12
Q: Khoảnh khắc thú vị nhất của cả hai khi ở cùng nhau là gì?
A: Mỗi lần anh ấy đưa mắt nhìn về phía tôi, trong mắt chỉ có hình dáng của mình tôi.
-
Thời điểm Kang Daniel nắm lấy tay Park Jihoon, cậu phát hiện đôi tay anh đang run lên, không phải sự run rẩy hồi hộp của vài năm trước khi anh lần đầu tiên cùng bạn nhảy trước máy quay, lần này nhẹ nhàng hơn, không rõ ràng lắm, nếu cậu không nắm tay anh thì cũng không nhận ra được – nhưng Park Jihoon biết, vì Kang Daniel chỉ đưa tay ra với Park Jihoon, và cậu cũng ngay lập tức nắm lấy bàn tay đang run rẩy ấy.
Đó là buổi tối ngay trước đêm chung kết, hai mươi thực tập sinh còn lại của chương trình sau khi luyện tập xong đã tập hợp cùng nhau trong ký túc xá, có lẽ là lần tụ hội cuối cùng. Bầu không khí có chút ngột ngạt, có lẽ ai cũng đều biết rõ, trong số hai mươi người ngồi ở đây được debut cùng với cái tên Wanna One chỉ có mười một người, chín người còn lại sẽ phải trở về công ty, sau khi đã trải qua ánh đèn sân khấu và sự reo hò của bao người giờ sẽ quay trở lại im lặng mà tập luyện, bắt đầu lại từ đầu. Thời điểm này không ai nói ra câu "Chúng ta cùng nhau debut đi" cả, bởi vì, không ai biết được sau cùng ai với ai sẽ trở thành "chúng ta". Hai mươi thực tập sinh cùng ngồi trong một phòng kí túc nhỏ, bầu không khí trở nên thật khó hình dung, như thể chỉ một giây sau Park Jihoon có thể rơi nước mắt.
Giữa lúc cậu đang hoảng hốt chợt nhận ra chỗ nệm bên cạnh mình hơi lõm xuống, Kang Daniel ngồi xuống cạnh cậu. Park Jihoon biết anh sẽ làm vậy, bởi vô số lần cậu nhìn về phía anh đều bắt gặp ánh mắt của anh chưa từng rời khỏi cậu. Có lẽ vì thời gian chạm mắt quá ngắn, Park Jihoon không thể nói được rằng trong ánh mắt của Kang Daniel chứa đựng bao nhiêu tình cảm. Cậu chỉ biết ánh nhìn của anh không đơn giản, tầng tầng lớp lớp bên trong không dễ nhìn thấu được, nhưng lại không hề che giấu, một loại tình cảm vừa phức tạp vừa đơn giản, mà mỗi lần Park Jihoon chỉ nhìn thoáng qua như vậy cũng có thể cảm thấy ánh mắt chứa đựng cảm tình phong phú kia chiếm giữ lấy tim mình, thật lâu sau mới có thể hồi phục nhịp tim đang đập loạn.
Ngồi ở bên cạnh, có thể dựa vào anh. Ở khoảnh khắc Kang Daniel ngồi xuống, cái ý nghĩ này không thể cản nổi trực tiếp đánh thẳng vào não bộ của cậu, không thể không suy nghĩ về nó. Đầu óc bị khống chế, Park Jihoon cơ hồ theo bản năng mà dịch về hướng Kang Daniel một chút, giây tiếp theo người kia quay sang nhìn cậu, sau đó tỉnh bơ mà dựa vào Park Jihoon, tựa vào vai cậu.
"A, thực sự là lần cuối cùng rồi", có người phá vỡ sự im lặng. Park Jihoon nhìn sang Kang Daniel bên cạnh đang nhìn xuống sàn nhà, gật đầu đáp lại.
"Thời gian trôi qua nhanh thật phải không", Kang Daniel vẫn đang nhìn sàn nhà gật đầu một cái, chẳng qua trong mắt dường như có chút gì đó, ánh lên dưới bóng đèn lờ mờ.
"Thật sự là dù thế nào đi nữa cũng không bỏ qua được thời gian" Kang Daniel hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu lên, lẩm bẩm cười.
"Cứ như giấc mơ vậy" Kang Daniel không ngừng chớp mắt, chẳng có gì rơi xuống cả, nhưng lông mi của anh trở nên ẩm ướt.
"Giữa chúng ta chỉ có mười một người có thể debut", Kang Daniel ngẩn ra, chợt quay đầu nhìn về phía Park Jihoon, động tác có chút đột ngột khiến Park Jihoon phản xạ có điều kiện mà nhìn anh, sau đó cậu giật mình, đôi mắt anh được bao phủ bởi một lớp nước, khoảnh khắc ánh nhìn ngập nước ấy nhìn cậu, cậu cảm thấy mình không thể nào cử động dù chỉ một chút.
Trong đôi mắt kia chỉ có mình, ngay cả tia sáng trong đó cũng chỉ có hình ảnh cậu, không hề tồn tại một ai khác.
"Cho dù là được debut hay không..."
Câu nói sau đó Park Jihoon không thể nghe thấy được nữa, bởi vì một giây kia Kang Daniel nắm lấy tay cậu - anh đang run rẩy, khiến bàn tay đang bị anh nắm lấy cũng khẽ run lên.
Park Jihoon trong khoảnh khắc đó buông bỏ đi những cảm giác bất an, lo được lo mất của mình từ trước đến nay. A, thì ra là thế phải không? Thì ra lo lắng sợ hãi không phải chỉ có mình em ư? Thì ra anh cũng sẽ vì chuyện này mà cảm thấy phiền não sao? Thì ra anh cũng vì sợ hãi mà run rẩy sao?
Có phải anh cũng như em, có cùng một tâm trạng không?
Park Jihoon dường như ngay lập tức phản ứng nắm lại tay anh, cậu siết chặt tay, chặt đến nỗi dường như cả năm đầu ngón tay đều bắt đầu trở nên tê dại. Nhưng Park Jihoon không quan tâm, cho đến bây giờ dường như đều là do Kang Daniel an ủi cậu, giúp cậu chống đỡ cơ thể mất hết sức lực cùng tâm trí bất an, bên cạnh cậu cất từng bước đi. Giờ đây, khi người này đang run rẩy, Park Jihoon dùng hết sức lực nắm lấy tay anh, chỉ hy vọng mình có thể trao cho anh sức mạnh mà anh cần. Đầu ngón tay trắng bệch, nhưng Park Jihoon vẫn không thả ra, vì cậu biết sức mạnh này, chỉ cậu có thể cho anh.
Kang Daniel nhìn cậu - thời gian như dừng lại khoảnh khắc cả hai đối mặt. Park Jihoon không dời đi ánh nhìn nữa, cậu thẳng thắn đối mắt với anh, những thứ khác đều trở nên mơ hồ không rõ, ánh mắt quấn quít chỉ có mỗi đối phương, chỉ còn lại người kia, tựa như trên đời này trừ hai người bọn họ, không còn tồn tại điều gì khác cả.
Bữa tiệc nhỏ vẫn đang diễn ra, những lời buồn bã đã nói xong, bầu không khí trở nên ồn ào hơn một chút, đến cuối cùng chỉ còn lại chè chén say sưa. Suốt buổi, tay Kang Daniel không run nữa, mà lòng bàn tay bởi máu không lưu thông tốt mà tê dại, nóng dần lên, nhiệt độ truyền từ lòng bàn tay lên đến lỗ tai hồng hồng, một đường đốt vào đến trong lòng họ.
Đêm hôm đó, dù cho về sau bầu không khí trở nên hết sức náo nhiệt, tất cả mọi người chơi đùa vui vẻ, Park Jihoon và Kang Daniel, tay vẫn đan chặt vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com