vậy..."

Em đứng dậy, đi sang bên anh, cứ thế ngồi lên đùi anh, mặt dựa vào vai anh.

"Ý em là tình cảm của anh với em cơ"

Anh hơi bất ngờ về hành động này của em, nhưng vẫn ôn nhu đáp lại.

"Anh rất mến em"

"Chỉ mến thôi sao? Em thích anh tới chết rồi đây này"

"Hả?"

"Em đã ấn tượng với anh từ lúc bắt đầu Produce 101. Sau đó chuyển sang sự mến mộ, yêu thích. Rất muốn làm thân với anh. Anh không biết em lén nhìn anh bao lần đâu. Chúng ta ở chung một nhóm, tiếp xúc nhiều hơn khiến em biết em thực sự yêu anh rồi. Em biết tình cảm này sai trái, lại không tốt với nhóm. Em chỉ muốn nói với anh, để không phải cảm thấy nặng nề trong lòng"

Nói xong liền ngủ gật trên người anh. Anh phải mất một hồi lâu để kịp hiểu ra lời em nói. À hoá em yêu đơn phương anh từ lâu. Anh cười nhẹ, vuốt vuốt nhẹ mái tóc của em. Ngốc này.

"Sao em không nói sớm? Anh cũng thích em"

Anh đưa em vào phòng ngủ, nhẹ ngàng đặt em xuống giường, sờ vào gương mặt đỏ kia. Đáng yêu thật mà.

Em mấy hôm sau mới nhớ lại việc đó. Ngại, tránh mặt anh. Nhưng anh nào đâu để em dễ dàng thế. Giờ không phải em đã thổ lộ, anh cũng đồng ý rồi sao? Giờ hai ta gọi là gì nhỉ? À là người yêu.

"Giờ nhé mỗi sáng em chạy sang phòng của anh hôn anh dậy buổi sáng. Tối hôn lần nữa chúc ngủ ngon"

"Còn có Seongwoo hyung em ngại"

"Anh ấy sẽ không thèm nhìn em làm gì đâu"

"Nhưng chúng ta tiến triển quá nhanh"

"Vậy em cũng theo đuổi anh mấy tháng không nói. Giờ bù nhanh bù nhiều, không phải tốt sao?"

"Em...có điều lo sợ"

"Sao?"

"Em luôn sợ nó ảnh hưởng tới nhóm chúng ta"

"Đừng nghĩ nhiều nhé. Bây giờ đã có anh, đừng lo sợ điều gì"

"Nhưng..."

"Quyết định vậy nhé. Giờ anh đi ghi hình đây. Ngoan"

Anh hôn nhẹ vào má em. Lần đầu tiên nên người em xoắn quẩy cả vào. Anh thì nhìn bên má đỏ ửng của em mà cười. À thôi không cười nữa nhỡ em nổi tính cục súc lên anh biết làm như nào.

Cứ vậy, anh chăm sóc cho em rất tốt. Và dần dần cả nhóm cũng nhận ra chuyện giữa hai người. Mấy maknae có mấy lần nói ẩn nói dụ khiến em nhột, em cho mỗi đứa ăn một cái tét mông rồi phủi đít bỏ đi. Còn anh thì các hyung hỏi gì, anh khai đến đó. Em thật buồn khi có anh người yêu ngốc mà.

"Giờ vẫn lạnh đấy. Mặc áo vào"

Anh lấy áo mặc cho em, mùi hường bay tứ tung xung quanh.

"Minhyun hyung em cũng lạnh"

"Kệ em hihi"

Jaehwan muốn cùng Minhyun hợp tác trêu đôi kia mà anh giai họ Hwang này nhạt nhẽo quá.

"Jisung hyung, em lạnh"

"Ơi đây áo này em mặc đi"

Hihi chỉ có Jisung hyung hiểu.

Hay trong bàn ăn, anh gắp một miếng cho em, em gắp miếng khác cho anh. Cậu bạn thân của em ngồi ngay đối diện, chỉ muốn cầm đôi đũa chọc mù mắt. Mẹ nó khinh người yêu xa à?

"Seongwoo, anh đút cho em ăn này"

"Cảm ơn Sungwoon hyung"

Seongwoo cùng Sungwoon nhìn đôi trẻ kia cười thầm lặng. Trêu bọn ế à? Hứ các em còn non.

Thời gian anh có tin đồn hẹn hò, là thời gian cả hai đang chiến tranh lạnh. Không phải vì tin tức hẹn hò kia,  là giận từ 1 tuần trước rồi. Chỉ là chuyện khi tập luyện, mà khi yêu nhau nó nhạy cảm nên thành ra chiến tranh lạnh.

"Jihoon, nói gì với Daniel đi. Cũng không thể giận nhau mãi như này"

"Em không có gì nói với anh ấy"

"An ủi nó. Tự nhiên đúng vào ngày Valentine tin tức hẹn hò nổ ra. Em biết nó không đúng mà"

Đáng nhẽ hôm nay cả hai sẽ đi chơi. Nhưng mà...

"Nhanh, sang nói chuyện với nó đi"

Jisung khuyên mãi, em mới lạch bạch đi sang phòng anh. Anh đang đeo tai nghe chơi game, nên có lẽ không nghe thấy tiếng mở cửa của em. Ngập ngừng lúc lâu, cuối cùng em cũng mở miệng nói.

"Niel hyung"

Anh bỏ tai nghe xuống, quay ra phía sau nhìn em. Vẻ mặt tỉnh bơ của anh thật khiến em muốn đập cho cái mà.

"Hôm nay....em biết anh đang buồn"

"Ai nói anh buồn?"

"Vậy anh có nghĩ em buồn không?"

"Hử?"

"Nếu anh không buồn, anh cũng hãy nghĩ tới em. Nếu người anh thương đột nhiên có tin đồn hẹn hò, anh nghĩ sao?"

"Jihoon.."

"Em đã cố để sang đây an ủi anh, bỏ qua chuyện ta đang giận nhau. Anh lại nói vậy...Em không muốn nói thêm với anh nữa"

Em vừa quay lưng, anh liền đứng lên ôm từ sau em, như khoá chặt em trong lòng mình.

"Anh xin lỗi vì không nghĩ tới cảm xúc của em"

"..."

"Anh xin lỗi.....Chúng ta trở lại như bình thường, có được không?"

"Còn phải xem anh thể hiện như nào"

"Ăn gà cả tuần?"

"Chấp thuận"

Đúng là qua đường dạ dày là con đường nhanh nhất mà.

Thời gian cả nhóm bị lộ clip ảnh hưởng tới kì comeback kia, đó là thời gian khó khăn. Rõ ràng chúng ta không có làm gì sai, than vãn cũng không được than vãn, mệt cũng không được nói mệt. Khi đó cả nhóm vừa về kí túc xá đã ôm nhau, an ủi lẫn nhau. Khi đó em rất mệt mỏi, nhưng luôn giả vờ bình tĩnh. Có lẽ người mệt mỏi nhất là Sungwoon hyung. Vì anh ấy là người bị chỉ trích nhiều dù đó không phải câu chửi thề. Thế nhưng "Hoa mọc trong khó khăn là hoa đẹp nhất". Rồi sẽ mau qua thôi....

Cuối cùng cũng được minh oan, khi đó còn nhận cup trên các show âm nhạc. Cả nhóm có mở một bữa ăn khi kết thúc kì quảng bá. Và bắt đầu kế hoạch cho mùa World Tour.

Nhóm chia làm 3 unit và anh với em ở khác unit với nhau. Em lại trở thành anh cả của unit. Em thử nghiệm với concept sexy. Em còn diễn nó trước cho anh xem thử. Anh dùng tốn cả hộp giấy để lau máu mũi. Nhớ lại thật vui. Em có vài lần nói đùa cho em đi cùng anh để ngắm Zico sunbaenim, anh tin thật rồi còn giận dỗi mới sợ chứ.

Em thấy anh khi ghen hay giận, chẳng tí sợ hãi nào mà rất đáng yêu. Màn ghen kinh điển của anh chắc là lần Guanlin, Seongwoo hyung, Minhyun hyung ôm em, anh nhìn thấy liền đi ra chỗ khác. Ban đầu em để ý không rõ, xem lại mới thấy anh ghen rõ thật ấy. Vậy mà khi chạy sang hỏi thì lại chối mồn một.

"Anh đáng yêu quá cơ ý"

"I am not cute"

"Haha còn chém Engrish với em"

Bước vào thời gian World Tour, đi đi lại lại nước ngoài rất nhiều. Và em mệt nhất là bị saesang fan theo dõi. Em rất sợ khi đột nhiên có người vào phòng mình. Bị người khác cầm tay, giằng lại. Nhưng luôn có anh đi bên cạnh sau đó, từ lo sợ chuyển sang yên tâm hơn. Anh cũng chuyển sang phòng em, nói rằng anh không yên tâm để em một mình.

"Daniel, chúng ta có thể bên nhau mãi mãi không?"

"Tất nhiên rồi"

Một năm 365 ngày, là 365 ngày em chầm chậm yêu anh. Có anh ở bên cạnh, là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời em. Hôm nay, Wanna One đã debut được 1 năm rồi. Em không rõ em thích anh bao nhiêu ngày. Nhưng cái khoảnh khắc anh nắm lấy tay em ở sân khấu showcon ấy, thực sự em đã yêu anh rồi.

"Daniel, nay là 1 năm rồi này"

"Thời gian trôi thật nhanh"

"Em rất vui vì 1 năm qua có Wanna One, có anh ở bên em chia sẻ buồn vui. Em không biết thời gian hạnh phúc này sẽ kéo dài bao lâu...."

"Đừng nói thế. Anh nói rồi. Anh sẽ ở bên em mãi mãi"

"Thật sao?"

"Thật. Anh hứa đó"

"Có lẽ 365 ngày này chính là cuộc đời của em. Và cuộc đời đó của em, là anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com