Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng kê vàng

Hiền Vũ quốc không ai là không biết vị Dung Vương hòa nhã lễ độ. Dung Vương vốn là Thất Hoàng tử được sủng ái nhất của Tiên đế, , húy danh Phác Chí Huân, mẫu phi là công chúa nước Cao Ly sang Hiền Vũ hòa thân. Chí Huân thừa hưởng hết tất cả nét đẹp từ phụ hoàng lẫn mẫu phi của mình, đôi mắt hoa đào làm biết bao tiểu thư khuê các phải đem lòng ngưỡng mộ. Cũng chính vì vậy mà Tiên đế ban phong hiệu cho Chí Huân là Dung Vương.

Tiên đế cho đến lúc băng hà vẫn không lập trữ quân, nhưng lại luôn chú trọng dạy dỗ Thất hoàng tử, do đó hầu như các quan lại đại thần đều có chung một suy nghĩ - Dung Vương điện hạ sẽ là người nối nghiệp. Tuy nhiên, người kế vị sau khi Tiên đế băng hà lại là Ngũ hoàng tử Chí Nguyên. Tin tức này truyền ra, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, cũng có người hoài nghi. Nhưng mọi sự đã thành, có hoài nghi cũng chỉ có thể im lặng bởi vì hiện giờ đại quyền đều nằm trong tay Tân đế.

Kể từ ngày Tân đế đăng cơ, Dung Vương hàng ngày đều ở trong phủ đệ vui thú điền viên. Người ngoài nghĩ rằng Chí Huân đã an phận, không còn vấn vương hoàng vị. Tân đế lại không như vậy, nhưng bao nhiêu lần thăm dò vẫn không có được một kết quả nào khác ngoài bốn chữ - không có động tĩnh.

Phủ Dung Vương tổ chức tuyển hộ vệ, Nghĩa Kiện chiến thắng cuộc thi. Ngày đầu tiên Khang Nghĩa Kiện nhập phủ làm hộ vệ, nhìn thấy Phác Chí Huân đứng dưới gốc cây hoa đào. Mái tóc đen dài được cài gọn, y phục màu đen tôn lên làn da trắng như bạch ngọc. Nghe tiếng bước chân, Chí Huân quay người, nhìn Khang Nghĩa Kiện mỉm cười, gió thổi hoa rơi đầy trời làm cho người ta động lòng.

Hàng ngày đi theo Chí Huân, Chí Huân đều không tỏ vẻ mình là một vị vương gia cao cao tại thượng, luôn cư xử với mọi người vô cùng đúng mực.

Vị trí vương phi của phủ Dung Vương vẫn luôn để trống, ngay cả thị thiếp cũng chưa từng có một người. Nhiều vị đại thần ngỏ ý muốn Chí Huân làm hiền tế của mình, Dung Vương chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng từ chối.

Có một hôm, Dung Vương đang trên đường sang thăm Hòa Vương Chí Doãn thì gặp phải thích khách. Nhóm người áo đen vô cùng đông, ra chiêu nào đều là đòn hiểm. Lực lượng mà Dung Vương mang theo lại không nhiều. Thấy tình hình trước mắt không ổn, Nghĩa Kiện che chắn cho Chí Huân lùi vào một con hẻm nhỏ thoát thân.

"Vương gia, người mau trở về Vương phủ, từ đây quẹo phải đi thêm hai con đường sẽ tới. Đường này khá an toàn, người cầm theo thanh kiếm này để bảo vệ bản thân. Thuộc hạ sẽ kéo dài thời gian cho người."

"Ngươi không đi, ta cũng không đi. Ta sẽ không bỏ lại bất kì người nào."

Ánh mắt Chí Huân vô cùng kiên định. Nghĩa Kiện dường như có chút đắm chìm vào ánh mắt đó.

"Vậy vương gia xin hãy chú ý an toàn."

Bỏ lại câu này, Khang hộ vệ liền nhanh chóng trở lại chiến đấu. Cuối cùng, thích khách bị diệt sạch, người chết, kẻ tự tử quyết tâm không để lộ tin tức. Các hộ vệ khác của vương phủ đều hy sinh, chỉ có Nghĩa Kiện là còn sống nhưng cũng chịu không ít vết thương.

Lần đó trở về, Chí Huân còn từng đích thân thoa thuốc cho Nghĩa Kiện, quan hệ cũng thân thiết hơn, Khang hộ vệ liền trở thành thân tín của Chí Huân.

Dung Vương luôn vô tình hữu ý dành sự quan tâm đặc biệt cho Nghĩa Kiện. Ánh mắt kiên định ngày đó cùng câu nói "Ngươi không đi, ta cũng không đi." luôn khắc sâu trong tâm trí Nghĩa Kiện. Khang hộ vệ không biết từ lúc nào cũng dành cho Dung Vương một vị trí trong lòng mình.

Lần đầu Khang Nghĩa Kiện mộng xuân, đối tượng lại là Chí Huân. Bản thân Nghĩa Kiện thầm mắng mình đã có tâm tư không nên có với người, nhưng cũng không ngăn được tình cảm trong lòng.

Hoàng hậu sinh hạ tiểu hoàng tử, trong cung tổ chức tiệc lớn. Dung Vương cũng tham dự, hơn nữa còn vui mừng đến độ quá chén. Chí Huân ngồi kiệu hồi phủ, giữa đường lại nằng nặc đòi xuống đi bộ ngắm trăng, cho tất cả hồi phủ hết, chỉ để lại Nghĩa Kiện.

Dung Vương say rồi, cả người đều là mùi rượu. Gương mặt ửng hồng, bước chân loạng choạng. Nghĩa Kiện nhìn đến bất đắc dĩ, đành quá phận mà dìu Chí Huân. Đến bờ sông Ái Hàn, Dung Vương lại muốn dừng chân. Ngồi trên bãi cỏ, Chí Huân ngẩng đầu ngắm trăng. Những ngôi sao kia phản chiếu lên đôi mắt hoa đào, lúc này dường như chứa muôn vàn tinh tú. Nghĩa Kiện ngắm đến ngẩn ngơ, không tự chủ được mà bày tỏ lòng ái mộ.

"Chí Huân, trong lòng thuộc hạ có người."

"Ta trân trọng huynh."

Nghĩa Kiện như không tin vào tai mình. Người bên cạnh đã quay sang từ lúc nào, mỉm cười dịu dàng nhìn mình. Ánh trăng phảng phất chiếu sáng khuôn mặt người, phác họa từng đường nét mà khảm sâu vào tâm can.

Hai người thuận lý thành chương ở bên nhau. Tình cảm càng ngày càng tốt đẹp, Nghĩa Kiện mỗi ngày đều như sống trong mơ. Ngày trước chỉ mong rằng có thể ở bên cạnh người mỗi ngày là đủ rồi, không ngờ bây giờ lại có thể lưỡng tình tương duyệt.

Dung Vương tiến cung, xin Tân đế ban hôn với Nghĩa Kiện. Lời thỉnh cầu này vấp phải làn sóng phản đối gay gắt từ đông đảo triều thần, Tân đế cũng kiên quyết từ chối. Chí Huân đứng giữa đại điện, không chút nao núng mà tuyên bố.

"Người mà thần đã chọn, nhất định sẽ không thay đổi."

Tân đế dường như bị lời này làm cho cảm động, chấp thuận hôn sự này, hơn nữa còn nói sẽ đích thân đến tham dự. Nghĩa Kiện khi nghe lời này cũng ngây ngốc một lúc, sau đó không kìm được mà nở một nụ cười nhu tình.

Phủ Dung Vương giăng đèn kết hoa, nô nức chuẩn bị thành hôn. Giấc mộng cùng người bên nhau một đời một kiếp đã sắp thành sự thật.

Ngày hôn lễ diễn ra, khắp hẻm trong ngõ ngoài đều tưng bừng vui vẻ, hòa cùng không khí ngày đại hỷ. Trong đại đường, Nghĩa Kiện cùng Chí Huân chuẩn bị hành lễ, Tân đế ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa.

Dung Vương an tĩnh đứng đó, không nói gì cũng không thực hiện nghi lễ, treo trên mặt nụ cười đầy ẩn ý. Nghĩa Kiện nhìn người, trong lòng bắt đầu hoài nghi.

"Có chuyện gì sao?"

Dung Vương vẫn không trả lời. Thời gian dường như lắng đọng tại khoảnh khắc này, mãi một lúc sau, Chí Huân mới đáp trả.

"Không có gì cả. Chỉ là nhớ lại một số chuyện thôi."

"Hiền đệ quả nhiên là một con người hoài niệm, đã sắp thành gia lập thất rồi vẫn không đổi." Tân đế tuy trong lòng nghi kị, nhưng ngoài mặt đều thể hiện mình là một vị huynh trưởng hết mực yêu thương các hoàng đệ.

Nghĩa Kiện chưa kịp tiếp lời, bên ngoài đã truyền đến tiếng gươm đao va chạm, bước chân hỗn loạn cùng tiếng thét của những người ngã xuống. Sắc mặt Tân đế lúc này trở nên trầm trọng, vừa định đứng dậy đã có một thanh nhuyễn kiếm kề ngay cổ, bị thuộc hạ của Dung Vương khống chế.

"Ồ, đã đến giờ lành rồi."

"Người đang làm gì vậy?" Nghĩa Kiện như không thể tin được những gì mình nghe thấy.

"Tạo phản nha. Không phải ngươi tới đây để điều tra bổn vương sao. Ngươi đừng giả vờ không biết nữa, làm thế có mệt không?"

Nghĩa Kiện toàn thân chấn động, khó khăn lắm mới có thể nói được. "Người...người...làm sao người biết? Từ bao giờ?". Chí Huấn vẫn cười, từng bước từng bước thu hẹp khoảng cách với Nghĩa Kiện, "Ngươi đoán xem?".

Chí Huân lại tiếp lời, "Hôm nay bổn vương lời to rồi, lại còn không tốn một binh một tốt nào mà còn nhận được món quà to lớn là hoàng huynh đây. Quả nhiên trời không phụ người có lòng mà."

Khuôn mặt vẫn tràn đầy ý cười, nhưng đôi mắt chứa cả ngàn tinh tú bây giờ lại như được một lớp sương mù che phủ, không nhìn được tâm tình, cũng không thấu được suy nghĩ. Nghĩa Kiện ngày trước từng nghĩ rằng rất hiểu người, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của người liền biết người muốn gì. Nhưng giờ đây, Nghĩa Kiện không hiểu được. Người biết từ bao giờ? Nghĩa Kiện không nghĩ ra. Từ lúc bắt đầu, chàng chưa hề lộ ra bất kì manh mối nào, người cũng không hề phòng bị chàng. Vậy thì bắt đầu từ lúc nào?

"Không cần nghĩ nữa. Kể từ ngày đầu tiên ngươi nhập phủ, bổn vương đã biết rồi. Làm nội gián cho hoàng huynh cũng vất vả rồi, đúng không Nghĩa Kiện của ta?". Bốn từ "Nghĩa Kiện của ta" được Dung Vương nhấn mạnh, Nghĩa Kiện nghe mà rùng mình.

"Hóa ra từ đầu người đã biết? Vậy vì sao người vẫn vờ như không biết? Lại muốn cùng ta kết duyên?"

Chí Huân cười lắc đầu, "Nghĩa Kiện ơi là Nghĩa Kiện, ngươi làm sao lại ngốc nghếch thế này. Ngươi nghĩ rằng bổn vương sẽ cho ngươi nhập phủ mà không điều tra gì sao? Bổn vương giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi còn hỏi bổn vương vì sao ư? Những điều mà ngươi biết, đều là những điều mà bổn vương muốn cho ngươi biết. Bổn vương cùng ngươi diễn kịch, ngươi lại còn không hài lòng sao."

Người nói đúng lắm, những gì ta biết chính là những gì người muốn cho ta biết. Như việc người hôm nay tạo phản, chuyện lớn như vậy mà Nghĩa Kiện không hề hay biết. Hóa ra, tất cả chỉ là diễn kịch thôi sao? Khang Nghĩa Kiện không tin, cúi đầu nhỏ giọng, "Ban đầu, ta đúng là gián điệp của Hoàng thượng. Nhưng đã không phải từ lâu rồi. Kể từ ngày ta phải lòng người, tất cả những gì ta cung cấp cho Hoàng thượng đều chỉ có tám chữ - an phận thủ thường, không có động tĩnh. Ta cũng chưa từng cung cấp bất kì điều gì bất lợi cho người."

Như nghe được một câu chuyện cười, Dung Vương bật cười khanh khách, "Hahaha, nói ngươi ngu ngốc, đúng là ngu ngốc. Ngươi không biết quy tắc quan trọng nhất của một gián điệp là gì sao? Là không được nảy sinh tình cảm, một khi động lòng, tức là ngươi đã thất bại. Nhưng bổn vương cũng phải cảm ơn ngươi đã giúp bổn vương có thể thuận lợi đi đến bước này." Chí Huấn vuốt ve thanh kiếm mà ngày đó Nghĩa Kiện đưa cho mình, "Ngươi nhìn xem, thanh kiếm này vẫn đẹp như vậy, vẫn sắc bén như ngày ngươi cứu bổn vương."

Tân đế lúc này lại cười phá lên, "Hiền đệ của trẫm, quả nhiên là người mà phụ hoàng yêu thương nhất. Đa mưu túc trí như vậy, lại còn người gặp người yêu, đến gián điệp tinh anh nhất của trẫm cũng phải lòng đệ. Trẫm tự thấy mình không bằng. Nhưng mà hiền đệ của trẫm, đệ tạo phản như vậy, không sợ mang tiếng xấu giết huynh trưởng đoạt vị sao?"

Ánh mắt Chí Huấn trở nên sắc lạnh, đôi mắt toát lên sự thù hận. "Những gì hoàng huynh nợ bổn vương, bổn vương nhất định đòi lại. Thù giết phụ hoàng đoạt ngôi, giam lỏng mẫu phi để uy hiếp bổn vương, bức người điên loạn, bổn vương chưa hề quên. Hoàng huynh cũng không cần lo lắng bổn vương sẽ mang tiếng xấu, bổn vương tự có tính toán."

Tân đế lắc đầu, mỉm cười đắc ý, "Hoàng đệ, không có chứng cứ thì không được ăn nói hàm hồ. Đây là phạm tội khi quân. Thiên tử phạm tội, đồng tội như thứ dân. Trẫm sẽ không nể tình huynh đệ đâu. Cho dù hôm nay đệ tạo phản thành công, bên ngoài cũng sẽ không phục tùng một người giết huynh trưởng cướp ngôi. Rồi cũng sẽ có người đứng lên chống lại đệ thôi, Chí Huân của trẫm."

Nghĩa Kiện nghe đến ngẩn người. Những câu chuyện xưa này, Nghĩa Kiện đã biết. Từ ngày phải lòng người, chàng đã âm thầm điều tra. Nhưng giờ đây nghe chính miệng người nói, lại nghe được những lời thách thức của Tân đế đối với người, trong lòng vẫn không kiềm được mà dâng lên một cỗ bi thương, người đã phải chịu đựng bao nhiêu rồi. Nghĩa Kiện tiến tới, muốn ôm người vào lòng. Dung Vương liền lui lại, chĩa thẳng thanh kiếm hướng về phía chàng. Thoáng có chút hụt hẫng, Khang Nghĩa Kiện không kìm lòng được mà hỏi, "Người nói cho ta nghe, người có từng thật lòng thích ta không?"

"So với thiên trường địa cửu, ái tình có là gì đâu. Vạn dặm giang sơn, một kiếp người làm sao có thể bì được. Dùng một người đổi lấy giang sơn thì có là gì."* Chí Huân giờ đây không còn cười nữa, gương mặt trở lại vẻ lãnh đạm.

Tân đế vỗ tay, không nhịn được mà nhìn Nghĩa Kiện, giọng cười đầy mỉa mai, "Hay lắm. Đây mới chính là hiền đệ của trẫm. Nghĩa Kiện, ngươi xem đi, đây mới thật sự là Dung Vương, ngươi có quen biết Dung Vương hiện tại không. Cái gì mà thâm tình, hoàn toàn không quan trọng bằng giang sơn, đã nghe rõ chưa Nghĩa Kiện. Ngươi phụ lòng tin của trẫm, người khác lại phụ lòng ngươi. Là nhân quả tuần hoàn. Hahahaha."

Nghĩa Kiện không muốn tin. Chẳng lẽ tất cả tình cảm mà người dành cho chàng đều là giả hay sao? Không, Nghĩa Kiện ngày đó có thể nhìn thấy được tình cảm của Chí Huân. Tình cảm ấy là thật, không hề có nửa phần giả dối. Nhưng nhìn vẻ mặt lãnh đạm bây giờ, Nghĩa Kiện lại bắt đầu hoài nghi. Quả thật, trong suốt thời gian ở bên nhau, Chí Huân chưa từng nói thích Nghĩa Kiện. Khang Nghĩa Kiện từng nghĩ, do Chí Huân thích dùng hành động để thể hiện tình cảm hơn là những lời đường mật sáo rỗng. Hơn nữa, ngày đó cùng nhau ngắm trăng, người cũng chỉ bảo người trân trọng chàng.

Nghĩa Kiện lắc đầu, mỉm cười chua xót. Có lẽ, trước giờ đều là do bản thân tự huyễn hoặc, là tự mình đa tình. Giấc mộng kê vàng* này cũng đến lúc phải tỉnh rồi.

Người tỉnh, mộng tan.

Nghĩa Kiện lấy ra một gói đồ từ trong y phục, đưa cho Chí Huân, "Ta chỉ có thể giúp người tới đây." Bên trong chính là những manh mối cùng chứng cứ phạm tội của Tân đế mà Nghĩa Kiện đã tự mình thu thập, bao gồm cả việc giết cha đoạt vị.

Khuôn mặt của Tân đế lúc này trở nên gớm ghiếc, không ngờ đến Nghĩa Kiện lại có thể thu thập được chúng. Bất chấp thanh nhuyễn kiếm vẫn đang đặt trên cổ, y bổ nhào đến, muốn giật chúng đi nhưng lại bị người khác giữ lại. "Ngươi, ngươi làm sao lại có thể thu thập những thứ này. Trẫm đã hủy hết chứng cứ rồi mà...", Tân đế càng nói càng điên cuồng, máu từ vết cứa ở cổ thấm đỏ một mảng long bào vốn dĩ vàng rực, trông vô cùng chói mắt, "Khang Nghĩa Kiện, ngươi là đồ ăn cháo đá bát. Ngươi là đổ phản bội, ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu. Giết, người đâu, giết hắn cho trẫm."

Người mà Tân đế mang đến lúc này đã bị thuộc hạ của Dung Vương giết sạch. Vốn dĩ, Tân đế còn định kéo dài thời gian chờ cứu viện, nhưng bây giờ Tân đế bị kích thích, tay không nắm lấy lưỡi kiếm, phân tán sự chú ý, nhân cơ hội đá về phía sau, đánh ngã tên hộ vệ vẫn đang giữ mình, đoạt lấy kiếm.

"Trẫm giết chết tên phản bội này, sau đó sẽ đến ngươi. Hôm nay, trẫm có chết cũng phải đem theo ngươi. Phác Chí Huân, chúng ta cùng chết."

Thân thủ của Tân đế làm sao tốt bằng một người đã qua rèn giũa như Nghĩa Kiện, chỉ qua vài chiêu đã bị thu phục. Hai tay vòng ra phía sau, bị giữ chặt, Tân đế quỳ nửa người trên sàn, miệng vẫn không ngừng buông những lời chửi rủa. Nhìn vào người này, liệu có mấy ai nghĩ rằng đây là một vị hoàng đế cao cao tại thượng.

Khang Nghĩa Kiện một tay khống chế y, tay còn lại cầm nhuyễn kiếm vừa lấy được từ tay Tân đế, nhìn Chí Huân vẫn đang mặc một thân hỷ phục, lại nhìn về phía cửa chính. Thầm lắc đầu, nở nụ cười chua xót, Nghĩa Kiện mở miệng, phá vỡ bầu không khí im lặng, "Đây là lần cuối ta giúp người."

Dứt lời, Khang Nghĩa Kiện đâm thanh nhuyễn kiếm kia xuyên qua lồng ngực Tân đế. Cứu viện vừa ập tới, chỉ kịp nhìn thấy cảnh Nghĩa Kiện giết chết Tân đế, máu đỏ tươi bắn tung tóe.

Nghĩa Kiện buông thanh nhuyễn kiếm ra, tiến lại gần Chí Huân, trong lúc Chí Huân không chú ý, ôm người vào lòng, mặc cho thanh kiếm lúc này xuyên qua lòng ngực, máu tuôn không ngừng. "Chỉ mong kiếp sau, làm người bình thường, cùng nhau kết duyên."

Nghĩa Kiện gục đầu lên vai Chí Huấn, khuôn mặt vẫn mang nét cười mà trút hơi thở cuối cùng. Gương mặt vốn đang lãnh đạm, giờ đây thoáng có chút bất ngờ. Nhìn sang sườn mặt người đã mất, Chí Huấn chỉ nhẹ nhàng nói hai chữ "Đã từng" rồi trở về với dáng vẻ yên tĩnh vốn có.

Ngày hôm đó, hoàng thành đổi chủ. Khắp nơi loan tin, Khang Nghĩa Kiện trong ngày đại hỷ mưu sát Tân đế, bị Dung Vương hạ sát ngay tại chỗ, nhờ đó thoát khỏi tội danh giết huynh đoạt vị. Dung Vương Phác Chí Huấn có sự giúp đỡ của Trấn quốc tướng quân, thuận lợi lên ngôi hoàng đế, công khai tội ác của người tiền nhiệm. Hoàng đế đăng cơ, ban hành nhiều chính sách có lợi, giảm tô thuế cho nhân dân, rất được lòng người trong nước. Hôn lễ khi xưa cũng đã sớm trôi vào quên lãng. Người trong cuộc có còn nhớ hay không?

Nhớ thì đã sao, không nhớ thì đã sao, bây giờ quay đầu lại, dù có đánh đổi cả giang sơn, cũng không đổi được cố nhân.

Chú thích:

*Giấc mộng kê vàng hay còn gọi là "Hoàn lương nhất mộng", bắt nguồn từ truyện "Chẩm Trung Ký" của Trầm Ký Tế đời Đường. Câu chuyện kể về chàng thư sinh nghèo họ Lư. Một hôm, nhân chuyến đi chơi, anh vào nghỉ trong một quán trọ. Trong lúc chủ quán trọ đang nấu một nồi kê vàng thì chàng trai lên giường đi ngủ. Trong giấc ngủ, thư sinh họ Lư mộng thấy mình lấy vợ và sinh con, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, tận hưởng vinh hoa phú quý, và cuộc sống sung sướng, thoải mái ấy kéo dài cho đến lúc già chết. Nhưng khi tỉnh dậy, kê vàng vẫn còn chưa chín.

*"So với thiên trường địa cửu, ái tình có là gì đâu. Vạn dặm giang sơn, một kiếp người làm sao có thể bì được.": nguyên văn là "Ái tình là gì mà đòi so với thiên trường địa cửu, một kiếp người nhỏ bé bì thế nào được với vạn dặm giang sơn?" trích từ truyện "Đăng hoa bất kham tiễn" của tác giả Vương Thập Nhất.

Author: Tal

---oOo---

Xin chào mọi người~ Mình là Tal - thành viên mới của gia đình AlwaysNielWink đây *cúi đầu* Tên mình - Tal nghĩa là mặt trăng. Với mình, mặt trăng tuy đẹp đẽ nhưng lại lạnh lẽo, cô độc. Do đó, thể loại truyện mà mình sẽ viết, các cậu biết là gì rồi đó :333

Lời cuối, mong mọi người hãy chiếu cố và yêu thương những đứa con tinh thần của mình nhé💕 Chúc các cậu năm mới vui vẻ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com