Chương 36: Em không có lỗi
Cả phòng bệnh dường như chỉ có tiếng khóc của cậu, Khang Nghĩa Kiện vẫn đứng đó ôm cậu, kiên nhẫn dỗ cậu nín khóc. Sau đó thì cảnh sát cũng tới, anh thay cậu trả lời câu hỏi của họ về việc Tĩnh Anh bị bắt mất đi cũng như cung cấp vài thông tin cá nhân.
"Em đã bình tĩnh hơn chưa?" Anh nhẹ nhàng vỗ về, từng cái chạm đều thật nhẹ nhàng. Anh cẩn thận nâng mặt cậu lên nhìn trái nhìn phải như muốn kiểm tra xem cậu còn bị thương ở đâu không. Kết quả không thấy vết thương đâu chỉ thấy đôi mắt đầy nước đỏ hoe, lông mi cũng ướt hết. Anh lại dịu dàng dùng tay lau nước mắt cho cậu, vừa lau vừa xót xa nói. "Nào, để anh xem khuôn mặt này xinh đẹp lại chưa nào."
Phác Chí Huân nghe vậy liền đẩy anh ra, tự tay lau nước mắt, giọng run run mắng mỏ anh. "Anh... anh đừng trêu em nữa. Không có vui gì hết."
Nghĩa Kiện nghe vậy liền bật cười, "Anh nào có trêu em, Chí Huân xinh đẹp của ngày xưa luôn mạnh mẽ ở mọi hoàn cảnh cơ mà." Thật ra trêu chọc cậu một chút để cậu đỡ lo lắng mà thôi. Anh biết cậu lo lắng, sợ hãi nhưng vậy cũng không giải quyết được vấn đề. Trước mắt cậu cần bình tĩnh để tìm Tĩnh Anh. Khang Nghĩa Kiện lại nâng mặt cậu lên soi xét lần nữa, cười yêu chiều nói. "Được rồi, xinh đẹp lại rồi. Giờ đủ bình tĩnh để nghe anh nói chưa nào?"
Cậu sụt sịt nhăn mày nhìn anh rồi gật đầu như một con mèo đang dỗi nhưng vẫn cố gắng nghe người khác đang nói gì.
"Tìm Tĩnh Anh cũng không quá khó khăn đâu vì ông ta bắt con bé ngay giữa ban ngày. Em không phải lo, nghe chưa?"
Cậu gật đầu như đã hiểu nhưng rồi lại nhớ ra gì đó, nhìn anh một lúc rồi lại thôi không muốn hỏi nữa. Nếu như anh đã cất công tới tận đây thì có lẽ anh đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Chí Huân trầm ngâm ngồi trên giường bệnh, gương mặt thì đờ ra, hiện tại trong đại não của cậu có rất nhiều suy nghĩ. Cậu tự hỏi bản thân đã sai sót ở đâu. Có phải do cậu đưa con bé ra ngoài quá lâu? Có phải do cậu chọn đi xe buýt về? Hay do cậu ra ngoài lâu hơn bình thường? Và quan trọng hơn hết, tại sao ông ta tìm tới được đây? Năm đó, cậu đã mang Tĩnh Anh chạy xa khỏi thành phố nhỏ đó để lên thủ đô, nơi cậu có thể lẩn mình giữa hàng vạn người dưới đường phố. Cậu không biết tại sao ông ta có thể tìm tới thành phố này, cũng không biết vì sao ông ta tìm được nhà của cậu. Sau một hồi suy nghĩ thì cậu cũng từ bỏ.
"Cuối cùng vẫn là lỗi của em. Vì em mà ông ta tìm được tới đây, tại em mà Tĩnh Anh bị ông ta mang đi. Đều là lỗi của em."
Khang Nghĩa Kiện đang nghe điện thoại dở cũng phải quay lại nhìn cậu mà thở dài. "Đừng có suy nghĩ lung tung nữa, không phải lỗi của em." Lại nữa, hai năm trước cũng vậy, cậu đã tự nhận hết lỗi về bản thân, chịu đựng bao nhiêu lời chửi rủa cũng như những lời xúc phạm. "Tới bao giờ em mới ngừng đổ lỗi cho bạn thân vậy? Mười năm trôi qua, chưa bao giờ là lỗi của em hết."
Khang Nghĩa Kiện chịu hết nổi, hai tay nâng mặt cậu lên, bắt Chí Huân phải nhìn vào mắt mình. Hai bàn tay theo phản xạ mà xoa xoa hai má cậu, vỗ nhẹ hai cái cho yên tâm nói tiếp. "Khi tốt nghiệp, là công ty cũ của anh ra điều kiện với em, em không có lỗi. Hai năm trước, là do anh chọn kịch bản, là chủ đích của riêng anh, đồng ý với em cũng là anh tự nguyện, không phải lỗi của em. Lần này, là do anh hôm đó đã tìm đến em nên em mới ở bên ngoài lâu hơn bình thường, càng không phải lỗi của em. Phác Chí Huân, em nhìn mà xem, có bất cứ cái nào là lỗi của em không?"
Cậu nhìn anh bằng đôi mắt đang trực trào nước mắt, chỉ cần một câu nữa thôi thì có lẽ cậu sẽ khóc ngay tại đây mất. Hồi nãy cậu đã cậu đã khóc một trận đã đời, khóc thêm nữa sẽ bị mọi người nhìn mất. Cuối cùng thì cậu cũng chỉ có thể thở dài một cái. Tiếng thở dài rõ to này cũng làm Khang Nghĩa Kiện phải phì cười, đối với anh thì cậu làm gì cũng buồn cười hết nhưng anh cười không phải vì nhìn cậu buồn cười, bởi vì cậu đáng yêu quá nên anh mới cười. Luôn là vậy, anh luôn dành hết tình yêu thương và sự dịu dàng của mình dành cho cậu, dù cậu có làm ra chuyện gì ngu ngốc đi chăng nữa anh cũng chẳng mắng cậu một lời.
Khang Nghĩa Kiện sau khi hỏi chuyện từ Vũ Trấn thì anh mới biết cậu lớn lên ở cô nhi viện, cả bố mẹ đều qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Họ hàng cậu đều ở thành phố khác và họ từ chối nuôi thêm một miệng ăn, Chí Huân lớn lên trong tình yêu thương của viện trưởng và các chị nhân viên, cậu coi họ như chị gái ruột trong gia đình. Cậu được họ chăm sóc tới năm 18 tuổi thì cậu dọn vào ký túc xá ở. Bởi vậy, từ khi yêu nhau cho tới khi chia tay, anh đều nâng niu cậu như một đoá hoa, dành mọi tình yêu thương mà mình có cho cậu. Tới bây giờ vẫn vậy, kể cả khi cậu từ chối sự quan tâm của anh, Khang Nghĩa Kiện vẫn sẽ kiên nhẫn đối xử với cậu thật nhẹ nhàng.
"Sao anh không từ bỏ? Em đã bỏ anh tận hai lần đó." Chí Huân nhỏ giọng hỏi người đàn ông trước mặt. Cậu đã bỏ anh đi mà không lời tạm biệt đến hai lần, vậy mà anh lại không một lời oán trách hay chửi mắng cậu.
Anh nhìn cậu trai nhỏ bé trước mắt, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi cậu một cái, cười nhẹ đáp. "Anh mà từ bỏ thì còn gì là Khang Nghĩa Kiện nữa. Em đấy, đừng suy nghĩ linh tinh, bác sĩ bảo nghỉ thêm ngày nữa là có thể ra viện rồi, sau đó chúng ta đi tìm Tĩnh Anh. Nha."
"Em đói."
"Rồi rồi, anh đi mua đây."
Khang Nghĩa Kiện vừa dứt lời thì một con người quen thuộc chạy xồng xộc vồ lấy cậu, cầm mặt cậu ngắm nghía như thể kiếm tra xem búp bê nhà mình có sứt mẻ gì không. Kết quả thì cậu được nghe một bài giáo huấn từ thằng bạn thân, nào là tại sao như này như kia, rồi lại mày sơ suất quá. Tóm lại là thằng bạn thân hót nhiều quá, đến Khang Nghĩa Kiện cũng đau đầu nên anh liền lôi Vũ Trấn ra ngoài bắt cậu ta mua đồ ăn. Vũ Trấn không chịu liền làm ồn một trận, anh cũng không có sức cãi nhau nên gọi tiếp viện tới. Người anh hùng mang tên Kim Tại Hoàn đã kéo cổ Vũ Trấn ra ngoài mua đồ ăn.
"Đau hết cả đầu, sao bạn em giọng to vậy?" Anh ngồi xuống giường bệnh, xoa xoa hai bên đầu ý chỉ rất đau. Hai năm rồi và cậu ta vẫn to mồm như vậy, anh hận không thể tự tay dán mồm cậu ta lại.
Phác Chí Huân thấy anh một vẻ thì mệt mỏi nhưng không hề trách móc gì Vũ Trấn, cuối cùng cậu cũng có thể cười một cách thoải mái. Anh quay đầu lại thấy cậu cười thoải mái như vậy thì anh cũng cười một cách yêu chiều, tay xoa đầu cậu nói câu chắc nịch.
"Không sao hết, có anh đây rồi."
Khang Nghĩa Kiện như một tia sáng chói rọi vào cuộc đời tối tăm và chằng chịt vết thương của cậu. Đối với anh, cậu có thể chỉ là một chàng trai bé nhỏ lướt ngang trên phố, nhưng với cậu, anh như một chàng bạch mã dũng cảm đẩy thẳng cánh cửa vô vàn gai nhọn mà xông vào trái tim cậu. Lại một lần nữa, anh không ngần ngại mà phá thẳng cửa xông vào, nhẹ nhàng ôm lấy trái tim đang rỉ máu của cậu. Sau khi tim được Tĩnh Anh, cậu sẽ cho anh một câu trả lời mà chắc chắn cả về hiện tại lẫn tương lai.
Chào các cậu, mình đây. Cảm ơn mọi người đã đợi mình suốt một năm, chẳng qua là bận quá không viết được thôi. Khi mình bảo mình sẽ viết cho xong bộ này thì mình chắc chắn sẽ viết xong. Thật ra cũng sắp xong rồi, chày bửa từ 2019 tới giờ, trải qua vô vàn biến cố thì cũng gần xong rồi. Cảm ơn mọi người vẫn còn giữ bộ này trong tủ truyện, cảm ơn những ai vẫn còn đọc NielWink. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Chap này hơi ngắn tại mình bận và dl thì vẫn chưa xong, mọi người đọc tạm nha. Nếu đọc bị cấn quá thì mọi người thông cảm cho mình nhé, lâu rồi mình không viết.
Gửi em, người con gái đã đọc hết đống fic NW của chị, cảm ơn em rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com