Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 9 : Sợi tơ duyên vĩnh cửu .

         Suốt thời gian qua anh vẫn luôn túc trực bên cậu , hằng ngày sẽ cùng cậu trò chuyện , đọc sách cùng nhau , kể cho cậu mọi chuyện xung quanh mình , cùng nhau thưởng thức một bản nhạc nào đó hay chỉ đơn thuần là lặng nhìn cậu say giấc . Anh vẫn luôn hy vọng có một người cậu tỉnh lại cạnh bên anh mãi mãi , cho dù là phải chờ bao lâu đi chăng nữa , kể cả phải dùng cả đời để chờ anh cũng sẵn lòng .

   - Ji Hoon ơi , dạo này thời tiết Seoul lạ lắm em . Hôm qua dự báo thời tiết nói hôm nay trời không có mưa báo hại anh ướt hết rồi nè . Hoon ơi , anh quên mang ô theo rồi , Hoon làm ô của anh nhé ! Hoon mau dậy đi , dậy để che nắng che mưa cho anh nữa chứ em !

  - .....

  - Ji Hoon ơi , hôm nay anh đọc được một câu châm ngôn rất hay nha ! " Tình yêu không phải là một trái tim đi gõ cửa một trái tim khác mà là hai trái tim chạm vào nhau cùng tạo nên một đám lửa ". Thật ý nghĩa đúng không em ? Vậy Ji Hoon mau thức dậy đi để còn cùng anh tạo nên một đóm lửa cháy mãi không bao giờ tàn nữa chứ ! 

  - .....

  - Ji Hoon ơi , em còn nhớ So Yeon chứ ? Hôm qua là ngày cuối cùng anh còn được gặp con bé ngốc đó , trước khi nó đi có dặn anh phải thay nó nói lời xin lỗi vì đã khiến em buông xuôi tất cả mọi thứ . Em cũng đừng giận con bé đó , từ nhỏ nó đã phải chịu nhiều tổn thương , thiếu thốn về mặt tình cảm lớn lên trong sự cô độc , thiếu thốn hơi ấm gia đình nên nó mới trở nên ích kỉ như vậy thôi . Dẫu nó không còn ở nơi đây nữa nhưng những kỷ niệm về nó thì sẽ luôn sống mãi với thời gian . Hoon ơi , anh buồn lắm , anh nhớ em dù em đang ở cạnh bên anh nhưng anh cảm thấy khoảng cách của chúng ta tựa như hai cực của Trái Đất càng lại gần thì càng xa cách ngàn dặm , anh muốn nghe giọng nói của anh , anh cần vòng tay , cần hơi ấm nơi em sưởi ấm trái tim anh . Em mau dậy đi , Daniel rất nhớ em , rất cần em .  Cún bự nhớ em nhiều lắm , thỏ nhỏ à !

  - .....

     Anh gục xuống giường bệnh từng giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên khuôn mặt , trong suốt 10 năm qua đây là lần đầu tiên anh bật khóc nức nở như vậy . Anh cảm thấy mệt mỏi , cô đơn nhưng không một ai sẵn lòng chạy đến ngồi cạnh bên , hỏi han , quan tâm . Anh bất lực với mọi thứ , đau khổ tận sâu trong thâm tâm chỉ có một mình So Yeon là thấu hiểu tất cả mọi chuyện ngoài cậu ra thôi . Nhưng giờ cô ấy đi mất rồi , đi về nơi phương xa kia mà chẳng thể quay lại dù chỉ là một lần thôi , giờ đây mỗi khi anh cần một bờ vai , một vòng tay không cần quá lớn để có thể gánh vác cả thế gian mà cũng chẳng quá nhỏ hay một người bạn có thể lặng im lắng nghe anh nói , cùng anh san sẻ mọi điều nữa đây .

    - Daniel , đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa , nếu muốn khóc thì hãy cứ khóc thật to đi , tụi này sẽ không gọi cậu là đồ mít ướt đâu . Vì người con trai đã trưởng thành là người biết rơi nước mắt vì những người mình yêu thương mà . 

   Anh lau những giọt nước mắt trên mặt mình , ngẩng đầu lên nhìn thằng bạn thân chí cốt của mình mà không biết nói gì cho đúng đây , là do anh luôn quên mất bên cạnh mình vẫn còn một người bạn thân luôn biết lắng nghe , thấu hiểu người khác .

     - Ji Seung , cảm ơn cậu vì đã hiểu cho tôi .- Anh mỉm cười cảm ơn cậu bạn tốt này 

     - Tôi biết chuyện của Yeon rồi , cậu cũng đừng nên tự trách bản thân mình vì đã không thể chăm sóc tốt cho con bé . Chẳng phải chúng ta đều biết con bé rất hạnh phúc và sống rất tốt trong suốt thời gian ở bên cậu sao ? Trước khi con bé cũng đã nói cậu phải sống thật hạnh phúc bên cạnh người cậu yêu thì con bé mới yên tâm ra đi thanh thản . Nếu thấy cậu yếu đuối như thế này thì chẳng phải con bé sẽ rất buồn hay sao ? 

    Ji Seung biết Daniel vẫn luôn tự trách bản thân vì đã không thể làm tròn trách nhiệm của một người anh trai đối với em gái mình , cậu ta luôn mong có một ngày sẽ được nhìn thấy So Yeon sống hạnh phúc bên người thực lòng yêu thương con bé . Vậy mà mọi chuyện lại diễn ra như vậy , chắc Daniel suy sụp lắm bây giờ cậu ấy không có Ji Hoon cạnh bên mà anh chỉ có thể làm được như thế này cho cậu . 

  - Tôi không biết nói những lời cảm động đâu nên chỉ có thể nói câu " Cảm ơn cậu , Ji Seung ".

  - Biết rồi , biết rồi . Cậu mau thay hoa đi nè ! Hoa héo hết rồi kìa . - Ji Seung lấy ra từ trong balo một bó hoa hồng trắng rồi đưa cho anh .

  - Chắc Ji Hoon sẽ đồng ý chứ , phải không Daniel ? Dù gì con bé So Yeon cũng khiến Ji Hoon bị tổn thương đến vậy mà , chúng ta lại cắm hoa hồng trắng tưởng nhớ con bé ở chỗ của nhóc này nữa liệu có được không ? - Ji Seung biết chuyện Daniel thích Ji Hoon từ lâu rồi nhưng chưa một lần được nhìn thấy hay trò chuyện cùng cậu , nhưng anh biết cậu là một đứa trẻ tốt bụng vì anh thấy được ở cậu sự lương thiện , hiền lành .

  - Ừm , em ấy sẽ rất buồn nếu biết tin này . Cho dù là người đã từng gây tổn thương cho mình thì chúng ta vẫn cảm thấy những mất mát của mọi người xung quanh mà tha thứ cho những lỗi lầm của họ . 

    Anh đặt lọ hoa lên bàn , màu trắng tinh khiết , trang nhã mang nét u buồn trong từng cánh hoa trắng tựa như lời chia buồn gửi theo từng cơn gió đến nơi phương xa  . Khẽ nắm lấy bàn tay cậu như tìm kiếm hơi ấm quen thuộc nhưng cái lạnh giá đang dần chiếm lấy hơi ấm quen thuộc kia , giật mình anh buông tay cậu ra , ánh mắt hướng về phía chiếc máy điện tâm đồ , từng vệt chỉ nhịp tim dần trở nên yếu ớt dần , ranh giới giữa sự sống , cái chết trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết .Anh cất giọng đầy lo sợ , mất bình tĩnh mang theo cả chút run rẩy .

     - Ji ... Ji Seung , mau gọi bác sĩ đi ! Tay Ji Hoon lạnh lắm ! 

     - À , là do thời tiết thay đổi thôi ấy mà . Cậu chỉ cần ...

   Không để cho Ji Seung tiếp lời Daniel đã nổi nóng xách cổ áo anh lên , lớn tiếng nói : 

      - Con mẹ nó , tôi bảo cậu đi gọi bác sĩ chứ không bảo cậu ngồi đây lải nhải về mấy thứ vô bổ đó có biết chưa hả ? Còn không mau đi đi ! 

    Ji Seung chưa bao giờ thấy Daniel nổi giận như lúc này cả , Daniel mà anh biết là một người con trai hòa đồng , thân thiện và tài giỏi mặc dù tính cách vẫn còn rất trẻ con nhưng lại là người luôn có niềm tin vào cuộc sống chứ không phải là con người đáng sợ ban nãy . " Không lẽ có chuyện xảy ra với Ji Hoon sao ? " Ngay lập tức , Ji Seung gạt tay Daniel ra khỏi người mình , anh chạy thật nhanh đi tìm bác sĩ phụ trách của Ji Hoon . 

    - Em nhất định sẽ không sao đâu , phải không ? Hứa với anh , em sẽ không xảy ra chuyện gì nhé ! Nhất định phải quay về bên anh ! -Anh khẽ hôn nhẹ lên mu bàn tay của cậu tựa như một lời hẹn thề mãi chẳng thể đổi thay .

    Gỡ ống thở của Ji Hoon xuống , anh bắt đầu thực hiện điều duy nhất mà anh có thể làm cậu , đó chính là hô hấp nhân tạo .

    -  1 , 2 ... 1 ,2 ... Phù ... 1 , 2 ... 1 , 2 ... Phù ... Em nhất định phải sống , nhất định không được bỏ cuộc ... 1 , 2 ... 1 , 2 ... Phù ... 

    - Daniel , bác sĩ đến rồi , mau tránh ra đi ! 

    - Phiền cậu mau tránh ra , bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch , rất cần sự giúp đỡ của chúng tôi .

    - 1 , 2 ... 1 , 2 ... Phù ... 1 , 2 ... 1 , 2 ...

    -  Cậu bị điên rồi sao ? Chẳng lẽ cậu muốn tự tay giết chết em ấy hay sao ? Cậu luôn nói rằng mình yêu em ấy , muốn được cùng em ấy sống hạnh phúc mãi mãi ,  mà bây giờ cậu chẳng khác nào đang tự mình dập tắt hy vọng sống của em ấy , tự mình dập tắt tương lai hạnh phúc của hai người .  Vậy mà cậu có thể không biết vô liêm sỉ nói câu " Anh yêu em " , câu nói đó khiến tôi thực sự rất khinh thường tình yêu thấp kém cậu dành cho em đấy , Kang Daniel . 

    - Im miệng , cậu có tư cách gì mà dám sỉ nhục tình yêu tôi dành cho em ấy ? Cậu có thể phỉ nhổ , khinh thường tôi như thế nào tôi cũng chấp nhận nhưng tôi không cho phép cậu xem thường tình yêu tôi dành cho em ấy ! - Daniel tức giận nắm chặt cổ áo Ji Seung , ngữ khí mang theo vạn phần lạnh giá .

     Chát ... Thanh âm lạnh lẽo vang lên giữa căn phòng khiến cho mọi dường như đều đóng băng ngay tức khắc .

  - Cái tát này của tôi hy vọng sẽ giúp cậu thức tỉnh và nhìn nhận lại mọi thứ , hành động của cậu cho dù về mặt lý thuyết thì chính là đang cứu người trong lúc nguy cấp nhưng các động tác do tâm lý bị kích động , không thể bình tĩnh xử lý các vấn đề cần thiết mà trở nên vô tác dụng . Vậy chẳng khác nào giữa cơn giông bão cậu nhìn thấy một người đang kêu cứu vì bị nước lũ cuốn đi nhưng lúc ấy cậu lại chẳng thể bơi ra cứu người , thế là cậu liền ném cho người đó một cái phao được buộc sẵn một đầu dây thừng trong tay . Việc làm này khiến người đó cảm thấy vô cùng vui mừng , hạnh phúc và thấy biết ơn cậu rất nhiều , nhưng có nằm mơ người đó cũng không thể ngờ được rằng cái phao đó lại không thể nổi được lâu trong nước vì đã bị rách mất rồi . Và cũng như vậy , cậu cho họ một hy vọng sống rồi lại chính tay cậu cướp đi hy vọng đó . Liệu cậu có thể cảm thấy hạnh phúc hay có thể sống vui vẻ suốt đời khi cảm giác tội lỗi luôn là cái bóng đen đè nặng trong tâm trí , trái tim cậu hay ám ảnh trong từng giấc ngủ của cậu mãi mãi ... Phiền cậu đưa cậu bạn này ra ngoài để không gây thêm bất kỳ cản trở cho công việc của chúng tôi .

   Ji Seung không nói thêm một lời nào nữa , anh gật đầu với vị bác sĩ như một lời đồng ý rồi kéo Daniel ra khỏi phòng bệnh . Về phần Daniel , anh vẫn không thể tin được bản thân mình đã trở nên mù quáng , điên cuồng đến mức suýt chút nữa đã giết chết em ấy . Anh cảm thấy hận chính bản thân mình vì đã không thể kiểm soát được cảm xúc của mình , anh ước mình có thể quay ngược thời gian lại để đánh cho bản thân một trận chứ không phải chỉ đơn thuần là một cái tát thôi . Đôi chân như không thể trụ vững thêm nữa , anh ngồi xụp xuống đất , ánh mắt vô hồn nhìn vào căn phòng bệnh của em . Qua ô cửa kính trên cửa ra vào phòng bệnh , anh thấy người ta cố gắng từng giây từng khắc dành lại sinh mệnh mỏng manh trước lưỡi hái của Tử Thần . Cơ thể gầy yếu của em liệu có thể chịu được hay không ? Anh cảm thấy thật bất lực , thật vô dụng , chỉ có thể đưa mắt nhìn em chiến đấu với định mệnh mà chẳng thể làm được gì cả cho dù chỉ là ở cạnh bên em thôi . " Cạch " Cửa phòng bệnh được mở ra , vị bác sĩ bước ra với ánh mắt thương cảm , hối lỗi .

     - Bác sĩ , em ấy tỉnh lại rồi phải không ? Để tôi vào thăm em ấy đi . - Daniel nôn nóng muốn được gặp cậu , anh muốn là người đầu tiên cậu nhìn thấy , là người đầu tiên cậu vào lòng , muốn cạnh bên cậu , muốn nói cho cậu hết tấm chân tình cất giấu bấy lâu nay của anh . 

     - Xin lỗi , thực sự xin lỗi mọi người . Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng tất cả đều đã quá muộn mất rồi , ... cậu ấy đã đi rồi ra đi trong thanh thản nên người nhà bệnh nhân đừng quá đau buồn , cũng đừng nên níu kéo những thứ không thể quay lại dù chỉ là một lần , hãy sống thật hạnh phúc cùng những ký ức tươi đẹp đã cùng nhau tạo nên . -  Vị bác sĩ nọ cúi đầu xin lỗi , với cương vị một lương y ông chỉ có thể nói lời xin lỗi thôi nhưng có những cuộc gặp gỡ đã định sẵn chia ly là vì mọi chuyện đều được số phận ấn định kể từ lần đầu họ gặp nhau . 

    - Ông vừa nói gì cơ ? Em ấy làm sao chứ ? Mọi người đang đùa tôi có phải không ? Hôm nay là ngày Cá tháng tư sao , Ji Seung ? Mau nói gì đi chứ ? Nói rằng tất cả chỉ là một trò đùa thôi , mau nói đi ! Tại sao , tại sao ngay cả cậu cũng như vậy chứ , Ji Seung ? Mau nói gì đi , thậm chí là cả một lời nói dối cũng được ! Làm ơn , tôi xin cậu đó mau nói đi , nói rằng em ấy vẫn còn sống , vẫn còn đang đợi tôi trong phòng đi , làm ơn !

    Anh cố gắng kiếm tìm nụ cười , sự lừa dối trong ánh mắt , gương mặt những người xung quanh mình nhưng tất cả đổi lại chỉ là cái nhìn ái ngại , cảm thông và cả những cái lắc đầu buồn bã . Anh không tin , không tin , mọi chuyện đều là giả dối . Lách người qua vị bác sĩ , anh chạy đến bên giường bệnh của em , gạt bỏ cái khăn tử thi che đi cơ thể em . Gương mặt em hiện ra trong mắt anh , gương mặt em vẫn như thế , vẫn tràn đầy sức sống , vẫn xinh đẹp tựa như lần đầu ta gặp nhau chỉ là đôi môi tím tái cùng cái lạnh giá giờ đã phủ lấy em mất rồi . Nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt của em vào lòng , anh muốn dùng hơi ấm xóa đi cái lạnh giá ấy để mang em về bên mình như ngày nào . 

   - Chắc em lạnh lắm nhỉ ? Để anh sưởi ấm cho em như lần đầu mình gặp nhau nha , em ! Em luôn nói mình thật bất hạnh , thật cô đơn và em ghét mọi thứ như vậy nhưng em có biết không anh chính là vì sự bất hạnh , cô độc của em mà rung động . Đôi mắt lạnh lẽo của em rất đẹp tựa như chứa cả ngân hà mênh mông cùng vô ngàn vì sao lấp lánh không tên . Lần đầu gặp em , anh đã biết mình yêu em mất rồi và từ giây phút đó anh cũng đã biết rằng bản thân mình không thể sống trong một thế giới không tồn tại bóng hình em , Ji Hoon à . 

    Anh hôn lên đôi môi của Ji Hoon , nụ hôn đầu tiên của cả hai , lạnh băng mùi vị cái chết . Một giọt nước mắt mặn chát mang theo biết bao nỗi nhớ , đớn đau khẽ lăn trên khuôn mặt của cả hai người .

    " Thế giới đã cướp em đi khỏi vòng tay anh nhưng anh sẽ không hận đâu vì thế giới này đã mang em đến cạnh bên kẻ cô đơn , tội lỗi - là anh đây . Em chính là hy vọng sống duy nhất suốt cả cuộc đời này của anh , vậy nên ... Hãy đợi anh nhé , đợi anh đến bên em , chúng ta sẽ cùng nhau bước qua cây cầu Nại Hà rồi biết đâu nếu có thể cùng nhau luân hồi tại một kiếp nào đó . Khi đó hãy cùng nhau đi đến trọn đời nhé , Ji Hoon ! " 

             15/5/2018  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com