Bắt đầu
Jihoon giật nảy mình với câu nói ấy của anh
"Anh điên à. Em sao mà làm được."
"Lại nói điêu, em chẳng xem hết rồi còn gì"
"Nhưng em đã làm thế bao giờ đâu, em ngại lắm"
. Daniel cười, nụ cười anh thật lạ lùng, trông có vẻ gì đó rất đểu cáng
"Ngại mà sáng nay còn đòi làm chuyện đấy với anh cơ đấy".
"Nhưng anh đồng ý cho đâu"
. "Thế giờ có muốn làm với anh không" – Anh lại ghé sát vào tai Jihoon nói thầm. Hơi thở Daniel khiến Jihoon thấy nhột nhột thích thích. Không biết sao nữa mà Jihoon lại gật đầu lia lịa. Rồi anh nói "Qua phòng anh rồi anh cho".
Daniel đi ra cửa rồi vẫn không quên bảo Jihoon "Qua nhanh lên nhé". Không biết sao Jihoon lại thấy hồi hộp nữa. Cảm giác giống những lúc công ty cho đi tham quan vậy, như thể mình sắp tới đây sẽ được khám phá một điều gì đó thật mới mẻ và hấp dẫn. Jihoon nghĩ rằng hai anh làm chuyện đấy vào đêm thì chắc Jihoon sẽ phải làm cho anh xem vào lúc đó.
Nghĩ vậy, Jihoon đi đánh răng rửa mặt sạch sẽ rồi chạy sang phòng khách nói anh Ong cho cậu ngủ ở phòng anh tối nay. Đương nhiên là anh Ong đồng ý chỉ trong một nốt nhạc. Càng tiến gần tới phòng anh Daniel thì cảm giác hồi hộp lại càng tăng hơn, tim Jihoon đập mạnh liên hồi.
"Anh Daniel, em đây, mở cửa cho em"
. Cạch, Daniel mở khóa cửa cho Jihoon vào phòng.
Anh làu bàu: "Làm gì mà lâu thế, mất cả hứng rồi".
"Hứng gì anh, em còn phải xin anh Ong cho em ngủ với anh tối nay nữa mà."
Nghe thấy vậy Daniel bỗng nhiên cười lớn "Sao phải ngủ với anh, em làm xong thì về phòng lớn ngủ cũng được mà".
"Thì tại em tưởng phải làm về đêm chứ".
Daniel nhéo tai Jihoon một cái thật đau rồi cười bảo "Làm lúc nào cũng được hết, nhưng mà em thích thì đêm thì mình làm đêm".
Jihoon gật đầu rồi nhìn anh.
"Thế giờ ra kia nằm chơi đi, anh ngồi máy tính đã, đêm làm rồi anh tặng quà cho nhé.".
"Uồi, có cả quà cho em á, đâu đâu.??".
"Thì quà là em được làm chuyện ấy với anh còn gì nữa, haha, thằng em ngốc nghếch".
"Có anh ngốc ý, em ra nằm trước đây, tức".
Jihoon đi lấy quyển truyện rồi ra giường nằm, anh cũng quay lại ngồi vào bàn máy tính. Đọc được một chút thì Jihoon buồn ngủ quá, dù bây giờ vẫn còn sớm. Có lẽ là Jihoon đã quen với việc ngủ sớm để thức đêm mất rồi.=))
Nửa đêm Jihoon lại tỉnh dậy vì buồn tiểu. Quay sang thấy anh Daniel cởi trần đang nằm bên cạnh ngủ say giấc. Mót tiểu quá nên Jihoon chẳng nghĩ gì nữa mà đi giải quyết cho nhanh. Đi tiểu xong, Jihoon quay lại giường nằm cạnh anh. Thấy anh vẫn nằm yên thở đều. Tính đánh thức anh dậy nhưng nghĩ anh say rồi chắc mệt lắm nên lại thôi. Vì quen thức đêm với lại hôm nay được nằm cạnh anh nữa nên Jihoon chẳng tài nào chợp mắt được tiếp.
Jihoon quay sang anh, nhìn chằm chằm vào mặt anh rồi như một thói quen, Jihoon đưa tay vuốt lên khuôn mặt ấy. Ngón tay Jihoon di chuyển vòng quay mặt, lên trên trán, xuống dưỡi mũi rồi vuốt nhẹ vào miệng anh. Hết nghịch mặt thì Jihoon tính chuyển sang nghịch người anh. Jihoon vuốt nhẹ từ 2 bờ vai anh vào tới cổ họng rồi đặt cả 2 tay lên ngực anh. Jihoon nhắm mắt lại tưởng tượng sau này lớn lên rồi mình cũng sẽ đẹp trai và to con như anh bây giờ vậy. Hai tay Jihoon bỗng nhiên bị nắm chặt, giật mình mở mắt thì thấy anh đang nắm chặt lấy tay cậu. "Dậy rồi à em ?".
Jihoon nhanh chóng rụt tay mình lại. Daniel nhìn Jihoon cười.
"Sao. Thấy anh đẹp trai quá nên sờ hả".
"Anh bị điên hả, em thấy con kiến bò trên đấy nên lấy tay phủi đi thôi mà."
. Daniel lấy tay bóp mạnh vào miệng Jihoon. "Cái tội nói dối này, mồm mép tép nhảy".
"Đauuuuuuu".
Khi thấy mắt Jihoon rơm rớp nước thì anh mới chịu thả tay.
"Ngày nào anh không bắt nạt em thì anh không chịu được à, có người anh nào lại như thế không" – Jihoon phụng phịu
. Daniel kéo sát Jihoon lại rồi vòng tay ôm lấy Jihoon. "Thế thích này chứ gì. Lâu rồi anh chưa có ôm em nhỉ". Daniel là thế đấy, tính khí thất thường chẳng ai trong nhà Jihoon chịu được hết.
"Vâng, phải thế chứ, em nhớ ngày trước anh ôm em ngủ trưa suốt mà".
Jihoon vòng tay ra ôm lại anh. Cái tay Jihoon không hiểu thế nào lại chạm được vào mông anh. "Ơ, anh không mặc quần hả".
"Đi ngủ mặc quần áo làm gì, anh toàn ở trần hết".
Jihoon nhìn anh cười "Lớn rồi phải mặc quần áo đi ngủ chứ. Xấu hổ chưa kìa".
Daniel gồng tay kẹp Jihoon 1 cái thật mạnh. "Thế em thấy hai anh đó có ở trần khi ngủ không".
"Ơ, nhưng mà lúc đi ngủ hai anh ấy có mặc mà, chỉ có lúc đêm thì không mặc thôi, sáng ra em lại thấy có mặc."
Daniel bỗng nhiên nở nụ cười nham hiểm "à đấy, may mà em nhắc anh mới nhớ, thế có muốn nhận quà đêm không"
. Cảm giác hồi hộp bỗng từ đâu xâm chiếm lấy khiến Jihoon im lặng.
"Bị sao đấy, thế có nhận hay không đây".
Jihoon nhìn anh rồi khẽ gật đầu. Daniel xoa đầu Jihoon rồi nói "Thế giờ làm cho anh xem trước đi".
_To be continute_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com