Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot


Vào một đêm giáng sinh..

[Ngày 24, tháng 12, năm 2017]

<<Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau>>

Tôi đang đứng ngay trên cây cầu sông Hàn. Dù rét lắm nhưng tuyết rơi thật là đẹp, tôi có hẹn với anh ấy hôm nay, hiện đã là 10 giờ đêm, nhưng anh ấy vẫn chưa tới.

<<Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau>>

Tôi gọi cho anh ấy hơn chục cuộc rồi, nhưng lần nào cũng là tông giọng lạnh tanh của một người phụ nữ lặp đi lặp lại, bỗng dưng muốn nghe chất giọng ấm áp của anh ấy quá, Daniel à, anh mau đến đây đi...

<<Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau>>

Đã hai tiếng trôi qua, lồng ngực trở nên đau nhói, nhiệt độ càng ngày càng xuống thấp, nước mắt nóng hổi bất giác lăn tròn trên hai gò má tê dại. Trong đầu bỗng dưng có suy nghĩ ngờ vực, nhưng rất nhanh đã bị tôi dập tắt.
Daniel là một bác sĩ, bận rộn là điều bình thường, còn tôi là một ca sỹ thần tượng, cũng có nhiều khi tôi vì lịch trình mà không ở cạnh anh ấy. Về phương diện này, lẽ ra tôi nên thông cảm cho anh ấy mới phải.

Sau một thời gian dài hết nhìn trái đến nhìn phải, mặt đường giữ nguyên hiện trạng, không một bóng người. Mặc kệ hai chân như đông cứng, tôi vẫn muốn đứng đây, lỡ như anh ấy đến mà không thấy tôi, không phải anh ấy sẽ thất vọng lắm sao?

"JiHoon ah!"

Tiếng xe của Daniel dừng lại rồi tắt hẳn. Cuối cùng anh cũng tới. Tôi quay đầu, anh chạy đến, giang tay ôm tôi thật chặt.

Anh ấy yêu tôi, đúng chứ?...anh ấy vẫn yêu tôi.

Bóng hình của anh, xuất hiện khiến bao nhiêu đau thương đều tan biến hết.

Daniel xoa xoa lấy khuôn mặt đỏ ửng cùng đôi mắt sưng húp xấu xí ấy, tôi tự trách, lại cho anh ấy nhìn thấy bộ dạng tiều tuỵ của mình. Anh dùng bàn tay nâng cằm tôi lên, tôi mới nhân dịp nhìn rõ, mắt anh đỏ gay, và anh cũng đã khóc.

Daniel cất lên chất giọng trầm ấm mà tôi mong mỏi suốt hai tiếng đồng hồ trước đó, giọng anh nghèn nghẹn.

"Anh thành thật xin lỗi em. Hôm nay có ca mổ đột xuất, lại làm cho bé yêu đứng dưới trời lạnh lâu như vậy. Anh thật sự rất đáng chết mà..."

Tôi lắc đầu, liên tục lắc đầu. Daniel à, em không trách anh, em sẽ không trách anh, cho nên anh không được khóc. Bởi vì Giáng Sinh của cuộc đời em ấm áp, đều là do có anh bên cạnh.

Daniel ôm trọn lấy dáng người tôi một lần nữa. Trông anh có vẻ rất mệt mỏi, tôi tựa vào lồng ngực săn chắc kia, lâu lâu lại ngẩng đầu ngắm nhìn anh một lát.

À mà này...Sao cổ anh lại đỏ như vậy?..

——————

Hai tuần trước, anh còn bùi ngùi gọi tôi bé yêu này bé yêu nọ, âu yếm tôi giữa cái lạnh của mùa đông băng giá, khiến tôi tự huyễn rằng anh yêu tôi nhiều đến chừng nào..

Còn hiện tại, anh nói lời chia tay, vẻ mặt không dấy lên một tia cảm xúc, ngón tay áp út khi ấy óng ánh chiếc nhẫn bạc thật xinh đẹp.

Đưa mắt nhìn chiếc nhẫn đính hôn ấy, lòng tôi rỉa máu từng đợt từng đợt. Như phát bệnh trong người, nhưng tôi thành công giấu nhẹm đi bộ dạng đáng thương trước mặt anh, nước mắt cũng nhất quyết không rơi lấy một giọt.

Xe dừng ngay căn nhà quen thuộc, tôi im lặng bước xuống, ngay khi cửa xe được đóng, anh không thương tình phóng đi trong chốc lát. Tôi chỉ biết đứng cô độc dưới nền tuyết lạnh, tự cợt nhả vào chính bản thân mình.

Một con búp bê mất đi một chân thì hoàn toàn thành phế thải, huống chi anh ta chính là người tự tay bẻ đi cái chân ấy. Những gì được gầy dựng bao năm qua cho mối quan hệ này, căn bản là chỉ một mình tôi cố gắng.

Là lỗi của tôi, khi bất chấp yêu anh quá nhiều...

Đám bạn tôi vẫn hay nói "Đôi khi bất hạnh xuất phát từ sự ngu ngốc của bản thân."
Đến bây giờ tôi mới ngờ ngợ hiểu ra được điều đó.
Chính là khi yêu ai, không nên bỏ mặc sự kiêu hãnh của bản thân đến như vậy.

Ngước mặt lên trời cao, các vì tinh tú vẫn ở đấy y hệt như điểm bắt đầu, thời gian trôi qua, mọi thứ giữ nguyên, chỉ có lòng anh thay đổi...

Lê từng bước vào nhà, mỗi bước chân tôi đi sao càng lúc càng trở nên nặng nhọc, đứng trước cánh cửa nơi căn phòng chứa đựng những lần đầu tiên của tôi và anh, những khung ảnh kỷ niệm trên đầu giường vẫn hiên ngang đứng thẳng, hơi thở anh vương mùi phảng phất khắp miếng trải giường.

Tôi không cởi giày, tiến đến gần, miết nhẹ tấm ảnh kỷ niệm một năm trước, ngón tay di dời đến khuôn mặt điển trai tươi cười của anh ta. Bất chợt, máu nóng đẩy dồn lên lồng ngực, hốc mắt bỏng rát cùng toàn thân run rẩy, khiến tôi không nhịn được mà ném nó xuống mặt đất.

[Choảng!]

Vỡ tan...Âm thanh y hệt như lúc anh nói chia tay vậy, sắc bén vô cùng.

<<Cho đến bây giờ em vẫn không thể tin được rằng hai chúng ta đã chia tay đâu...Hãy nhìn vào những tấm ảnh kỷ niệm này đi, anh cười tươi lắm, hai chúng ta trông cũng thật đẹp đôi nữa.>>

Tôi mệt nhọc ngồi ra sàn, lưng tựa vào chân giường, khóc nức nở.

<<Thì ra là đã bốn năm rồi....>>

Ngày tiếp theo, theo thói quen tôi đi kiểm tra tài khoản. Đến nó cũng ngập tràn hình bóng của anh ta.
Sổ tiết kiệm được chia ra thành nhiều phần, nhưng tất cả đều liên quan đến hắn. Tôi đã tính đến chuyện mua căn hộ riêng để kết hôn, chuẩn bị cho sinh nhật năm sau của chúng tôi, và còn cả thu nhận một đứa bé nữa.

Nực cười...Nực cười...Nực cười.

Vì tiền ngân hàng lên đến 9 con số, tôi nản, huỷ bỏ hầu hết lịch trình, một ngày chỉ đi một sự kiện, khi kết thúc liền đâm đầu vào men rượu.

Còn mỗi lúc chìm vào giấc ngủ...

Daniel à, Anh biết không? Tôi mơ thấy anh và cô ta, nắm tay nhau bước vào lễ đường, hoa giấy tung bay khắp nơi, anh nhẹ nhàng hôn vào môi cô ấy.

Cô ta mặc một chiếc váy thật xinh đẹp, anh trông rất điển trai. Nhưng viễn cảnh cả hai đứng cùng nhau bằng cách nào lại khiến người xem thật ngứa mắt.

Rồi anh mỉm cười nhìn tôi, nhẹ nhàng nói.

"Hãy chụp chung một bức hình nào JiHoon ah."

Không hiểu sao tôi không thể phản kháng, anh nắm tay tôi kéo lại, chứng kiến những màn thân mật của hai người thật gần. Cho đến khi cô ta nở nụ cười hạnh phúc, mọi thứ trước mắt tôi nhoè đi, tôi hoảng hồn bật dậy khỏi cơn ác mộng và gào thét.

Mồ hôi ướt đẫm cả vầng trán và vùng lưng. Vơ tay lấy chai rượu bên cạnh, hừng hực nốc vào, quả nhiên chỉ có rượu mới có thể giúp tâm tình tôi đỡ hơn hẳn.

Giấc mơ ấy cứ ghé thăm tôi không chừa một ngày. Mỗi ngày nỗi sợ hãi trong tôi cứ dâng lên từng chút.

Bác sĩ nói tôi đã mắc chứng trầm cảm thời kỳ đầu, tôi nên tìm trung tâm tư vấn tâm lý để tiếp nhận điều trị.

Họ cũng dặn dò, mỗi ngày hãy viết những cảm xúc của bản thân ra như một cuốn nhật ký, như vậy cơn ám ảnh cũng có thể vơi bớt được chừng nào...

—————————
Rất nhanh đã là 2 tháng kể từ khi anh chia tay tôi.

Anh thì rất hạnh phúc, tôi có thể thấy điều đó. Anh update SNS cùng cô ấy mỗi ngày, mỗi bài post anh đều tự hào ca ngợi cô ta, nói cô ta là món quà quý giá nhất mà anh có trên đời.

Daniel à, anh biết không, nó cứ như những nhát dao vậy, mỗi ngày anh đều âm thầm đâm vào tim em từng nhát, từng nhát. Em đã luôn muốn mình có thể vì oán hận mà bớt yêu anh đi một chút, dùng men rượu để cố gắng xoá nhoà đi hình bóng của anh vương vãi ngay chính căn phòng mình.

Nhưng không, cho đến khi anh khoe ảnh tuần trăng mật của anh và cô ta. Anh bày tỏ mong muốn cô ta mau chóng mang thai. Và chúc mừng, anh đã thành công đẩy em xuống khi em đang đứng trên bờ vực thẳm.

———
[Ngày 28, tháng 2, năm 2018]

"Cậu hiện đang nghĩ gì?"- Bác sĩ Kwon Hyuk Jae mở lời hỏi.

"Tôi nghĩ về sự trả thù huỷ hoại cuộc đời anh ta..."- Tôi mỉm cười đáp.

"Làm thế nào?" - Bác sĩ đẩy kính, nhìn tôi với cặp mắt tò mò.

"Tôi sẽ đến chỗ cô y tá kia, hiện tại là vợ của anh ấy, đem ra những bức ảnh và bằng chứng về những lời dối trá. Cô tin được không?!! Anh ta là loại người như thế đấy! Thậm chí hai tuần trước khi hôn lễ anh ta còn ở với tôi mà bây giờ có thể thuận vợ thuận chồng âu yếm hạnh phúc như thế sao!?" - Dứt lời tôi tuôn tràng cười lớn tiếng.

Bác sĩ Kwon HyukJae lắc đầu, tiếp tục cuối người ghi ghi chép chép, vẻ mặt khó hiểu.

Không vui sao?...Tôi thấy vui mà nhỉ.

———

[Ngày 10, tháng 3, năm 2018]

Chết tiệt, hình như có chuyện không ổn đang xảy ra. Mỗi khi đau đớn tôi đều uống thuốc, và hình như đã nốc quá liều. Bác sĩ cũng ngăn không cho tôi động vào các thức uống có cồn, nhưng làm sao đây? Không có nó, tôi không tài nào ngủ được.

Tôi chưa bao giờ ngừng nghĩ về anh ta, lúc nào cũng hồi tưởng lại 4 năm hạnh phúc ấy, tôi càng không hiểu vì nguyên nhân nào anh ta bỏ rơi tôi một cách dễ dàng như vậy?

Anh còn nhớ giáng sinh năm ngoái chứ Daniel ? Em đứng đợi anh giữa nền trời tuyết trắng, anh ngắt liên lạc và rất lâu sau đó anh mới tới chỗ hẹn. Cho đến hiện tại em mới chợt nhận ra, lúc em chôn chân trông ngóng anh từng giây từng phúc ấy, là lúc anh đắm mình cùng với ả y tá kia, đó cũng là lí do vì sao trên cổ anh...lại có những vết mút đỏ như vậy...

<<Thuốc mình để đâu rồi nhỉ?>>
Cảm thấy bán não nhói lên như triệu chứng hay bộc phát những ngày gần đây. Tôi với lấy chai rượu, nước mắt lăn dài, nốc thuốc chung với những chất lỏng cay xè.

————-
[Ngày 12 tháng 3 năm 2018]

Trời mưa tầm mưa tả, hiện tại là 10 giờ đêm, Park JiHoon say khướt phóng xe điên cuồng giữa quốc lộ vắng vẻ, tay còn không giữ vững vô lăng, lớp trang điểm vì nước mắt giàn giụa mà trở nên lem luốt.
Cậu bật máy ghi âm, sau đó tuôn ra một tràng cười man rợ.

" Daniellll, Em hiện trên đường đi ra sông hàn này, em hơi say rồi, nếu anh hỏi em đã uống gì? là rượu và thuốc đó. Chai vodka và ba liều thuốc cuối cùng còn lại em nốc hết, hôm nay trời cũng mưa to thật là một ngày hoàn hảo để CHẾT nhỉ?!
Thật vui khi cuốn nhật ký và máy ghi âm này sắp sửa thành di chúc, và khi nó đến tay anh anh sẽ nhận ra em luôn yêu anh nhiều đến chừng nào.

Em yêu anh Daniel! Cho dù em có chết cũng yêu anh ! Em sẽ ghé thăm cơn ác mộng của anh mỗi đêm và trong đó chúng mình lại bắt đầu yêu nhau thêm một lần nữa nhé!
[bật cười]

Anh biết điều gì mới hài không? Nạn nhân thì như thế này nhưng kẻ gây ra thì đang sống hạnh phúc! Lúc anh mong ước cô ta mau mang thai, anh tiếp tục găm trên tim em nhiều nhát túa máu, hình như em chưa đủ thê thảm nên anh muốn em mau chết như thế sao hả Kang Daniel?!

Anh là một kẻ giết người!! Đến cuối cùng thì người giết em tuyệt nhiên vẫn là anh, dù sao em không thể tiếp tục sống tiếp nên như anh muốn em nhanh chóng đi chết đây..."

[Tiếng còi xe vang liên tục phía trước] JiHoon không còn đủ tỉnh táo để ý thức được bản thân cậu đang đi ngược chiều, chỉ biết bực dọc la lớn.

"Gì đây?! người tránh đường phải là mày bởi vì tao bây giờ thực sự đang rất..."

[ Kéttt..ẦMMM!!!! ]

Hai con xe đâm mạnh, làn khói đen không ngại dòng nước trút xuống ào ào, nghi ngút bốc lên dưới ánh đèn đường vàng chói mắt.

Mưa vẫn rơi nặng hạt...

———————End———————

*dựa trên To My Ex GirlFriend của SanE (bài hát)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com